Chương 12 - "Nếu tôi lùi, anh có bước tới không?"
Kể từ hôm quay cảnh nắm tay, Progress như đi trên một sợi dây mỏng giữa hai thái cực:
Muốn tin.
Và muốn chạy trốn.
Một phần trong cậu muốn buông bỏ tất cả, mặc kệ cảm xúc đang lớn dần không kiểm soát.
Một phần khác lại thì thầm:
"Nếu chỉ mình mình tin, thì sao?"
⸻
Sáng hôm sau, Progress gặp đạo diễn Tan, đưa ra một yêu cầu khó khăn:
Progress:
"Em muốn xin đổi vai."
Đạo diễn ngẩng lên từ xấp kịch bản, nhìn cậu.
Không ngạc nhiên.
Chỉ là một cái thở ra thật khẽ.
Đạo diễn Tan:
"Tại sao?"
Progress nắm chặt hai tay trên đầu gối.
Progress (nhỏ):
"Em không phân biệt được nữa.
Giữa nhân vật và chính mình."
⸻
Đạo diễn gật nhẹ.
Không ép.
Không giảng giải.
Chỉ buông một câu:
Đạo diễn Tan:
"Anh cho em ba ngày.
Nếu sau ba ngày, em vẫn muốn rời đi...
Anh sẽ không giữ."
Progress cúi đầu.
Cậu biết – ba ngày ấy không phải để cậu suy nghĩ về phim.
Mà là để cậu đối diện với chính cảm xúc của mình.
⸻
Ngày hôm đó, trường quay không có lịch cho Progress.
Cậu xin nghỉ, ngồi một mình trong căn hộ thuê tạm.
Điện thoại liên tục đổ tin nhắn từ ekip, truyền thông, lịch trình quảng bá.
Nhưng cậu tắt hết.
Chỉ còn lại căn phòng vắng và tiếng thở dài mệt mỏi.
⸻
Buổi chiều, có tiếng gõ cửa.
Progress ngỡ là nhân viên giao đồ ăn.
Nhưng khi mở cửa, cậu sững lại.
Almond đứng đó.
Áo sơ mi trắng, quần jeans đen.
Mắt không trang điểm, trần trụi, chân thành.
Không nói gì.
Không mỉm cười.
Chỉ đứng yên.
⸻
Progress (khẽ):
"Anh... tới làm gì?"
Almond:
"Để nếu em muốn đi, tôi sẽ không giữ.
Nhưng nếu em muốn ở lại... tôi cũng sẽ không để em nghĩ chỉ mình em cảm thấy."
⸻
Progress siết chặt tay áo mình.
Không dám ngẩng lên.
Không dám nhìn vào đôi mắt ấy – thứ duy nhất có thể bóp nghẹt mọi hàng rào cậu dựng lên.
⸻
Almond bước một bước vào trong.
Không ép.
Không mạnh.
Chỉ như hỏi:
"Tôi có thể tiến thêm, nếu em cho phép."
Progress không lùi lại.
Cậu chỉ đứng yên.
Để mặc hơi thở cả hai hòa vào nhau.
⸻
Almond:
"Tôi biết em đang sợ.
Tôi cũng vậy."
Giọng anh khàn nhẹ.
Almond:
"Sợ cảm xúc này làm hỏng tất cả.
Sợ nếu bước tới, sẽ không còn đường quay lại."
Anh ngừng một giây, rồi tiếp:
Almond:
"Nhưng tôi cũng biết...
Nếu tôi không bước tới, thì tôi sẽ mất em.
Không phải mất nhân vật Tine.
Mà là mất Progress."
⸻
Progress cảm thấy ngực mình thắt lại.
Từ khi bắt đầu, cậu luôn tự hỏi:
"Nếu mình lùi, liệu ai sẽ bước tới?"
Giờ đây, người ấy đã đứng trước mặt cậu.
Không hứa hẹn.
Không ràng buộc.
Chỉ thành thật.
⸻
Cả hai đứng đó.
Giữa căn hộ im lặng.
Không tiếng máy quay.
Không tiếng hô "action".
Chỉ có sự thật không thể giấu được nữa.
⸻
Một lát sau, Progress hỏi, giọng khẽ như hơi thở:
Progress:
"Nếu em quay đầu... anh có thật sự ở đó không?"
Almond nhìn thẳng vào mắt cậu.
Không tránh né.
Không mơ hồ.
Almond:
"Anh chưa từng rời đi."
⸻
Câu trả lời ấy như một cơn gió thổi tung những sợ hãi cuối cùng còn sót lại trong lòng Progress.
Cậu thả lỏng hai vai.
Ánh mắt ươn ướt.
Không cần một cái ôm.
Không cần một nụ hôn.
Chỉ cần... đứng yên.
Cùng nhau.
Trong khoảnh khắc ấy.
⸻
Tối hôm đó, Progress không gửi đơn xin đổi vai nữa.
Cậu mở laptop, gửi một tin nhắn duy nhất cho đạo diễn:
"Em sẽ ở lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com