Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - "Lời thoại chưa kịp nói"

Một ngày sau clip hậu trường bị lan truyền, phòng truyền thông của đoàn phim mở cuộc họp đột xuất. Không có lệnh cấm, nhưng có một thông điệp ngầm: "Từ giờ, kiểm soát hình ảnh, kiểm soát cảm xúc, kiểm soát tất cả những gì ngoài kịch bản."

Progress nhận tin nhắn từ quản lý ngay sáng sớm:

"Đừng để chuyện hôm trước tái diễn. Có những thứ khán giả thích, nhưng nhà đầu tư thì không."

Cậu đọc tin rồi gập điện thoại lại. Không trả lời. Không phản kháng. Nhưng trong lòng... cậu thấy một thứ gì đó bị bóp nghẹt.

Buổi quay hôm đó là cảnh nội tâm.

Trong phim, Tine ngồi bên giường, nhìn Nine đang ngủ. Không thoại. Chỉ ánh mắt.
Tiêu đề cảnh: "Khi người ta dám yêu, nhưng không dám nói."

Progress bước vào phim trường. Cảnh set tối, ánh sáng đổ từ cửa sổ giả tạo cảm giác 5 giờ sáng. Almond đang ngồi bên cạnh, mắt nhắm, đã sẵn sàng nhập vai.

Đạo diễn Tan:
"Progress, em không cần thoại. Em chỉ cần nhìn anh Almond như thể cậu ấy là người mà em biết chắc mình không được phép yêu. Nhưng vẫn muốn ở lại."

Cậu gật đầu. Không hỏi gì thêm.

Máy quay bắt đầu lướt.
Cậu ngồi xuống cạnh giường.
Almond nhắm mắt, gương mặt lặng, đường nét rõ ràng dưới ánh sáng dịu.

Progress nuốt nhẹ.
Cậu nhìn anh.

Đầu tiên là nhìn như kịch bản yêu cầu.
Sau đó, là nhìn như chính mình.

Cậu đã xem hàng chục cảnh như vậy trong phim khác. Nhưng chưa từng nghĩ... cảm giác nó thật như lúc này.
Không có thoại. Nhưng trong đầu cậu đang nói:

"Nếu anh mở mắt ra lúc này, em sẽ quay đi.
Vì em sợ ánh mắt mình sẽ nói hết tất cả."

Máy quay im lặng quay gần một phút.

Đạo diễn: "Cắt. Đẹp lắm."

Cả đoàn vỗ tay nhỏ.

Almond mở mắt.
Trong tích tắc, ánh nhìn anh dừng lại đúng mắt cậu.

Không ai nói gì. Nhưng cái nhìn đó khiến Progress bật dậy sớm hơn thường lệ.

Giờ nghỉ trưa. Progress ngồi một mình ở khu phục trang, tay vẫn cầm hộp cơm nhưng không đụng đũa. Quản lý tới, ngồi xuống cạnh.

Quản lý:
"Anh không cấm em rung động. Nhưng nếu em rung thật... đừng để người ta nhìn ra."

Progress:
"Em không cố để lộ."

Quản lý:
"Thì giấu kỹ hơn. Almond là người nổi tiếng. Bất cứ biểu hiện gì của em cũng dễ bị xem là 'đu theo'."

Cậu cúi đầu. Tim không buồn đập mạnh nữa.
Nó chỉ trùng xuống như đang chìm hẳn.

Chiều hôm đó, đoàn quay một cảnh nhẹ.

Nine đi ngang qua Tine ở hành lang – lặng lẽ chạm vai.
Kịch bản: Không được nhìn nhau. Không dừng bước. Nhưng phải khiến người xem thấy... hai người này muốn quay lại nhìn nhau đến mức nào.

Đạo diễn:
"Góc máy ở phía sau. Máy follow vai. Đừng quay mặt. Giữ ánh mắt đúng 3 giây sau khi va chạm."

Cảnh quay bắt đầu.
Almond bước trước.
Progress bước sau.
Va nhẹ.
Không dừng.

Nhưng 3 giây sau, khi camera vẫn chạy, Almond bất ngờ dừng lại nửa bước. Không quay người. Chỉ hơi nghiêng đầu, như định làm gì đó... rồi thôi.

Đạo diễn:
"Cắt. Almond, đoạn đó em hơi dư cảm xúc. Có gì không ổn hả?"

Almond:
"Không. Xin lỗi. Em bị thói quen cũ."

Đạo diễn gật đầu, không hỏi thêm.

Nhưng Progress... không tin đó là "thói quen".

Cậu biết ánh mắt ấy. Và lần đầu tiên, Almond để lộ thứ gì đó không nằm trong vai diễn.

Tối hôm đó, Progress nằm nghiêng, mở lại bản dựng sơ bộ cảnh quay chiều.

Anh nhấn pause đúng giây Almond dừng lại.

Cậu zoom lên đôi mắt.
Dù chỉ là bóng nghiêng, nhưng Progress chắc chắn... đó là ánh mắt thật.

Không phải ánh mắt của Nine.
Không phải ánh mắt để đóng.
Mà là ánh mắt của một người... không thể nói điều họ đang giữ trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com