Con Quỷ Mặc Váy Đỏ
•
"Chừng này chỉ bằng một nửa tiền công thôi, phần còn lại, sau này anh tính sổ sau."
Almond nói xong khoé miệng liền cong lên, tâm tình xem ra rất vui vẻ.
Trái ngược với biểu cảm hớn hở của người nọ, Progress cảm thấy lúng túng trước màn 'đòi tiền công' vừa rồi, nhưng kỳ lạ là cái hôn từ hắn hoàn toàn không khiến cậu cảm thấy khó chịu, chỉ là không biết nên phản ứng lại thế nào.
"Anh tính tiền công cho ai cũng đều thế này à?"
Hắn đáp một câu không, "Chỉ thế này với em thôi."
Almond đỡ cậu đứng lên, ngay khi chân trái vừa chạm xuống nền đất, cậu đã phải nhăn mày ngay lập tức. Tay của gã đầu máu kia sao khoẻ kinh thế nhỉ?
Almond ngay từ đầu đã không có ý định để cậu tiếp tục hành hạ cổ chân mình thêm nữa, hắn tiến lên phía trước hai bước, dùng hai tay đỡ chân cậu lên, Progress thảng thốt chao đảo đổ sầm lên lưng hắn, hai tay theo phản xạ giữ cổ người nọ, đến khi hồn phách trên nóc nhà biết mò đường quay trở về cậu đã thấy mình được hắn cõng đến đằng sau bức tường lớn, phía còn lại cách không xa là ekip đang tất bận thu dọn máy quay để trở về nghỉ ngơi.
Almond để cậu ngồi xuống ghế, Progress suy nghĩ đôi chút, cậu nhớ lúc nãy chỗ này có cái ghế nào được đặt ở đây đâu nhỉ.
Sau khi đảm bảo cậu không còn vấn đề gì nữa, hắn ngồi xổm xuống, dùng một gối để chống, gối còn lại nhẹ nhàng nhấc cổ chân trái của Progress đặt lên, tay thuần thục tháo đôi giày thể thao xuống, sau đó đến chiếc tất trắng.
Progress tò mò "Anh làm gì vậy?"
Almond lôi ra băng gạt và thuốc sát trùng từ túi áo không biết hắn đã chuẩn bị từ khi nào, hai mày nhíu lại trầm tư, vết bầm này còn rướm chút máu tươi, khiến thuốc sát trùng vừa chạm vào cậu dù đã cố gắng vẫn phải kêu lên một tiếng rít.
Sau khi dán băng gạt kỹ càng, hắn lúc này vẫn đang chăm chú đeo lại tất và giày cho cậu, sau đó ngẩng đầu lên cất giọng. "Gã ta còn làm gì nữa không?"
Progress lắc đầu. "Chỉ có vết thương này thôi."
Hắn nhớ về bộ dạng Progress hai mắt ướt nhoè, tay chân run rẩy trong lòng mình khóc không thành tiếng do quá sợ hãi, ánh mắt hắn đột nhiên hệt như có một màn sương phủ lên, tâm tư không tránh khỏi tự trách, nếu hắn đến sớm hơn, có lẽ vết bầm này cũng đã không xuất hiện, tiếng thở dài lẫn vào tiếng gió, được chủ nhân tỉ mỉ giấu đi.
"Nếu hôm nay anh đến sớm hơn, em đã không phải sợ hãi như vậy."
"Xin lỗi."
Progress vội vàng lắc đầu. "Anh không cần xin lỗi."
Almond đã không biết, khi hắn đến là lúc cậu đã cần hắn nhất, lúc gã đầu máu kia miệng liên thoắt bảo muốn kéo cậu xuống, là hắn đã ôm lấy kéo cậu thoát khỏi cơn khủng hoảng, không ngại dỗ dành cậu một lúc thật lâu, thật ra, hắn đã đến kịp thời rồi.
"Nếu hôm nay không có anh, có lẽ tôi đã gãy mất cái xương nào đó trên người mình rồi."
"Cảm ơn anh, Almond."
Almond nhận được lời cảm ơn, trái tim từ lâu đã không còn đập nay lại như bị hẫng đi một nhịp, hắn đứng lên, dùng tay vuốt tóc cậu. "Qua bên đó đi."
