Chương 6 - "Tôi sẽ không hỏi, nhưng tôi sẽ ở đây"
Sau hôm đó, Progress như biến thành người khác.
Cậu vẫn đến trường quay đúng giờ.
Vẫn cười đúng lúc khi gặp nhân viên đoàn.
Vẫn tập thoại chăm chỉ như trước.
Nhưng Almond biết – có thứ gì đó đã khép lại trong ánh mắt cậu.
Không còn những lần vô thức nhìn sang tìm nhau.
Không còn những khoảnh khắc ngập ngừng trước khi rời khỏi cùng một phòng.
Không còn những ánh mắt dài hơn bình thường mà cả hai từng lặng lẽ trao.
Cậu đang cố gắng dựng lại một bức tường.
Một bức tường vừa đủ cao để không ai nhìn thấu cậu nữa.
Ngay cả Almond.
⸻
Buổi chiều, cả đoàn có buổi chụp poster chính thức.
Bối cảnh: phông nền trắng đơn giản, hai nhân vật ngồi đối diện nhau, ánh sáng mềm, nhấn vào biểu cảm.
Nhiếp ảnh gia:
"Almond, em nhìn Progress như thể em đang thấy một điều em biết mình không thể chạm tới.
Progress, em hãy nhìn Almond như thể em đang nhận ra... có một thứ tình cảm em không dám gọi tên."
Lời hướng dẫn như một nhát dao chạm vào vết thương chưa lành trong lòng Progress.
⸻
Cả hai ngồi vào ghế.
Ánh đèn bật sáng.
Phía trước là ống kính.
Phía sau... là những cảm xúc đang nén chặt.
Progress nhìn vào mắt Almond.
Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt anh – ấm áp, im lặng, và rất thật.
Cậu cố giữ vững hơi thở.
Cố giả vờ như không có gì.
Nhưng cậu biết – mình đang thua.
Bởi vì trong khoảnh khắc ấy, Progress không còn nhìn thấy vai Nine.
Không còn thấy kịch bản.
Không còn thấy nhân vật.
Cậu chỉ thấy Almond.
Và tất cả mọi lý do mà cậu đã tự bào chữa cho cảm xúc của mình... vỡ tan.
⸻
Tách.
Máy chụp ảnh vang lên.
Nhiếp ảnh gia hào hứng:
Nhiếp ảnh gia:
"Đúng rồi! Rất tự nhiên! Giữ nguyên cảm xúc đó cho shot tiếp theo nha!"
Progress khẽ rùng mình, quay đi.
Nhưng Almond vẫn không rời mắt khỏi cậu.
⸻
Sau buổi chụp, Progress lặng lẽ trốn ra ngoài, ngồi ở bậc thềm gần sân sau studio.
Gió nhẹ.
Chiều buông vàng mờ mịt.
Cậu gục mặt xuống đầu gối, siết chặt hai tay.
Trong lòng cậu rối bời giữa hai cảm giác:
Muốn được gần. Và muốn biến mất.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên.
Progress không ngẩng đầu cũng biết là ai.
Almond đứng cạnh cậu, im lặng.
Không hỏi.
Không nói.
Chỉ ngồi xuống bên cạnh – cách cậu đúng một gang tay.
⸻
Một lát sau, Almond lên tiếng, giọng đều đều, không ép:
Almond:
"Mệt không?"
Progress khẽ gật.
Progress:
"Cũng... hơi mệt."
Almond:
"Em không cần trả lời như đang phỏng vấn đâu."
Progress bật cười, nhỏ đến mức gần như không ai nghe thấy.
Progress:
"...Em không biết phải trả lời thế nào cho đúng."
Almond:
"Không cần đúng. Chỉ cần thật."
Cậu ngẩng đầu, chậm chạp, mắt đỏ hoe.
Progress:
"Nếu em nói thật... thì có khi mọi thứ sẽ hỏng mất."
Almond im lặng một lúc lâu.
Anh không nói "không sao".
Không nói "hỏng cũng được".
Không nói "hãy cứ thật lòng đi".
Anh chỉ khẽ, rất khẽ:
Almond:
"Tôi sẽ không hỏi đâu. Nhưng tôi vẫn ở đây."
⸻
Gió chiều se lạnh.
Chiếc bóng hai người đổ dài trên nền xi măng xám xịt.
Progress không trả lời.
Chỉ ngồi yên, để im lặng nối họ lại gần hơn bất kỳ lời nào có thể.
⸻
Tối hôm đó, Progress mở điện thoại.
Lướt qua hàng loạt tin nhắn công việc, lịch trình quay, bài đăng quảng bá phim.
Một hình ảnh hiện lên: tấm poster hậu trường – nơi cậu đang cúi đầu né tránh ánh nhìn của Almond, còn Almond... vẫn đang nhìn cậu.
Không cần ống kính.
Không cần lời thoại.
Chỉ ánh mắt.
Một ánh mắt quá đủ để nói:
"Dù em có quay đi, tôi vẫn ở đây."
Progress lưu tấm ảnh vào album riêng.
Đặt tên folder:
"Những khoảnh khắc không ai diễn."
Và cậu ngồi nhìn tấm hình đó đến khuya.
Không khóc.
Không cười.
Chỉ ngồi im... và thừa nhận:
"Mình đã thua."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com