Mắt và mũi
Chap này mang nhiều tình tiết có thể gây khó chịu khi đọc, mong mọi người cân nhắc nhé. Mình chân thành cảm ơn 🤍
•
"Chung cư Sanayut à?"
Trái lại với biệt thự Rosyatawa, Progress đã từng nghe đến cái tên Sanayut này.
Chung cư bỏ hoang Sanayut được đặt tại thủ đô Bangkok. Vào năm 2010, Nichakhusej - một tập đoàn đa ngành có tiếng tăm nhất Thái Lan đã có tham vọng mở ra một bước ngoặt lớn cho sự phát triển của nước nhà, căn chung cư được hứa hẹn sẽ là nơi xa hoa nhất thủ đô lúc bấy giờ, các khoảng đầu tư khổng lồ liên tiếp được bơm vào Sanayut từ các ông lớn và ngay thời điểm đó, họ đã tin chắc rằng mình sẽ chỉ có lời mà không có lỗ với một dự án tiềm năng như vậy.
Tuy nhiên, chỉ sau hai năm tiến vào thực thi, tập đoàn phụ trách của Sanayut đã phải tuyên bố dự án của bọn họ đã rơi vào tình thế hoãn xây dựng vô thời hạn một cách vô cùng đột ngột mà không một ai biết nguyên do phía sau thực sự là gì.
Sanayut từng là dự án có tiềm năng nhất thời bấy giờ lại trở thành một căn chung cư bị bỏ hoang chỉ sau một đêm.
Điều đáng nói, sau khi căn chung cư bị chính người 'cha đẻ' của mình vứt bỏ, đằng sau đó không ít lời đồn đã mọc lên như nấm dại.
Một người đàn ông dùng tài khoản ẩn danh kể rằng trong quá trình xây dựng căn chung cư Sanayut này, vài người nhân công đã phải bỏ mạng lại trên chính nơi mình đang làm việc, đa phần đều chết rất thê lương, hầu hết họ bị rơi từ trên tầng cao xuống, nội tạng bên trong đều dập nát, có người còn bị vỡ đầu, những thứ bên trong có màu đỏ tươi đều rơi vãi ra trên mặt đất khiến không ai dám lại gần dù chỉ là một bước.
Sau khi rơi xuống từ độ cao như thế đương nhiên sẽ tử vong ngay tại chỗ, nhưng có người vẫn còn hấp hối, kỳ lạ thay tất cả bọn họ đều có một điểm chung là sẽ cố gắng dùng từng hơi thở còn sót lại để nói lên năm chữ y hệt nhau, như thể là lời kêu oan cuối cùng trước khi bản thân rơi vào cõi chết.
"Có người...đẩy..."
"Đẩy...tôi..."
"Đỏ...đỏ..."
Có người đẩy tôi.
Đỏ, màu đỏ.
Có người đã đẩy họ, còn màu đỏ được nhắc đến, có lẽ là màu máu họ nhìn thấy trên gương mặt mình.
Lời nói của người đàn ông này đã làm dậy sóng mạng xã hội Thái Lan lúc đó, phản ứng của mọi người đều cảm thấy kinh sợ và cho rằng căn chung cư này ngay từ đầu chắc chắn đã có vấn đề, nếu không tại sao số người bỏ mạng ở đó lại nhiều đến thế?
Không dừng lại, có người nói rằng mảnh đất đó vốn dĩ đã rất xấu, oán khí dày đặc, người dương cả gan xây dựng trên mảnh đất không tốt như vậy, mất mạng là chuyện không tránh khỏi. Kể cả khi căn chung cư này có được khai trương đi chăng nữa, những chuyện như án mạng hay thảm án, đều là chuyện không sớm thì muộn. Điều này càng làm dấy lên cơn sóng nghi ngờ dữ dội từ cộng đồng mạng.
Nhưng sau cùng phía Nichakhurej đã lên tiếng, cho rằng lý do phải hoãn thi công Sanayut là bởi vì họ không còn đủ tài nguyên và nhân lực nữa, những lời đồn thổi trên mạng xã hội những ngày vừa qua là do tập đoàn đối thủ của họ đã tung ra với ý định không tốt, kể cả chuyện đã có người chết ở Sanayut cũng là vô căn cứ.
