03
Buổi sáng cuối tuần Almond đi đến trường như thường lệ. Anh không bao giờ đến quá sớm nhưng cũng chẳng bao giờ bị muộn. Bước chân đều đặn vang lên trên cầu thang dẫn đến tầng 3. Đây là tầng dành riêng cho học sinh năm cuối. Trường gì mà kỳ cục, cứ bắt học sinh lớp 12 học ở tầng cao nhất chẳng nghĩ gì đến 'người già' cả. Một tia trách móc lướt qua trong đầu anh rồi vụt qua nhanh như cơn gió thoảng.
Rẽ vào hành lang quen thuộc, anh bước về phía lớp 12G. Nhưng hôm nay... trước cửa lớp có ai đó đang đứng đó phía ngoài hành lang. Người ấy trông quen quen. Là ai vậy nhỉ?.
Almond tiến lại gần, chỉ còn chừng 4cm khoảng cách đủ để nghe rõ tiếng bước chân của anh trên nền gạch. Người kia chợt quay lại.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Là... Progress
Trên tay Progress là một hộp sữa socola và một bịch bánh nhỏ kiểu bữa sáng gọn nhẹ của học sinh bận rộn. Ánh nắng sáng sớm rọi vào hành lang tầng ba, làm tóc cậu ánh lên một màu nâu nhạt tự nhiên.
Thấy Almond cậu lập tức tươi cười, chạy thẳng lại như thể đã chờ sẵn từ lâu. Cậu giơ hộp sữa lên chào, giọng hồ hởi
"Chào buổi sáng nha Almond ~"
Almond khựng lại đôi chút, không giấu được sự ngạc nhiên. Anh quay sang nhìn Progress khẽ gật đầu đáp lại
"Chào buổi sáng."
Một hơi thở dài thoát ra xen lẫn chút bông đùa từ Almond
"Mới có một đêm mà có người tùy tiện bỏ chữ 'ANH' rồi."
Progress cười cùng ánh mắt tinh nghịch, hơi nghiêng đầu rồi biểu môi nói
"Nhưng mà như thế... khiến khoảng cách giữa hai ta không gần nhau được."
Almond nhướng mày liếc nhìn Progress, trong lòng không rõ là nên bật cười hay giơ tay đập cho nó một cái. Giọng anh trầm xuống, nửa đùa nửa thật
"Em định rút ngắn khoảng cách bằng việc xưng hô không nể nang à?"
Progress nhún vai, vẫn giữ nụ cười trêu chọc
"Thì Almond cũng có lớn hơn em bao nhiêu đâu. Với lại gọi vậy nghe tự nhiên hơn. Gần gũi hơn. Mà... hình như Almond cũng thích mà, đúng không?"
Almond nhìn Progress, ánh mắt phức tạp khó đoán rồi bật cười khẽ
"Coi bộ không chỉ khoảng cách đâu, em còn muốn phá luôn cả quy tắc."
Progress cười khúc khích chẳng hề tỏ ra hối lỗi, ngược lại còn nghênh mặt nhún vai
"Quy tắc thì để phá, chứ giữ khư khư làm gì cho mệt."
Almond thật sự bất lực trước cái kiểu trả lời tỉnh bơ ấy. Cuối cùng, anh chỉ thở hắt ra cười trừ, lắc đầu bất lực
"Tùy em vậy, nếu điều đó khiến em vui."
Anh nhìn Progress một lúc rồi hỏi tiếp, hơi tò mò
"Mà mới sáng sớm vậy, em đến lớp anh chi vậy?"
Progress như chợt nhớ ra nhiệm vụ chính của mình, vội vội vàng vàng nhét vào tay Almond. Đến khi chắc chắn đồ đã nằm gọn trên tay anh cậu vừa chạy vẫy tay chào
"Auuuu...nhém tí quên mất! Chúc Almond buổi sáng ngon miệng. Muộn rồi, em về lớp đây, gặp lại sau nha!"
Nói xong Progress liền chuồn đi như sợ đứng lại thêm một giây nữa, Almond sẽ từ chối nhận sữa và bánh của cậu. Và đúng thật là anh cũng đã định làm thế.
Almond đứng một lúc ở hành lang rồi từ từ bước vào lớp. Vừa đi vừa nghĩ thầm
"Hình như khối 10 nằm tận dưới tầng trệt..."