Progress đứng dậy, nhưng bước chân vẫn e dè phải bước đi, Almond nhìn ra cậu đang sợ điều gì, liền trấn an. "Chuyện như ngày hôm nay sẽ không để em gặp phải nữa, đừng sợ."
Progress nghe hắn nói như được tiếp thêm sức, cuối cùng cũng có thể xoay lưng đi về phía trước.
Hắn ở lại màn đêm sau lưng cậu, ánh mắt trong chốc lát đã trở nên sắc lạnh như con hổ đói đang tìm kiếm con mồi ngon của mình.
Sau đêm nay, có lẽ sẽ có người bị trừng phạt vì sự ngu ngốc của mình.
--------------
Progress trải tấm nệm mỏng xuống đất, sắp xếp lại chỗ ngủ của mình, cậu được bố trí nghỉ ngơi ở tầng 5, cùng với chị Tang và một anh trong ekip khác.
Cậu mệt mỏi nằm xuống, ngay trong chỗ ngủ cũng được đặt camera để có thể ghi hình lại nếu có hiện tượng kỳ lạ nào đó xuất hiện trong đêm, đây là thứ vốn dĩ sẽ thu hút người xem nhất.
Progress đã kể với chị Tang và mọi người về sự việc đã xảy ra vào tối ngày hôm nay, lúc đó ống kính cũng được bật để đảm bảo tính chất của chương trình thực tế.
Mọi người sau khi nghe xong liền hoang mang hỏi han cậu có ổn không, sau đó ai nấy đều cảm thấy lo sợ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo của căn chung cư này, đặc biệt là Suri, cô nàng sau khi lọt tai những gì Progress vừa kể liền ôm lấy chị quản lý của mình chặt cứng, một hai đòi về ngay trong đêm, nhưng chương trình chỉ vừa quay được một tập, đằng sau còn rất nhiều thứ khai thác, có thể đem nội dung về cho chương trình, với tư cách là một người làm nghề chuyên nghiệp, Suri sau cùng cũng cắn răng ở lại qua đêm nay.
Cậu đổi tư thế nằm nghiêng, hai mắt uể oải nhắm lại, qua mười lăm phút, vốn dĩ lúc này Progress vẫn chưa rơi vào giấc ngủ, đột nhiên một âm thanh được cất lên trong màn đêm thinh vắng, cậu nghe thấy tiếng bước chân từ tầng trên vọng xuống, là tiếng giày cao gót vang xuống nền đất, tạo nên âm thanh lọc cọc, lọc cọc.
Progress vẫn nhắm nghiền mắt bất động, được một lúc tiếng gót giày mờ ảo hoà vào không gian, dần dần tiến gần lại cậu hơn, đến khi cậu cảm nhận người đó đã đứng dưới chân mình, cậu vẫn không ngó ngàng gì đến, vì Progress biết, một khi cậu mở mắt nhìn thứ đang ở dưới chân mình, cậu không chắc mình sẽ còn mạng để nhìn thấy ngày mai.
Lúc này tiếng giày cao gót đột nhiên lại vang lên, lọc cọc, lọc cọc, lọc cọc, một bước, hai bước, ba bước, mỗi bước tạo thành một vòng tròn bao quanh nơi cậu đang nằm. Progress một mực không mở mắt, bên trong lòng cố gắng trấn tĩnh nỗi sợ đang không ngừng dâng trào, hơi thở cũng trở nên nhẹ như muỗi kêu.
Mỗi tiếng gót giày chạm xuống nền đất, một âm giọng của một người phụ nữ hệt như vang vọng từ dưới âm phủ địa ngục lại cất lên, chủ nhân của nó như đang rên rỉ khóc than, lại vừa như đang ngân nga một bản đồng dao kỳ quái nào đó.
"Một người, hai người, ba người..."
"Một người rơi óc, một người gãy xương, một người quặt quẹo..."
"Thình thịch thình thịch..."
"Mùi tanh mùi tưởi..."
"Mùi xác chết thối thịt..."
"Từ trên tầng chín, xác người rơi xuống, thịt nát xương tan..."