Lời nói này ở thời điểm đó chỉ như một tấm vải mỏng nhằm che giấu đi cái lẽ thật xấu xí mà ai cũng đã ngấm ngầm hiểu rõ. Sau phát ngôn từ Nichakhurej, bài đăng của người đàn ông kỳ lạ kia sau một đêm đã bốc hơi trên các nền tảng mạng xã hội, các bài báo có tiêu đề liên quan đến Sanayut cũng lặng lẽ mất tích không dấu vết, như thể đằng sau có một bàn tay to lớn ẩn mình trong bóng tối đang âm thầm dọn dẹp hết tất cả những tàn dư còn sót lại của chính mình.
Nichakhurej đã thành công làm chìm đi cái tên Sanayut khỏi mục hot topic vào năm ấy, nhưng sẽ không bao giờ bịt được miệng đời.
Những câu chuyện ma bên trong căn chung cư bỏ hoang vẫn luôn được tiếp diễn đến tận sau này.
Trong số đó, người phụ nữ mặc váy đỏ có lẽ là 'nhân vật' được nhắc đến nhiều nhất.
Về sau, những thanh niên trẻ người non dạ vì tò mò mà đã lẻn vào Sanayut để muốn tự mình xác minh xem những gì năm xưa người đời đồn thổi có phải sự thật hay không, không biết thứ bên trong đó đáng sợ ra sao, chỉ biết khi đám thanh niên đó ra khỏi căn chung cư bị bỏ hoang, tinh thần đều hốt hoảng, miệng liên tục lập đi lập lại những câu từ vô nghĩa không liền mạch:
"Màu đỏ."
"Váy đỏ."
"Cô ta mặc váy đỏ, cô ta muốn đẩy tôi xuống."
Đã không ít lần những đám bạn thanh thiếu niên rủ nhau cùng đi vào căn chung cư cũ để thử thách lòng gan dạ, và kết quả đều như một.
Họ đều kể rằng bên trong căn chung cư kỳ quái đó có một con quỷ mặc váy đỏ, tóc cô ta xoã dài, liên tục nói muốn giết họ.
Đến khi những câu chuyện này được kể lại, người ta mới dần nhớ về những người nhân công năm xưa, có lẽ màu đỏ mà họ nói đến trước khi chết không phải là màu máu, mà là màu chiếc váy của người đã kết liễu mạng sống của họ.
Progress đọc đến cái tên này, sắc mặt liền nhuốm một màu căng thẳng.
Cậu đã không ít lần nghe về Sanayut, địa điểm đã được ví như một nỗi ám ảnh với người dân Bangkok suốt mười lăm năm qua, nơi này so với Rosyatawa cậu đã từng đến nguy hiểm hơn gấp vạn lần.
Khi nhận lời ghi hình cho The Strange Places, Progress đã sớm biết mình sẽ phải đặt chân đến những nơi mạo hiểm thế này, thậm chí cậu đã chuẩn bị tinh thần đi kiếm thầy trừ tà trong tương lai gần nếu gặp phải bất trắc gì đó, nhưng điều khiến cậu băn khoăn về chuyến hành trình lần này không phải là nỗi sợ ma quỷ, mà là sợ mình sẽ không an toàn trở về.
Cái tên Sanayut này, Progress phải tự mình đối mặt rồi.
----------
"Ê, bất ngờ chưa bạn."
Cô nàng Suri từ đằng sau vỗ vai cậu một cái, cô vừa cười vừa nhướn mày trêu ghẹo cậu bạn thân của mình.
Progress giật mình quay sang, thấy là cô bạn thân đã lâu không gặp biểu cảm liền trở nên vui vẻ.
"Đến rồi đấy à?"
Suri gật đầu thay cho câu trả lời. Cả hai đang có mặt ở trụ sở của Hararut, ít phút nữa sẽ khởi hành đến địa điểm đã được ấn định.
"Không phải mày sợ ma chúa à? Suri Wachanda nhận lời quay chương trình tâm linh làm tao bất ngờ đấy."
Progress đột ngột lên tiếng, giọng nói xen lẫn chút trêu chọc.