Dòng suy nghĩ đang lơ lửng trên đầu thì bất ngờ bị cắt ngang bởi tiếng ồn ào vang lên từ trong lớp 12G.
"Trời đất nãy giờ ai thấy không? Cậu nhóc lớp 10 vừa đưa bánh cho Phó hội trưởng lớp mình á!"
"Lớp 10 thôi đó chèn ơi em nó còn gan dạ hơn cả tui"
"Làm cả tuần nay tui cứ tưởng người đó là một em gái nào đó vô tình cảm nắng Phó hội trưởng chứ!"
"Nhưng ý là thằng nhóc đó... nó cũng dễ thương dữ thần chứ đùa, nhìn lúc đưa đồ xong chạy đi cùng nụ cười tỏa nắng kia đi kìa"
"Phó học trưởng đổ chưa chứ cả lớp đổ cả rồi"
"Cả tuần nay cứ tưởng Phó hội trưởng có người yêu bí mật không đó chứ"
Lớp học như bùng nổ. Bàn ghế xô lệch, vài đứa còn dựng cả người lên ghế để nhìn ra hành lang, trong khi tiếng bàn tán râm ran không dứt. Một vài ánh mắt lập tức hướng về phía Almond người vừa bước vào với hộp bánh và sữa trên tay.
Thế nhưng trái với không khí nóng như quả bom sắp nổ của lớp, Almond trông hoàn toàn bình thường. Anh bước chậm rãi về chỗ, đặt đồ xuống bàn như mọi ngày không thèm liếc sang ai, cũng chẳng tỏ vẻ gì đặc biệt.
Đối với Almond những lời đồn hay ánh mắt xung quanh chẳng mảy phiền nổi anh. Trong suy nghĩ của anh thì đây đơn giản chỉ là buổi ăn sáng như mọi ngày khác ở chỗ nay đã thấy mặt người đó.
Đang ngồi ăn chưa được bao lâu chiếc ghế bên cạnh kêu 'két' một tiếng, người ngồi đó đã nghiêng người sang sát hơn bình thường.
Hội trưởng CLB Cầu lông, đồng thời là bạn cùng bàn của anh đã khoanh tay chống cằm nhìn anh với ánh mắt tò mò không giấu giếm, giọng nói nửa thật nửa đùa vang lên
"Mới gặp nhau vài lần mà thân đến mức này rồi sao?"
Không đợi phản hồi, cậu ta tiếp luôn giọng như đang cố tình châm thêm dầu vào lửa
"Thật là đáng ngờ đấy."
Almond chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ mở hộp sữa, uống một ngụm rồi đặt xuống bàn. Sau một nhịp ngắn, cậu mới đáp lại bằng giọng đều đều, lý lẽ rõ ràng
"Đáng ngờ gì chứ. Người ta mua thì mình ăn thôi. Bỏ thì lãng phí với cả không tôn trọng công sức của người tặng."
Câu trả lời thẳng thắn đến mức khiến người đối diện nghẹn họng. Nhưng chưa kịp im lặng lâu Hội trưởng phun ra một tràng dài
"Yaa... tên yêu nghiệt này coi cách cậu nói kìa mấy đứa yếu nghề chắc về đêm nằm ôm gối khóc hụ hụ"
"Gì mà sợ lãng phí với tôn trọng công sức chứ..."
"Này là đang gieo tương tư, hi vọng cho trẻ nhỏ thì có."
"Tâm địa này chắc cỡ mấy bà yêu phi thời cổ đại ấy. Dùng gương mặt khiến người ta say mê xong liền tính kế khiến người ta không thoát ra nổi" - cậu ta nói xong còn cố tình liếc Almond một cái từ đầu xuống chân.
Rồi cậu ta chớp mắt thêm, nói nhỏ như đang thì thầm một bí mật lớn
"Thay vì từ chối thì cậu lại nhận hết. Xong còn liếc mắt cười nói với em nó như thế... Ôi thôi rồi, viên ngọc quý của CLB dính 'bẫy' của tên yêu ma cậu rồi."
Almond vô cùng bất lực và có phần sốc trước sự tưởng tượng phong phú của hội trưởng.
