Chương 9 - "Góc khuất sau ống kính"
Hai ngày sau buổi quay hôm đó, đoàn phim sắp xếp một lịch phỏng vấn song song cho Almond và Progress.
Không phải một chương trình lớn.
Chỉ là một buổi talkshow ngắn để quảng bá phim trước khi trailer chính thức ra mắt.
Chỉ có một bàn nhỏ, hai micro, backdrop in hình phim "Nếu có thể yêu, xin đừng giấu".
Ánh đèn chiếu nhẹ. Máy quay set góc chính diện.
⸻
Progress ngồi bên trái.
Almond ngồi bên phải.
Giữa họ có một khoảng trống nhỏ vừa đủ cho một chai nước.
Nhưng giữa ánh mắt hai người – không còn khoảng trống nào.
⸻
MC:
"Chào mừng hai bạn! Hôm nay chúng ta sẽ chơi một trò nhỏ nhé:
Anh sẽ hỏi một số câu về quá trình quay phim, về cảm xúc... và hy vọng sẽ khai thác được chút 'bí mật' hậu trường."
MC cười.
Cả Almond và Progress cũng cười – nhưng nụ cười mỗi người một vẻ.
Almond vẫn cười điềm tĩnh.
Progress thì cười gượng, ánh mắt nhanh chóng trốn tránh.
⸻
MC:
"Câu đầu tiên: Trong hai người, ai dễ nhập tâm và 'bị cảm xúc cuốn đi' hơn?"
Almond không suy nghĩ.
Almond:
"Progress."
Progress giật nhẹ người, quay sang nhìn anh.
Progress:
"Em á? Không đâu, em thoát vai nhanh lắm!"
MC bật cười:
MC:
"Thoát vai nhanh? Nhưng theo anh Almond thì không?"
Almond cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn cậu:
Almond:
"Khi em nhìn ai đó... ánh mắt em không nói dối được."
Progress mím môi, cúi đầu.
Tay cậu siết chặt micro để che đi nhịp tim loạn trong lồng ngực.
⸻
MC:
"Vậy... giữa hai bạn, ai là người dễ rung động hơn?"
Một khoảng im lặng nhỏ.
MC nhìn một lượt, chờ đợi câu trả lời.
Progress đang định mở miệng đỡ lời – nhưng Almond đã đáp trước.
Almond (nhẹ nhàng):
"Tôi."
MC nhướng mày.
MC:
"Anh hả? Chứ không phải bạn Progress sao? Mọi người nghĩ thế đấy nha."
Almond chỉ nhún vai, không cần giải thích.
⸻
Không khí trong phòng như chùng xuống.
Progress liếc sang Almond – lần đầu tiên trong buổi phỏng vấn, ánh mắt không còn né tránh.
Cậu bắt gặp ánh mắt ấy:
Âm thầm.
Không trách móc.
Không đòi hỏi.
Chỉ như đang nói rằng:
"Nếu em cần lùi, tôi sẽ không kéo em lại. Nhưng tôi vẫn ở đây."
⸻
MC:
"Tiếp theo nha! Nếu có một cảnh quay nào làm các bạn 'không thể thoát vai' sau đó, thì đó là cảnh nào?"
Progress khựng lại.
Cậu biết MC chỉ hỏi vui.
Nhưng câu hỏi đó như một nhát cắt vào chỗ mà cậu vẫn đang cố giấu.
Một giọng trầm đáp trước.
Almond:
"Cảnh băng bó tay."
Progress ngẩng đầu, sững người.
MC tò mò:
MC:
"Tại sao? Đó đâu phải cảnh tình cảm rõ ràng đâu."
Almond vẫn không nhìn MC.
Anh chỉ nhìn thẳng vào Progress:
Almond:
"Vì lúc đó... tôi không chắc mình đang diễn."
⸻
Cả trường quay im bặt.
Không ai cười.
Không ai đùa.
Chỉ còn hai người, và một câu trả lời khiến tất cả mọi khoảng cách gãy vụn.
⸻
Buổi phỏng vấn kết thúc.
MC, cameraman, ekip lần lượt rời đi.
Progress đứng lặng một lúc mới đi về phía phòng thay đồ.
Cậu bước nhanh – nhanh đến mức gần như chạy.
⸻
Tại hành lang khuất người, một giọng nói vang lên:
Almond:
"Progress."
Cậu dừng lại.
Không quay đầu.
Không lên tiếng.
Chỉ đứng yên.
⸻
Almond (khẽ):
"Nếu em lùi, tôi không giữ. Nhưng nếu em quay lại... tôi vẫn ở đây."
⸻
Progress cắn môi.
Mắt cậu nóng bừng.
Tay siết chặt quai balo.
Cậu không dám quay lại.
Không phải vì sợ gặp ánh mắt ấy.
Mà vì sợ mình sẽ không kìm được nữa.
⸻
Tối hôm đó.
Progress ngồi một mình trong căn hộ.
Điện thoại sáng lên với những tin nhắn:
"Phản ứng hóa học bùng nổ."
"Ánh mắt đó... không cần nói cũng biết."
Progress mở lại video phỏng vấn.
Dừng ở giây thứ 10 – khi Almond nói:
"Khi em nhìn ai đó... ánh mắt em không nói dối được."
Và dừng ở giây thứ 178 – khi Almond khẽ nói:
"Tôi không chắc mình đang diễn."
⸻
Cậu thở dài.
Gục mặt vào hai tay.
Cảm xúc trong lòng như một cơn sóng ngầm, dâng lên từng đợt.
Cậu mệt mỏi.
Cậu sợ.
Nhưng trên tất cả... cậu không muốn chạy trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com