Suri chề môi, chính xác là cái biểu cảm của tụi bạn hay dùng để nói chuyện với nhau.
"Còn nói nữa? Không phải vì mày là host chính thì còn lâu tao mới tham gia, biết ơn tấm lòng của người ta chút đi." Cô vừa dứt lời liền hất lọn tóc trên vai mình.
Progress cười cười. "Ờ ờ, chứ không phải tại ế show đâu he?"
Suri không nói gì chỉ cười nhạt, sau đó ngay tức khắc vung chân đá vào mông cậu một cái đau điếng khiến Progress chịu đau la oai oái, cả không gian dưới tầng trệt trụ sở bị hai con người này làm cho ầm ĩ cả lên, đến cô lao công đang lau sàn gần đó cũng phải thầm đánh giá trong lòng.
Hai đứa này ồn ào quá.
Hai chiếc xe bảy chỗ cuối cùng cũng dừng bánh trên con đường Bangkok, do cùng một thành phố nên lần này chỉ mất khoảng 20 phút di chuyển để đến nơi.
Progress tay ôm quai balo bước xuống xe, ngay khi vừa đối mặt với căn chung cư cậu đã nhận được một luồng gió lạnh thấu xương thổi ập vào mặt mình ngay tấp lự, như thể nó đã chờ sẵn ở đây, là một lời chào mừng khách quý đã đến.
Hoặc cũng có thể là một lời cảnh báo.
Đột ngột một linh cảm bất an hiện hữu ngay bên trong Progress khiến cậu nhíu mày lo âu, nơi này dường như luôn luôn toát ra một thứ gì đó rất dày đặc, khiến hô hấp của cậu cũng trở nên nặng nề hơn.
"Progress, bọn mình phải ở lại đây ba ngày tiếp theo thật à?"
Suri cũng đeo balo trên vai, biểu cảm không giấu nổi sợ hãi sau khi đã thực sự đối mặt với áp lực vô hình nhưng lại vô cùng khủng khiếp của nơi đã luôn được xem là nỗi ám ảnh của Bangkok, tuy nhiên có lẽ cô không cảm thấy khó thở như Progress.
"Đã đến đây rồi còn hỏi, vào thôi."
Progress cố gắng phớt lờ linh cảm xấu đang không ngừng dâng lên trong lòng, cậu và Suri cùng nhau đứng trước máy quay, bắt đầu cho phần đầu tiên của tập 4.
Trong lúc ghi hình, mái tóc dài của Suri liên tục bị gió thổi tung lên, cậu cũng bị làm cho lạnh buốt cả người, lời nói của cả hai cũng bị làm cho lấp bấp liên tục, trong khi Bangkok lúc này đang là giữa trưa.
Cả hai gắng gượng quay cho xong shot đầu tiên, sau đó cả đoàn cùng nhau tiến vào căn chung cư kỳ quái này.
Trong suốt quá trình đứng trước camera, cậu và Suri cùng nhau có chung một cảm giác như có một ai đó dõi theo cả hai, giống như mọi cử chỉ của cậu và cô đều nằm trong tầm quan sát của ai đó.
Sau mọi nỗ lực, các cảnh quay cần thiết đã được hoàn thành, khi này đồng hồ trên di động của Progress đã hiển thị con số 20:45.
Mọi người đều tản ra để làm việc của mình, Suri nói mình thấy hơi mệt nên đã xin đi nghỉ ngơi một lát.
Progress cất điện thoại vào túi quần, hiện tại cậu đang ở tầng 3 căn chung cư, do chỉ mới xây được một nửa nên nơi này dù rộng lớn nhưng chỉ mới được hoàn thành ở khâu cơ sở hạ tầng và xây dựng kết cấu, vậy nên trông không khác gì một khối xi măng khổng lồ trơ trọi nằm giữa Bangkok.
Progress ngồi xuống nền xi măng lạnh buốt để nghỉ ngơi đôi lát, phía bên kia là ekip và đạo diễn vẫn đang kiểm tra các cảnh quay, lúc này đột nhiên tiếng chuông điện thoại từ túi quần của cậu reo lên, mục tên hiển thị là mẹ cậu gọi đến. Progress sợ mình sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người nên đã đi xa hơn một chút rồi mới nhấc máy.
