01
August 2028
Thành phố vẫn như mọi ngày ồn ào, vội vã và ngột ngạt trong cái nắng tháng 8. Almond ngồi trong một quán cà phê nhỏ nằm khuất nơi góc phố, tay cầm tách cà phê còn nghi ngút khói, ánh mắt lơ đãng nhìn qua khung cửa sổ. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp kính, loang ra mặt bàn gỗ những vệt vàng nhạt.
Anh vẫn thường ghé quán này mỗi sáng trước khi đến văn phòng. Như một thói quen - cà phê đen cùng một vài bản tin sáng sớm lướt qua màn hình điện thoại và vài cái gật đầu xã giao với nhân viên quán. Tẻ nhạt vô vị đúng kiểu của một người trưởng thành đang bước vào ngưỡng ổn định của cuộc đời.
Nhưng hôm nay lại khác, giữa nhịp sống nhàm chán ấy có một điều gì đó sắp đến rất nhẹ, rất nhỏ nhưng đủ khiến trái tim anh chùng xuống. Đang nhâm nhi tách cà phê còn bốc khói, Almond khẽ thở ra một làn sương mỏng. Hương thơm đắng nhẹ quyện trong không khí buổi sáng khiến anh thấy lòng mình yên tĩnh lạ thường. Ngoài khung cửa sổ, nắng sớm đã bắt đầu rơi phủ đầy một khu phố. Bất giác, ánh mắt anh dừng lại ở một góc phố nhỏ.
Hai đứa trẻ chắc là học sinh trung học. Một đứa ngồi trên chiếc xe đạp màu trắng, đạp thong thả theo từng bước chân của đứa bạn đi bộ bên cạnh. Cả hai đều cười, nụ cười vô tư không chút vướng bận như thể trong thế giới của chúng chỉ có nắng, gió và tiếng cười trong veo.
Trên vai mỗi đứa là một cây vợt cầu lông. Một xanh dương, một xanh lá. Hai màu sắc đối lập nhưng tươi sáng như chính ánh mắt trẻ thơ, đong đưa theo nhịp bước và vòng bánh xe quay. Chúng rọi lên phố nhỏ những vệt màu lấp lánh như hai tia sáng vừa lướt qua một bức tranh cũ.
Đứa đạp xe thì miệng không ngừng nói chuyện, cánh tay vung vẩy như thể đang kể một câu chuyện hào hứng nào đó. Còn đứa đi bộ chỉ mỉm cười, thỉnh thoảng khẽ gật đầu như đang lắng nghe bằng cả tấm lòng.
Almond bất giác lặng người
Cái nắng oi ả của tháng 8...không phải của hôm nay mà của nhiều năm trước. Ký ức trỗi dậy như một đoạn phim cũ bị tua ngược. Có tiếng ve râm ran trong những buổi chiều vàng rực, có mặt sân xi măng sần sùi quen thuộc, có chiếc xe đạp cũ kỹ và tiếng cầu lông bật nhẹ giữa trưa hè. Và có cả một người...
August 2018
Khi cái nắng hè vẫn còn gay gắt, Almond một người có thể trạng khỏe mạnh, đầy nhiệt huyết bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mệt mỏi, từng cơn sốt kéo đến làm anh không xuống khỏi giường được. Năm học mới vừa bắt đầu vài ngày nhưng cơn sốt nặng khiến Almond phải nghỉ học một tuần liền. Điều đó khiến anh vô cùng lo lắng bởi năm cuối cấp, kỳ thi đại học đang chờ đón.
Quan trọng hơn bao giờ hết.
Almond là phó câu lạc bộ Cầu lông của trường Yothinburana. Niềm đam mê lớn nhất trong cuộc đời cậu.
Mùa tuyển thành viên mới đang đến gần, lẽ ra anh phải tất bật chuẩn bị, tổ chức các hoạt động để thu hút các bạn học sinh mới gia nhập. Thế nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể nằm nhà, nhìn mọi việc qua những tin nhắn và cuộc gọi.
"Thật chán nản biết bao" Almond thở dài.
"Đang là thời điểm quan trọng nhất mà mình lại không thể làm gì. Hội trưởng CLB phải gánh vác hết rồi."
Dẫu vậy, Almond không hề nản lòng. Anh biết sức khỏe là điều quan trọng nhất lúc này để có thể tiếp tục theo đuổi ước mơ. Anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm, động viên hội trưởng và các bạn trong CLB, chia sẻ ý tưởng cho các hoạt động, dù chỉ qua điện thoại.
Hội trưởng CLB cầu lông là bạn thân của anh, luôn hỗ trợ tận tình, đảm bảo mọi kế hoạch vẫn diễn ra suôn sẻ. Các thành viên mới dần được tuyển chọn, không khí trong CLB vẫn sôi nổi như thường.
Sau một tuần nghỉ ngơi đầy mệt mỏi, Almond cuối cùng cũng khỏe lại và háo hức quay trở lại CLB Cầu Lông. Khi anh vừa bước vào nhà thi đấu, không khí ở đó đã khác hẳn ngày thường. Quả nhiên, hội trưởng CLB đã không phụ lòng kỳ vọng khi kéo về rất nhiều gương mặt mới, khiến nhà thi đấu hôm nay đông đúc và rộn ràng hơn hẳn.
