Chương 7 - "Lúc không ai thấy"
Đêm hôm đó, lịch quay bị dời tới tận 10 giờ vì sự cố kỹ thuật.
Cả đoàn ai cũng mệt. Người thì gục đầu lên bàn, người ra xe ngủ tạm.
Cuối cùng, chỉ còn hai nhân vật chính – Almond và Progress – cùng một nhóm quay nhỏ chuẩn bị hoàn thành cảnh cuối của ngày.
Cảnh quay:
Tine bị thương nhẹ ở tay, Nine tìm thấy, nhẹ nhàng băng bó vết thương cho cậu.
Không thoại.
Không hành động quá mức.
Chỉ có ánh mắt và sự im lặng.
⸻
Progress ngồi trên ghế gỗ, ánh sáng đổ mờ quanh người.
Đèn trần hắt xuống làm đôi vai cậu trông nhỏ hơn, mong manh hơn giữa không gian trống trải.
Almond đứng bên cạnh, đang tập cử động với cuộn băng y tế trong tay.
Đạo diễn Tan:
"Cảnh này quay one take. Tụi em cứ tự nhiên. Băng bó cho cậu ấy xong thì dừng. Quan trọng là ánh mắt, đừng diễn quá cứng. Cứ... cảm thấy nhau là đủ."
Máy quay chuẩn bị.
Staff chỉnh lại mic boom lần cuối.
Progress nhìn xuống tay mình.
Chỗ da đỏ nhẹ do make-up vết thương giả.
Cậu nắm chặt tay – không vì đau, mà vì lo sợ:
Không phải sợ diễn không tốt.
Mà sợ bản thân sẽ diễn quá thật.
⸻
Máy quay lăn.
Almond bước vào khung hình.
Tiếng giày chạm nhẹ sàn vang trong không gian im lặng.
Anh ngồi xuống trước mặt Progress.
Bàn tay ấm áp, chắc chắn, cẩn thận đỡ tay cậu.
Progress không ngẩng đầu.
Cậu sợ nhìn vào mắt Almond lúc này.
Sợ rằng... ánh mắt đó sẽ bẻ gãy mọi nỗ lực giữ khoảng cách mấy ngày qua.
⸻
Almond mở cuộn băng, chậm rãi quấn quanh cổ tay cậu.
Không vội vàng.
Không máy móc.
Mỗi lần tay anh chạm nhẹ da cậu, Progress cảm thấy như cả cơ thể mình bị kéo căng.
Mỗi cái chạm tưởng như vô tình, lại in đậm một vết mới vào lòng.
⸻
Đạo diễn (khẽ):
"Almond, sau khi băng xong, thổi nhẹ vào tay Progress. Rồi nhìn em ấy, nhưng đừng cười. Chỉ cần ánh mắt đủ..."
Câu dặn chưa hết, nhưng Almond đã hiểu.
Anh thắt nút băng.
Ngẩng lên.
Và thổi nhẹ vào cổ tay Progress.
⸻
Gió thổi rất nhẹ.
Nhưng khiến Progress run rẩy.
Không phải vì lạnh.
Không phải vì bất ngờ.
Mà vì trong khoảnh khắc ấy – cậu biết mình không còn đang diễn nữa.
⸻
Progress ngẩng đầu.
Mắt cậu gặp mắt Almond.
Không thoại.
Không động tác thừa.
Chỉ ánh nhìn sâu thẳm... kéo hai người vào một thế giới chỉ có họ.
Không ai trong đoàn dám phá vỡ giây phút ấy.
Ngay cả đạo diễn, cameraman... cũng nín thở.
⸻
Một giây.
Hai giây.
Năm giây.
Không ai nói "cắt".
Không ai dám cắt.
Bởi vì mọi người biết – cái đang diễn ra trước mặt... không thể nào chỉ là diễn.
⸻
Cuối cùng, đạo diễn mới nhỏ tiếng:
Đạo diễn:
"Cắt. Tốt."
Nhưng cả Almond và Progress đều không động đậy ngay.
Phải mất thêm vài nhịp thở nữa, Progress mới từ từ rút tay về.
Cậu đứng lên, quay đi, không nói một lời.
⸻
Giờ nghỉ ngắn.
Progress đứng ngoài ban công studio, tay đút túi áo khoác, mắt nhìn xa xăm vào đêm đen.
Tiếng gió thổi qua hành lang dài.
Đèn neon trắng nhạt phản chiếu bóng cậu trên nền xi măng.
Almond bước tới.
Anh đứng cạnh cậu, không gần quá, cũng không quá xa.
Cả hai im lặng.
Nhưng không thấy ngột ngạt.
⸻
Một lúc lâu sau, Almond lên tiếng.
Giọng anh trầm, gần như thì thầm:
Almond:
"Nãy giờ... tôi không chắc đó là diễn."
Progress siết tay trong túi áo.
Cậu cắn môi. Không đáp.
Almond:
"Nếu em cảm thấy giống tôi... thì cũng không cần nói gì đâu."
Progress ngẩng đầu, mắt ươn ướt vì gió đêm.
Progress (khẽ):
"Anh không sợ à?"
Almond:
"Sợ gì?"
Progress:
"Sợ... nếu đây là thật, thì mọi thứ sẽ không còn như trước."
Almond cười nhẹ, một nụ cười buồn buồn.
Almond:
"Nếu em nghĩ mọi thứ từng như trước... em đã nhầm rồi."
⸻
Gió mạnh hơn.
Progress khẽ nghiêng người, như tìm chỗ dựa. Nhưng không tiến thêm.
Almond cũng không ép.
Anh chỉ đứng đó – như một lời ngầm:
"Tôi ở đây.
Em muốn bước đến, hay muốn lùi đi... tùy em."
⸻
Sau cùng, Progress quay lưng, bước đi.
Không chạy.
Không gấp.
Nhưng cũng không ở lại.
Và Almond chỉ lặng nhìn theo – không đuổi theo, cũng không gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com