"Con nghe đây."
Ở đầu dây bên kia, một giọng nói của một người phụ nữ trung niên đáp lại.
"Progress, vẫn đang quay à con?"
"Con quay xong rồi, chuẩn bị đi nghỉ ạ."
"À, mẹ biết rồi. Mẹ gọi để nhắc con giữ gìn sức khoẻ, phải ăn uống đầy đủ mới có sức làm việc nhé con."
Giọng nói bà không giấu nổi lo lắng và dịu dàng mà dặn dò con trai.
"Vâng ạ, mẹ cũng ngủ sớm đi nhé."
Nói thêm vài ba câu cả hai cũng ngắt máy, Progress nghe thấy giọng nói của mẹ mình liền nhận ra bà rất lo lắng cho cậu, định bụng khi công việc đã ổn thoả sẽ về thăm nhà một chuyến.
Khi nãy nói chuyện điện thoại Progress đã đứng ở ban công lầu 3, mặt hướng ra bên ngoài, lúc này cậu liền xoay người tay cất điện thoại vào túi chuẩn bị quay vào, đột nhiên một cảm giác ghì chặt nơi cổ chân được truyền đến đại não cậu ngay tức khắc.
Progress hốt hoảng cúi xuống nhìn thứ đang nắm lấy cổ chân mình, ngay sau khi nhìn rõ cậu đã bị doạ đến kinh hồn bạt vía.
Một người đàn ông mặc đồng phục phụ hồ, từ đầu đến chân đều đầy máu một tay túm lấy cổ chân cậu, một tay cố gắng bám trụ vào thành lan can để bản thân không rơi xuống.
Progress kinh sợ tột độ, cố gắng vùng vẫy khỏi cái nắm chặt của gã.
Lúc này người bên dưới đột nhiên lên tiếng, một âm thanh nặng nề khẽ khàng vang lên trong đêm đen tĩnh mịch, vừa đáng sợ, lại xen lẫn chút đáng thương.
"Cậu...cậu ơi..."
"Cậu..."
"Cậu cứu tôi với..."
"Đầu tôi dập nát rồi..."
"Đau lắm..."
"Không tin, cậu xem thử này..."
Lúc này chiếc mũ phụ hồ trên đầu gã trong tức khắc rơi xuống, Progress đã phải chứng kiến cảnh tượng mà cậu cho là kinh khủng nhất đời mình.
"Tôi có yêu cầu được xem đâu chứ!!!"
"Haha...cậu muốn thử không?"
"Tôi kéo cậu xuống nhé?"
Progress nhắm mắt dùng hết sức dãy tay gã ra nhưng không được, cổ chân cậu đã bị nắm đến đau điếng. Cậu cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, vành mắt cũng vì sợ hãi mà đỏ lên từ lúc nào, tay chân liên tục run rẩy đến đứng vững cũng không còn sức, Progress quỳ rạp xuống nền đất lạnh, cố gắng kêu to nhưng không một ai nghe thấy, gã ta bên dưới vẫn liên tục kêu gào, bàn tay máu tanh vẫn một mực ghì chặt cổ chân bầm tím, ngay khi Progress cảm thấy tuyệt vọng nhất, cậu những tưởng mình sắp không xong rồi, gã đầu máu này hôm nay chắc chắn phải lôi cậu đi bằng được.
"Mẹ ơi con còn chưa về thăm mẹ, huhu..."
Lúc này đột nhiên một cảm giác ấm áp bao trùm lấy cả người lạnh như băng của cậu.
Bàn tay người nọ nhẹ nhàng vuốt lưng trấn an Progress, lúc này tiếng nói từ người đàn ông kia đã ngưng bặt, lực nắm từ nơi cổ chân cũng đã không còn nữa.
Progress nhận ra được người này, liền ngước mắt lên để xác nhận lại một lần nữa.
Almond tay không ngừng vuốt tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi của Progress, vẫn như thường lệ dùng ánh mắt nụ cười dịu dàng nhìn cậu.
"Đừng sợ, anh ở đây."
