Chương 5 - "Nếu im lặng là thật"
Progress bắt đầu tránh ánh mắt của Almond.
Không rõ là vô thức hay cố ý, nhưng kể từ buổi quay hôm trước – sau đoạn ánh nhìn bị "lộ cảm xúc", cậu gần như không chủ động bắt chuyện, không hỏi han, và luôn giữ một khoảng cách vừa đủ.
Không ai trong đoàn phim nhận ra, vì cả hai vẫn làm việc chuyên nghiệp, đúng cảnh, đúng thoại. Nhưng với Almond – người đã quen cảm nhận chi tiết từ ánh mắt – anh biết rõ: có điều gì đó đang thay đổi.
⸻
Buổi quay hôm nay là cảnh trong quán café – Nine và Tine nói chuyện lần đầu về chuyện "cảm xúc trong diễn xuất". Một cảnh nhẹ, không chạm tay, không gần mặt – nhưng yêu cầu diễn thật như... không diễn.
Đạo diễn Tan:
"Cảnh này đơn giản. Ngồi đối diện, nói chuyện, ánh mắt thoải mái. Nhưng tụi em phải làm cho người ta cảm được sự 'quan tâm thầm lặng'. Không cần cười. Không cần chớp mắt quá nhiều. Chỉ cần... thật."
Cả hai ngồi vào bàn. Cà phê được đặt giữa. Ánh sáng vàng.
Máy chạy.
Almond (Nine):
"Có người nói, diễn phải có khoảng cách. Để khi cảnh cắt, cảm xúc cũng cắt được."
Progress (Tine):
"Còn anh nghĩ sao?"
Nine:
"Tôi nghĩ... có lúc, mình cần để cảm xúc thật một chút. Vì nếu cứ giữ khoảng cách hoài... thì khán giả cũng cảm được là mình đang giấu."
Một giây im lặng.
Progress ngẩng đầu nhìn Almond – không phải theo kịch bản.
Ánh mắt đó... chính là ánh mắt thật đầu tiên trong cả tuần cậu né tránh.
Và đúng khoảnh khắc ấy – cậu quay đi.
Đạo diễn: "Cắt! Progress, đoạn đó em hơi vội né. Giữ ánh mắt lâu hơn chút xíu."
Cậu gật, không nói gì.
Almond nhìn cậu thêm một giây. Không trách, không gắt. Chỉ... nhìn. Rồi anh đứng dậy đi về phía monitor.
⸻
Giờ nghỉ.
Progress ngồi ở một góc trong phòng hóa trang, kéo mũ áo khoác trùm lên, mắt nhìn xuống.
Pond – bạn diễn phụ, ngồi gần đó – quay sang huých nhẹ.
Pond: "Ê, cậu với anh Almond... có thật gì đó không vậy?"
Progress: "Hả?!"
Pond: "Thì... ánh mắt ấy. Tôi diễn nhiều phim rồi, chưa thấy ánh mắt nào giống của cậu hôm nay."
Progress cười trừ:
Progress: "Chắc tại tôi diễn chưa quen nên lộ thôi."
Pond: "Nếu thật thì cũng không sao đâu. Nhưng nếu cậu giấu cảm xúc thật để bảo vệ hình ảnh... thì mệt đó."
Progress im. Lời nói ấy cứ lặp lại trong đầu cậu cả buổi chiều:
"Nếu cậu giấu cảm xúc thật... thì mệt đó."
⸻
Cuối ngày, đoàn quay cảnh Tine bất ngờ ôm Nine từ phía sau – theo kịch bản là vì quá xúc động, không kiềm được.
Cảnh này chỉ quay nửa thân, không cận mặt. Nhưng yêu cầu cảm xúc phải thật.
Đạo diễn: "Progress, nhớ nha. Ôm anh Almond xong, đừng nói. Đừng nhìn. Chỉ cần giữ cái ôm đó 5 giây. Almond thì... cứ đứng yên, không phản ứng rõ."
Máy chạy.
Progress bước tới, nhanh hơn thường lệ.
Tay cậu vòng qua người Almond – nhẹ, chậm, và thật.
Không ai nói gì.
Almond đứng yên. Vai anh hơi cứng lại một giây đầu, nhưng sau đó... mềm xuống. Không nhìn lại. Không nói gì.
Chỉ giữ nguyên.
5 giây.
10 giây.
15 giây.
Đạo diễn: "Cắt! Tuyệt. Giữ nguyên như vậy cho cảnh chính thức luôn nha."
Cả đoàn vỗ tay.
Progress buông tay. Cậu chưa dám nhìn mặt Almond.
Nhưng ngay lúc cậu quay đi – anh gọi nhỏ:
Almond: "Progress."
Progress: "...Dạ?"
Almond: "Nếu em thật sự thấy cảm xúc đó... thì đừng né nữa."
Cậu đứng lặng. Không gật. Không phản bác.
Chỉ... im.
Và trong đầu vang lại một câu thoại từ cảnh sáng nay:
"Nếu cứ giữ khoảng cách hoài... thì khán giả cũng cảm được là mình đang giấu."
Cả hai vẫn chưa thừa nhận.
Nhưng giờ đây – khoảng cách không còn là ranh giới...
Mà là nơi duy nhất họ dám ở lại, trước khi có ai nói điều gì đó quá thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com