"Từ trên tầng chín, xác người rơi xuống, thịt nát xương tan..."
"Tính tình tình tang, nước mắt chứa chan..."
"Tính tình tình tang, xác người một đàn..."
Bên tai cậu còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ quái đản hoà vào tiếng gió rít, tấu nên một bản hoà ca chết chóc uỷ mị.
Tiếng giày cao gót đột ngột trở nên vội vã hơn, bản tấu cũng như được tăng thêm nhịp điệu, cô ả liên miệng lập đi lập lại bài đồng dao đó, mọi thứ như quay cuồng trong giây lát, sau đó thì ngưng bặt.
Một lúc sau Progress e dè mở mắt ra thì đã không còn thấy ai nữa, chị Tang và anh trong ekip kia đã ngủ say, mọi chuyện như chỉ có cậu vừa trải qua. Progress kéo chăn ngồi dậy, lưng đã ướt đẫm một mảng, hô hấp càng trở nên vội vã, mọi thứ xảy ra vào đêm nay đã vượt ngưỡng tưởng tượng của cậu, thật sự quá kinh dị rồi đi.
Người mang giày cao gót lúc nãy, có lẽ là người phụ nữ mặc váy đỏ người ta thường nhắc đến, là con quỷ đem lại nỗi khiếp đảm cho những kẻ dám bước chân vào nơi đây.
Lúc này ngoài trời bỗng dưng rầm vang vài tiếng, sau đó thì đổ mưa, một mùi hôi tanh đột ngột xộc vào sóng mũi cậu, mùi hương kinh tởm này được bốc lên từ chỗ cậu đang nằm, Progress bèn nhìn quanh, liền mở to hai mắt hốt hoảng, xung quanh tấm nệm của cậu hằn đầy rẫy dấu giày màu đỏ thẫm, bốc lên một mùi tanh tưởi khó ngửi, thứ màu đỏ sẫm kia, chắc hẳn không phải là màu sơn.
Điều kỳ lạ là dấu giày chỉ xuất hiện xung quanh chỗ cậu, hoàn toàn không trải đến nơi khác, giọt mồ hôi lăn dài trên trán Progress, cậu đang trải qua thứ chuyện kỳ quái gì thế này?
------
Progress mở mắt sau đêm dài ngủ không ngon giấc, cậu dụi mắt uể oải ngồi dậy, không kiềm được tò mò nhìn lại những dấu giày đã xuất hiện vào đêm qua, kỳ lạ là giờ đây chúng đã biến mất không còn dấu vết, cậu nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời đang rọi thẳng vào nơi cậu đang nằm, lại như đang cố ý tẩy sạch đi những dấu vết do ma quỷ để lại này. Cậu bình tĩnh đứng dậy sau đó ra khỏi chỗ ngủ, nhìn thấy chị Tang đã chờ sẵn, bảo cậu đi vệ sinh cá nhân sau đó xuống tầng ba, mọi người đều đang đợi cậu bên dưới.
Progress không biết có chuyện gì xảy ra, liền gật đầu.
Sau khi xong xuôi, cậu từ tầng trệt trở lên tầng ba theo lời chị Tang, nhìn thấy Suri và cả ekip đều nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ.
Anh Tit thấy cậu liền vội vàng gọi Progress lại.
"Em mau lại đây."
Progress vội bước đến gần, anh Tit hất mặt về phía chiếc ghế bên cạnh, ý bảo cậu ngồi xuống. Sau đó ấn nút play trên màn hình laptop, một video đang được phát lại.
Khung cảnh này, là chỗ ngủ của cậu.
Vào 00:50, máy quay ghi lại cảnh tượng dấu giày cao gót màu đỏ liên tục từng bước xuất hiện dưới nền đất xung quanh chỗ tấm nệm của Progress, kỳ lạ là chỉ vòng quanh chỗ ngủ của cậu, ngoài ra không trải qua đến nơi khác, tiếng ca đồng dao kia cũng không được thu lại.
Suri lo lắng khều vai cậu hỏi han. "Ổn không?"
Progress phẩy tay ý bảo mình không sao.
"Dấu giày chỉ xuất hiện xung quanh chỗ của Progress, tại sao lại thế nhỉ?"