Khi này đột nhiên Progress cảm thấy rất muốn khóc, khi nãy bị doạ đến thế cậu chỉ đỏ mắt run rẩy, thế mà không biết vì lý do gì khi đã đối mặt với người nọ cậu liền muốn đem hết những gì bản thân vừa phải trải qua khóc một trận thật to.
"Sao lại khóc rồi?"
"Sợ quá sao?"
Cậu không còn nhớ đến mình đang ngồi trong lòng hắn, ngoan ngoãn gật đầu thay cho câu trả lời.
Almond đưa mắt nhìn xuống cổ chân đã bị nhuốm một mảng tím bầm, sắc mặt liền trở nên không tốt.
Almond dùng tay lau đi hàng nước mắt chảy dài trên gò má người thương, từng lời đều nhỏ nhẹ dỗ dành cậu.
"Đừng khóc, anh ở đây với em."
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Progress sau một lúc cũng đã nín dứt, chùi chùi nước mũi vào tay áo như mèo con vừa dính mưa, vài lời dỗ ngọt của Almond cuối cùng cũng có tác dụng. Lúc cậu nhìn đến cái chân của mình thì đã thảm hại đến mức khó coi, cảm thấy bản thân vô năng cứu chữa nên đành ngước lên nhìn hắn, ngượng ngạo mở lời cầu cứu.
"Tôi...không đứng lên được."
Đập vào mắt Almond lại là bộ dạng khiến hắn phải đứng hình trong giây lát, các bộ phận trên gương mặt Progress ngày thường có màu hồng nhạt lúc này vì khóc mà đỏ ửng lên, không biết Almond đã nghĩ gì, nhưng ngay lúc đó hắn đã đưa ra một quyết định, sau này không để cậu khóc trước mặt người khác nữa.
Almond trong lòng đã nóng như lửa thiêu, nhưng ngoài mặt vẫn cố gắng trêu ghẹo người nhỏ hơn.
"Muốn anh cõng?"
Progress lắc đầu.
"Không cần, đỡ tôi đứng dậy là được, tôi đi nổi."
Almond khẽ nhếch khoé môi.
"Vậy anh có công không?"
Progress khó hiểu.
"Đỡ một cái cũng tính tiền công?"
"Cộng thêm việc lúc nãy anh cứu em, tốn nhiều sức lực lắm đấy." Almond giả vờ đấm đấm vai, thành công cho ra bộ dạng trông rất uể oải mà phô bày trước mặt cậu.
Progress thở dài bỏ cuộc.
"Được rồi, anh muốn nhà lầu hay xe Audi? Còn có điện thoại Iphone đời mới nhất nữa, muốn cái nào nói luôn, ngày mai tôi đi mua đốt xuống cho anh."
Almond đỡ trán, cậu thực sự nghĩ hắn đòi hỏi những thứ như vậy sao?
"Anh sống trong biệt thự đấy, em nghĩ sao?"
Progress gần mất kiên nhẫn, tên này vòng vo tam quốc đến cuối cùng cũng không biết hắn muốn gì, mông cậu đã tê cứng rồi đây nè.
"Vậy chứ anh muốn gì?"
"Muốn gì cũng được?"
Cậu phẩy phẩy tay.
"Ừ ừ, sao cũng-"
Lời ra khỏi miệng chưa thành câu đã phải nuốt lại vào trong, Almond không nói không rằng dùng môi mình áp lên đôi mắt đỏ hoe của cậu, sau đó tiếp tục hôn lên chóp mũi nhỏ một cách nhẹ nhàng nhất có thể, trong quá trình này Progress hoàn toàn rơi vào thế bị động, cậu hoang mang đến mức tay chân không phản xạ gì nổi, chỉ có thể cảm nhận cánh môi lành lạnh của người nọ đang chầm chậm đặt lên từng bộ phận trên gương mặt mình.
Khi Almond đã di chuyển xuống thấp hơn, nhưng sau một khoảng cậu vẫn không cảm nhận được người nọ chạm vào môi mình, cậu hoang mang mở mắt ra, chỉ thấy hắn khẽ thu người lại, sau đó dùng bàn tay to lớn xoa đầu cậu.
"Chừng này chỉ bằng một nửa tiền công thôi, phần còn lại, sau này anh tính sổ sau."
•
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com