Chưa kịp lấy lại hết hơi thở, hội trưởng đã chạy tới bên Almond, ánh mắt rạng rỡ xen lẫn chút lo lắng. Cậu ấy vỗ vài cái vào lưng Almond, hỏi han đủ điều
"Ê, khỏe thật rồi chứ? Mấy hôm nghỉ cậu không liên lạc, bọn mình cũng lo lắm đó!"
Almond mỉm cười, gật đầu xác nhận sức khỏe của mình, rồi mắt bắt đầu nhìn quanh không gian quen thuộc. Những tiếng cười nói, tiếng vợt cầu va chạm, tiếng thả shuttlecock lạo xạo vang lên rộn rã khiến anh cảm thấy vui hơn bao giờ hết.
Bỗng nhiên, anh nhận thấy có một ánh mắt đang dõi về phía mình từ một góc nhà thi đấu. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm khiến Almond cũng nhìn lại. Người đó nhanh chóng né ánh mắt của anh, quay đi chỗ khác với vẻ hơi ngượng ngùng.
Almond vẫn còn giữ ánh mắt dõi theo người vừa nhìn mình khi nãy. Anh nhận ra đây chắc chắn là một gương mặt mới, bởi lần đầu tiên anh gặp người này trong nhà thi đấu.
Người đó thấp hơn Almond một chút, dáng người nhỏ nhắn. Tay cầm một cây vợt màu xanh lá khá nổi bật, khiến người ta không thể không chú ý. Ánh mắt tập trung và cách di chuyển nhẹ nhàng, chuẩn xác cho thấy kỹ thuật của người này không phải dạng vừa.
Almond thầm nghĩ
"Năm nay CLB Cầu lông lại hốt thêm được một kho báu cần được khai quật rồi." Cậu cảm thấy háo hức muốn được làm việc cùng người này, truyền lại kinh nghiệm và cùng nhau phát triển CLB ngày càng vững mạnh.
Chiều muộn, sau buổi tập cầu lông Almond lặng lẽ thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nhà thi đấu. Hôm nay, do mới khỏe lại sau cơn bệnh, không mang theo vợt, chỉ đeo một chiếc balo trên vai. Con phố vắng lặng, gió nhè nhẹ lướt qua làm những tán cây khẽ xào xạc. Ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua kẽ lá, trải dài trên con đường anh bước đi. Dù nhà không xa và có điều kiện đi lại thoải mái Almond vẫn chọn đi bộ như một thói quen không tên. Bước chân chậm rãi cậu để tâm trí hòa vào khung cảnh yên bình xung quanh. Một buổi chiều giản dị nhưng lại mang đến cho anh cảm giác bình thản lạ thường.
Đang rảo bước trên đường, Almond bỗng cảm thấy phía sau vang lên tiếng xe đạp lạch cạch mỗi lúc một gần hơn. Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đuổi kịp và chạy song song bên cạnh. Almond khá bất ngờ xen lẫn phần bối rối trước người kia.
Nhìn thấy sự bối rối trong ánh mắt của Almond người đó liền nở một nụ cười dịu dàng rồi mở lời trước
"Ủa? Sao anh lại đi bộ vậy? Nhà anh ở đâu? Lên xe em chở về nè."
Câu hỏi dồn dập khiến Almond đứng đơ như tượng đá. Trong đầu anh, hàng loạt dấu chấm hỏi và chấm than bật lên loạn xạ
"Ủa gì vậy trời? Mới gặp có vài phút mà đòi chở mình về rồi. Bộ mình trông giống người dễ dụ lắm hả?"
Almond im lặng một lúc, ánh mắt tránh né không dám nhìn thẳng người kia, rồi trả lời một cách dứt khoát
"Nhà anh gần đây thôi, không cần phiền đến em đâu."
Nói xong, anh quay lưng bước đi, dáng vẻ có chút cố gắng tỏ ra cứng cỏi... nhưng lại trông như một chú mèo ướt đang cố gồng mình làm hổ.
Người kia chớp mắt vài cái, hơi sững lại một giây, rồi chẳng nói chẳng rằng... đạp xe đuổi theo.
Chiếc xe đạp lăn bánh chậm rãi bên cạnh Almond. Người kia không vội vàng, chỉ giữ tốc độ vừa đủ để không bỏ rơi anh. Giọng nói trầm ấm vang lên, nhẹ nhàng như gió thoảng:
"Anh thật sự định đi bộ về sao? Đường xa lắm... sẽ mỏi chân đấy."
Almond im lặng, không đáp.
Anh bước đều ánh mắt vẫn hướng về phía trước như muốn che giấu điều gì đó sau đôi mi.
Người kia không bỏ cuộc. Một lúc sau vẫn bằng giọng nói ấy không quá lớn, không vồn vã, chỉ như đang kể một câu chuyện cũ
"Anh là người mới ở CLB à? Em vào được một tuần, nhưng hôm nay mới gặp anh."