Chưa kịp hết sốc , hội trưởng lại tiếp lời giọng nghiêm túc pha chút hài hước
"Nè nè nè nha... thằng nhóc đó là do tôi khó khăn tìm kiếm tuyển về để sau này còn gánh vác tương lai CLB Cầu lông. Tên yêu ma... yêu nghiệt nhà cậu đừng có sử dụng 'tà thuật' làm thằng nhỏ 'thần hồn điên đảo' xong rồi không còn tâm trí đánh cầu nha."
"Cậu tốt nhất là tránh xa viên ngọc tương lai của CLB ra."
Almond không phản bác, không cãi như thể vừa nghe một câu chuyện cười. Chỉ đưa tay lấy hộp bánh ung dung cắn một miếng, vẻ mặt y như đang nói
"Tin hay không tùy ở cậu."
"Tương lai gì chứ...mình thì chẳng biết gì về tương lai CLB Cầu lông hết."
Hội trưởng bất lực, sau đó chỉ kịp thốt lên một câu
"...Tôi đầu hàng. Cậu thật sự là tên yêu nghiệt trá hình."
Còn cả lớp 12G thì khỏi phải nói tiếng cười bất lực, tiếng xuýt xoa lại bắt đầu lan rộng như đám cháy, đốt bừng không khí đầu giờ của buổi sáng cuối tuần.
Tiếng chuông tan học vang lên cũng là lúc cả lớp bừng tỉnh. Ghế bàn xô lệch, tiếng cười nói rộn ràng. Cả bọn lũ lượt kéo nhau ra về, lớp chỉ còn vài người ở lại trực nhật.
Almond thong thả dọn sách vở, không quá vội vàng.
Hội trưởng đeo cặp đứng ở cửa lớp, trước khi đi vẫn không quên để lại một câu có phần cảnh cáo
"Tôi nghiêm túc đó. Cậu mà làm viên ngọc quý của tôi buồn phiền đến mức phải rời CLB là tôi sống chết với cậu liền."
Nói xong, cậu ta nhướng mày một cái rồi quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau một người với đầy dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu.
Hội trưởng vừa khuất bóng không lâu đã thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đứng ở cửa lớp 12G
"Almond ~ anh không định về hay sao mà ngồi lì ở đó vậy"
Thấy anh nhìn mình chằm chằm Progress nói tiếp
"Nhanh nào anh hôm nay trời nắng khá gắt đó"
Nghe vậy Almond mới khẽ ngẩng lên, ánh mắt hơi nheo lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Đúng thật ha hôm nay nắng gay gắt hơn mọi khi.
Nhưng rồi anh nghĩ chắc không sao đâu. Đường về nhà có nhiều hàng cây, bóng râm trải dài đủ để che phần nào ánh mặt trời chói chang.
Nghĩ vậy Almond đeo balo lên vai bước ra cửa lớp.
Progress đi cạnh, chân bước nhanh hơn nửa nhịp như một thói quen. Hai người sóng bước, bóng đổ dài trên nền hành lang đã loang loáng nắng.
Chân vừa chạm xuống sàn tầng trệt Almond chợt lên tiếng, giọng không cao nhưng mang theo một chút trầm ngâm lẫn thắc mắc
"Lớp 10 ở tận dưới tầng trệt, em không mệt hay sao mà chạy lên chạy xuống hoài thế?"
Progress cười tươi, ánh mắt lấp lánh đầy tính tinh nghịch
"Nếu em nói là mệt lắm luôn đó, không biết Phó hội trưởng đây có thể... chở em về hôm nay được không?"
Almond thẳng thừng trả lời không mất đi sự điềm tĩnh vốn có
"Anh không chở người lạ, với cũng không ngồi lên xe người lạ đâu."
Progress nghe vậy liền giả vờ đưa tay lên trán làm bộ 'đau lòng'
"Chúng ta là người lạ à?
Almond không nói thêm lời nào. Anh nhún vai một cái rồi quay người dứt khoát bước đi không ngoảnh đầu lại
"Với anh mới gặp vài lần thì vẫn là người lạ."
Câu nói buông ra nhẹ tênh nhưng lạnh tanh
Progress đứng chôn chân vài giây rồi bật cười, mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang xa dần
"Bộ anh là... tảng băng biết đi à?"
Cậu lắc đầu, vẻ bất lực đầy thích thú rồi nhanh chóng quay người chạy về phía bãi xe
"Thử xem cái 'tảng băng' anh có đi nhanh bằng xe em không"
Vừa dắt xe ra Progress vừa lẩm bẩm như tự cổ vũ mình
"Người lạ thì người lạ... không ai nói người lạ không được chạy theo người lạ cả."