"Sợ là em ấy bị con quỷ nhắm trúng rồi, nếu là vậy thì thật không may..."
"Quỷ nhắm trúng? Em có làm gì đến nó không Progress?"
Progress hoang mang lắc đầu. "Em không."
"Vậy tại sao nó lại nhắm trúng một mình Progress nhỉ?"
Mọi người ai nấy đều rối rắm không tìm ra lời giải thích, thấy vậy cậu bèn lên tiếng. "Em không sao đâu, nếu con quỷ đó thật sự muốn làm gì thì đêm qua đã làm rồi, em vẫn còn ngồi đây không phải sao?"
Cậu tiếp lời. "Em nghĩ nó chỉ muốn trêu chọc em thôi, mọi người đừng quá lo lắng."
Nghe vậy mọi người như được trấn an, thực ra trong lòng Progress cũng tránh được nỗi sợ, nhưng để không ảnh hưởng đến tiến độ của chương trình, cậu đành phớt lờ đi cảm giác của mình.
Anh Tit im lặng một lúc đột nhiên lên tiếng. "Vậy bây giờ tính như này, chúng ta cố gắng quay cho xong hôm nay, buổi chiều anh sẽ xin cấp trên cho chúng ta về sớm, có được không?"
Mọi người đều gật đầu đồng thuận, buổi trò chuyện từ đầu vẫn luôn được ghi lại.
Suốt ngày hôm đó cả đoàn cố gắng không lưu chân lại ở căn chung cư cũ, hầu hết tập 5 đều là đi hỏi thăm người dân xung quanh về nơi đây. Sau khi hỏi thăm người dân, khi nghe đoàn của cậu nhắc về căn chung cư, ai nấy đều đóng sầm cửa, để lại một câu "thật xúi quẩy". Khổ cực lắm Progress mới tìm được một cậu học sinh cấp 3 sống cách đó không xa, có lần cậu và đám bạn của mình lẻn vào Sanayut vì tò mò, và không may mắn, một người bạn học của cậu đã phải mất mạng chính vì sự tò mò của mình.
"Cô ta mặc váy đỏ, bọn em đã tận mắt chứng kiến cô ta đẩy Pim xuống từ trên tầng chín, mắt cô ta không có tròng trắng, khoé miệng kéo đến mang tai, sau khi đẩy Pim xuống, cô ta còn liên tục hát một bài hát quái dị nào đó nữa..."
Progress chen lời. "Là một bài đồng dao?"
Cậu học sinh ngạc nhiên gật đầu. "Đúng đúng, chính là một bài đồng dao..."
"Sao anh lại biết?"
"Đêm qua cô ta đã hát cho anh nghe."
Sắc mặt cậu học sinh liền trở nên tái nhạt. "Các anh chị lớn gan lắm mới dám qua đêm ở đó."
"Thôi đừng hỏi em nữa, em không muốn nhớ về chuyện đó đâu."
Vừa dứt lời cậu ta đã quay trở vào nhà, đóng sầm cửa tỏ ý miễn tiếp khách.
Progress và cả đoàn thở dài, cái tên Sanayut này ở đây không khác gì là một điều kiêng kị mà chẳng ai muốn nhắc đến, nghe đến tên cũng đã không muốn.
Lúc Progress chán nản chuẩn bị trở về căn chung cư, đột nhiên xuất hiện một bà lão tóc trắng xoá giữ lấy tay cậu, dùng đôi mắt mờ nhoè của mình nhìn vào gương mặt của cậu thanh niên trẻ, sau đó bà cười hiền, dùng tay vỗ vỗ vai cậu.
"Cháu có người bảo hộ đấy, mạng lớn lắm."
Nói xong bà quay đi trong sự hoang mang của cậu và cả đoàn.
"Em quen bà ấy à?"
Progress lắc đầu, cậu chưa từng gặp qua bà lão đó bao giờ.
"Cao nhân phương nào vậy không biết, quay về thôi."
"Vâng."
Chị Tang kéo vai cậu quay về, Progress vẫn không thoát khỏi sự tò mò về bà lão kỳ lạ ấy.