Sau một quãng đường dài chỉ có tiếng xe đạp lăn đều và những cơn gió mát lướt qua, Almond bất ngờ cất tiếng, giọng đều và thấp
"Do anh bị bệnh nên giờ mới quay lại CLB."
Người đó khựng lại một chút, ánh mắt khẽ nghiêng sang Almond nhưng không cắt lời. Cậu chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Chắc là chưa ai nói với em...nhưng anh là Phó chủ tịch câu lạc bộ Cầu lông."
Đi thêm vài bước, lần này chính Almond là người lên tiếng trước, giọng trầm nhưng nhẹ như gió lướt qua tán cây
"Em từng chơi cầu lông hồi cấp 2 à Progress?"
Người đó hơi ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu. Chưa kịp trả lời thì Almond tiếp tục, mắt vẫn hướng về phía con đường trước mặt
"Ban nãy anh thấy em chơi khá tốt. Động tác không lạ, có nền tảng."
Câu hỏi bất ngờ ấy khiến người đó thoáng khựng lại, tim đập lệch nửa nhịp. Nhưng điều khiến cậu sững sờ hơn...là cái tên vừa được thốt ra
"...Sao anh biết tên em vậy?"
Almond dừng lại một chút, rồi quay sang nhìn Progress, đôi mắt cong nhẹ theo nụ cười hiếm hoi trong chiều gió nhè nhẹ
"Nhìn xuống áo em đi."
Progress cúi xuống theo phản xạ. Trên ngực áo thể thao, hàng chữ thêu chỉ trắng hiện rõ: " Progress - 10G"
Progress nhìn sang Almond, đôi mắt ánh lên sự tò mò tha thiết
"Thế...phó hội trưởng đây, tên là gì thế?"
Almond nghe rõ câu hỏi ấy. Nhưng anh không đáp. Chỉ tiếp tục bước đi, ánh mắt hướng về con đường dài trước mặt, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ bình thản thường thấy.
Progress bối rối, đạp xe chậm chậm theo sau anh, cố gắng bắt kịp
"Này, anh không nghe em hỏi sao?"
"Ít nhất thì em cũng phải cho người ta biết tên chứ, đúng không?"
"Nè, anh im lặng hoài vậy, lỡ em gọi anh là 'Phó hội trưởng' suốt cả năm thì sao?"
Almond vẫn không nói gì, bước chân đều đều như thể đã quen với những con đường dài và sự im lặng của riêng mình.
Gió bắt đầu thổi mạnh hơn khi cả hai tiến đến gần một cây cầu nhỏ bắc ngang qua con mương dẫn nước. Trời bắt đầu ngả về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả bầu trời phía xa.
Ngay khi đến giữa cầu, Almond dừng lại.
Anh quay sang, giọng trầm và dịu dàng như gió cuối ngày
"Tới nhà anh rồi. Em cũng về đi...kẻo trời tối."
Progress dừng xe lại, chưa kịp nói gì, thì Almond đã quay người đi tiếp. Ánh sáng cuối ngày hắt lên bóng lưng anh kéo dài theo từng bước chân.
Không cam lòng, Progress gọi lớn
"Anh tên gì vậy!"
Almond vẫn không đáp.
"Này! Anh không thể cứ rời đi như vậy được! Em còn chưa biết tên anh mà!"
Giọng Progress vang lên giữa lòng cầu, gấp gáp và thành thật. Một chút bướng bỉnh, một chút không cam chịu nhưng hơn hết, là mong muốn được chạm vào điều gì đó thật hơn, rõ ràng hơn.
Almond đi thêm vài bước, rồi đột ngột dừng lại.
Gió hoàng hôn thổi qua từng sợi tóc anh, mang theo ánh sáng rực rỡ nhất của một ngày sắp tàn. Anh xoay người lại, đứng giữa cầu, ánh chiều tà hắt thẳng vào khuôn mặt anh rực rỡ và tĩnh lặng như một cảnh phim dừng khung.
Đôi mắt anh bắt gặp ánh mắt của Progress lần này, là sự đáp lại.
Chậm rãi, anh khẽ nói
"Almond - Lớp 12G"
Chỉ vài chữ, nhưng với Progress, dường như cả thế giới xung quanh đều lặng đi trong khoảnh khắc ấy.
Progress đứng bên kia cầu, tay vẫn đặt trên ghi đông xe, bàn tay nắm chặt lại theo một bản năng nào đó.
Cậu không kịp nói gì. Chỉ có đôi mắt vẫn dõi theo Almond người đang đứng giữa hoàng hôn như bước ra từ một giấc mơ vừa đủ thật.
Cậu nhắc lại trong lòng, Almond...một cái tên.
Một người
Một buổi chiều không thể nào quên.
Lúc Almond quay đi, bước chân chậm rãi tiếp tục rời khỏi cầu, Progress vẫn đứng đó như thể chưa sẵn sàng rời khỏi khoảnh khắc vừa rồi.
Bầu trời lúc này không còn quá sáng nhưng tim cậu thì lại bắt đầu rực lên vì tên một người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com