Almond đi được một đoạn thì bất giác nhíu mày
"Trời hôm nay... sao mà nóng dữ vậy nè?"
Mặt trời như đang phát hỏa, gay gắt đến mức ánh nắng rọi xuống rát cả vai gáy. Bình thường cũng nóng nhưng đâu có đến mức khiến trán anh lấm tấm mồ hôi chỉ sau vài phút đi bộ thế này.
Thế quái nào mà đúng hôm nay anh lại không đem theo nón, cũng chẳng có ô. Lúc ra khỏi nhà còn nghĩ chỉ là hôm nay chắc cũng như mấy bữa trước ai mà ngờ.
Almond đảo mắt nhìn con đường phía trước ánh nắng chiếu xuống như muốn thiêu đốt cả một góc đường làm anh bất giác muốn tấp đại vào đâu đó chứ chả muốn cơ thể mình băng qua hố lửa.
Đang mãi đắm mình trong mớ suy nghĩ, bỗng nhiên ánh nắng rát trên đầu biến mất.
Anh khẽ giật mình. Không phải vì có đám mây nào vừa che nắng, mà là... anh cảm nhận rất rõ có một thứ gì đó vừa được đội nhẹ lên đầu. Không nhanh, không chậm. Nhẹ nhàng đến mức chẳng khiến anh phản xạ kịp.
Almond đưa tay lên sờ, một chiếc nón vải màu xanh vẫn còn hơi âm ấm như vừa được đội trên đầu người khác.
"Trời nắng mà có người cứng đầu ghê"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, mang theo chút trêu chọc tinh nghịch
"Thấy chưa? Tảng băng biết đi mà không đem nón là bị chảy mất tiêu đó."
Almond nhìn Progress im lặng vài giây. Anh không biết là vì trời vẫn còn nóng, hay vì lời nói kia mà tai anh hơi đỏ.
"Em rảnh thật đấy."
Giọng anh trầm thấp nhưng lần này không còn sự lạnh lùng thường thấy.
"Không rảnh xíu nào. Chỉ là tình cờ đi ngang qua giúp tảng băng đang sắp chảy dưới trời nắng thôi."
Almond vừa định mở miệng đáp lại, Progress đã nhanh chóng đạp mạnh, lao về phía trước cách anh một đoạn khá xa như sợ anh sẽ từ chối lòng tốt của cậu
"Đi trước nha, tảng băng biết đi!"
Tiếng cười vang vọng theo từng vòng quay bánh xe, nhẹ nhàng nhưng đầy tinh nghịch.
Almond khựng lại, nhìn theo bóng dáng Progress trên chiếc xe đạp nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, áo khoác bay phấp phới trong gió. Anh nhận ra đây có lẽ là lần đầu tiên anh đi phía sau lặng lẽ nhìn tấm lưng ấy, dáng người ấy, một cách chân thật và rõ ràng đến thế.
Thấy Almond vẫn ngây ngốc đứng đó, Progress quay đầu lại, nheo mắt trêu
"Người lạ còn đứng đó, không sợ ánh nắng chiếu vào sẽ tan thành nước à?~"
Almond bật cười khẽ lắc đầu. Cái nắng oi ả dường như cũng dịu bớt trước tiếng cười ấy.
"Thằng nhóc này... sao cứ hay đặt mấy biệt danh lạ cho anh thế không biết." Almond thầm nghĩ
Nụ cười của Almond rực rỡ đến mức khiến Progress đang đạp xe phía trước phải khựng lại một nhịp. Cậu ngây người nhìn theo, thời khắc này chắc trái tim cậu bay theo cái tản băng tên Almond đó rồi.
Sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, cả hai không nói gì thêm. Progress khẽ chỉnh lại tay lái, tiếp tục đạp xe chầm chậm phía trước. Almond cũng đi thong thả bước theo sau.
Cứ thế, họ giữ một khoảng cách vừa đủ, không quá xa cũng chẳng quá gần, cùng nhau đi dọc con đường rợp bóng cây quen thuộc.
Không ai lên tiếng, nhưng dường như...
Khoảng lặng ấy không phải là sự xa cách, mà là một sự kết nối lặng lẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com