Sau khi trở về, dù sợ đến chân đứng cũng không vững, Suri và Progress vẫn phải cùng nhau đi lên lần lượt tầng 7 và 8 để quay hình, thật ra chẳng có gì ở đó cả, chỉ là đại loại như nêu cảm nhận ra sao, hơi lạnh hay cảm giác tâm linh gì đó, nói chung là để có cái lấp vào khoảng trống của tập 5 mà thôi.
Đến khi hoàn thành, kết quả vẫn là không đủ thời lượng, anh Tit đề nghị cả hai có thể lên tầng 9 để quay thêm không.
Progress cảm thấy không có vấn đề gì, liền gật đầu.
Riêng Suri nói mình thấy hơi mệt, sắc mặt cô đúng thật tái xanh, có lẽ là bị tụt canxi vậy nên cảnh quay này cuối cùng chỉ có một mình cậu đảm nhận.
Ngay khi vừa đặt bước chân đầu tiên lên tầng chín, cậu đã cảm nhận được ngay không khí của nơi này và các nơi khác như một trời một vực, một luồng tử khí ồ ập thổi vào sóng mũi của cậu.
Nơi này, sao lại có mùi của xác chết?
Nói được vài ba câu cũng đã đủ thời lượng, đạo diễn cuối cùng cũng hô một tiếng cắt.
Ngay sau khi bấm tắt máy quay, các anh chị ekip đều nhanh chóng trở xuống tầng, không một ai muốn ở lại tầng chín thêm nữa.
Progress cũng nhanh chân đi xuống, nhưng vừa nhấc được bước đầu tiên, đầu óc cậu bỗng chốc quay cuồng, mọi thứ xung quanh như rơi vào ảo ảnh, cậu cảm thấy đầu mình đau như có ngàn mũi búa đâm vào, trước mắt cậu mờ mờ ảo ảo xuất hiện một người phụ nữ, cô ta mặc váy đỏ.
Là con quỷ đó.
Lúc này cô ả lại ngân nga bài đồng dao chết chóc đó, tiếng gió lồng lộng không biết từ đâu bỗng dưng như muốn thổi bay mọi thứ.
"Một người, hai người, ba người..."
"Một người rơi óc, một người gãy xương, một người quặt quẹo..."
"Thình thịch thình thịch..."
"Mùi tanh mùi tưởi..."
"Mùi xác chết thối thịt..."
"Từ trên tầng chín, xác người rơi xuống, thịt nát xương tan..."
"Từ trên tầng chín, xác người rơi xuống, thịt nát xương tan..."
"Tính tình tình tang, nước mắt chứa chan..."
"Tính tình tình tang, xác người một đàn..."
Khi Progress đã lấy lại tiêu cự, cậu đã có thể nhìn rõ con quỷ, đúng như cậu học sinh kia đã miêu tả, cô ả mặc váy đỏ, mắt không có tròng trắng, khoé miệng kéo dài đến mang tai, hệt như cô ả đang cười.
"Dám bước chân vào đây..." Con quỷ đột nhiên lên tiếng, giọng cô ta như vang vọng trong không gian kín.
"Để mày sống đến giờ này, đã là nể mặt con quỷ đi theo mày rồi."
Quỷ? Cô ta đang nói gì vậy?
"Hít không khí đủ rồi, thì chết đi."
Con quỷ bỗng dưng như lướt đến chỗ cậu, một cánh tay giơ ra như chuẩn bị ra tay giết người, đột nhiên được nửa quãng đường thì dừng lại, đứng im bất động.
"Cuối cùng cũng xuất hiện à."
Xuất hiện?
Progress hoang mang quay ra đằng sau mình, nhìn thấy Almond không biết từ khi nào lại thình lình đứng phía sau, dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt nghênh ngang khác hẳn hắn thường ngày.
"Là mày đúng không?"
"Là tôi gì cơ?"
"Mày đừng có giả ngu!"
"Cánh tay lính của tao đêm qua bị chặt đứt, là mày đúng không?"
Almond đưa mắt nhìn ra bên ngoài, tuỳ ý mở miệng. "Là tay của ông ta ngu ngốc động vào thứ không nên động, tôi tiện tay giúp ông ta phế bỏ, không cảm ơn thì thôi đi chứ."
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com