Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

________________
¹Clear là cú đánh sâu đến cuối biên sân đối thủ. Clear cầu bổng dùng để phản công và clear cầu thấp dùng để tấn công.

²Drop là cú bỏ nhỏ hay đánh nhẹ. Kỹ thuật này giúp cầu rơi nhanh và gần lưới bên phía đối thủ.

³Smash là cú đập cầu khi cầu bay cao quá đầu để cầu rơi nhanh xuống sân đối thủ.

⁴Drive là cú đánh nhanh và thấp tạo nên đường bay thẳng trên lưới.

⁵Defensive lift là kỹ thuật đánh cầu cao và sâu vào phía sau sân đối thủ để giữ khoảng cách và tạo thêm thời gian giúp ta hồi phục sau loạt phản công của đối thủ.

⁶Footwork là bộ pháp, cách di chuyển trên sân.

⁷Drop shot là cú đánh vào vị trí trống trên sân đối thủ gây sự đột biến, bất ngờ khiến đối thủ phải di chuyển nhanh chóng và tạo thêm cơ hội cho ta tấn công tiếp.

⁸Net kill là cú đánh mạnh cầu vào khung lưới để đưa cầu rơi ngay lập tức xuống sân đối thủ. Kỹ thuật này được sử dụng khi ta đứng gần khung lưới và mong muốn kết thúc điểm nhanh chóng.

________________

September 2018

Âm thanh quả shuttlecock lướt qua không khí vang lên đều đặn trong nhà thi đấu. Almond đứng ở sân bên này, tay siết nhẹ cán vợt, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của Progress.

Trận đấu bắt đầu

Almond giao cầu đầu tiên. Anh thực hiện giao cầu cao sâu về khoảng cuối sân, buộc Progress phải lùi về vị trí cuối sân bên trái, trả lại bằng một cú clear¹ cầu cao. Almond bước lên một nhịp, tung ngay một cú drop² trái tay sát lưới. Progress lao lên đỡ kịp nhưng cầu bay hơi cao đã tạo điều kiện cho Almond thực hiện một cú đập cầu trái tay dứt khoát sang góc phải phía sau của Progress.

Sau đó Progress bắt đầu từ từ giành lấy lại thế trận ban đầu bằng loạt phản công mạnh. Cậu chủ động ép cầu sát lưới rồi lùi nhanh về cuối sân, đón đường phản tạt của Almond và tung ra một loạt smash³ chéo sân cực kỳ uy lực. Có thời điểm Progress ghi liền 4 điểm nhờ những cú drive⁴ dồn dập, khiến Almond phải lui về thủ, sử dụng kỹ thuật defensive lift⁵ để kéo giãn nhịp độ.

Tuy nhiên, càng về cuối trận bản lĩnh của Almond càng thể hiện rõ. Anh tận dụng sự thiếu ổn định trong footwork⁶ của Progress, liên tục đưa cầu sang hai góc sâu xen kẽ drop shot⁷ sát lưới, điều đó khiến Progress phải di chuyển liên tục, dẫn đến việc cậu mất sức. Ở điểm số 19–18, Progress đã mắc sai lầm khi phán đoán sai đường cầu để Almond ghi điểm bằng một net kill⁸ chuẩn xác sau cú gài cầu lưới.

Điểm cuối cùng,  anh 'bẫy' cậu bằng một clear cầu bổng buộc Progress phải lùi về cuối sân. Khi Progress đập cầu, Almond bình tĩnh lùi lại dùng tay trái phản đòn bằng cú drive trái tay cực nhanh, cầu cắm thẳng vào góc trái sân đối thủ.

Trận đấu kết thúc

Almond thắng với tỉ số 21–18. Chiến thắng này không chỉ là kết quả, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và kỹ thuật toàn diện của tay vợt kỳ cựu.

Bên kia lưới, Progress lau mồ hôi, ánh mắt vẫn còn bám theo bóng cầu vừa rơi xuống sàn. Trong lòng cậu thầm nghĩ: "Quả đúng như lời đồn công thủ toàn diện không một vết sướt."

Cả hai bắt tay nhau sau trận. Progress cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay Almond, có gì đó không chỉ là nhiệt sau một trận đấu gay cấn.

Họ rời sân, Almond quay đi trước còn Progress ngồi lại ghế bên ngoài, rướn người lấy chai nước. Vừa ngửa cổ uống được vài ngụm thì một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng

"Progress à... ngoài đời nhóc dính bẫy người ta rồi, giờ vô sân cũng bị cậu ta gài bẫy. Đúng thật là... thích người ta đến mụ mị đầu óc rồi à nhóc"

Progress sặc nhẹ một chút suýt phun nước. Quay đầu lại nhận ra đây là Hội trưởng,  không biết ổng xuất hiện từ lúc nào, vẫn cái kiểu lù lù như dưới đất chui lên

"Sao anh biết...em thích người ta?"

Hội trưởng cười lớn vỗ vai Progress, giọng đầy thích thú

"Hai mắt và tai anh còn hoạt động nha Progress. Mà ai cũng nhìn ra trừ cái người nào đó 'cố ý' không nhận ra"

"Để anh nói nhóc nghe, nhóc y như cái đuôi của Almond vậy! Riếc anh tưởng lớp 12G là lớp của nhóc rồi. Sáng trưa gì cũng thấy mặt nhóc. Chiều thì cứ đuổi theo người ta xong còn bảo 'lên xe em chở về, đi bộ đau chân lắm đó~' ... Chỉ có giả mù mới không thấy thôi nha, Progress!"

Progress ngượng đến không biết nên nói gì, chỉ cúi đầu im lặng, trong lòng vừa xấu hổ vừa... có chút vui khó tả.

Hội trưởng nhướng mày, đổi giọng nghiêm túc

"Giỡn xíu thôi" nói xong rồi bước lại ngồi xuống cạnh Progress

"Anh có chuyện muốn nói với cậu."

Progress ngẩng lên, ánh mắt pha chút bối rối. Hiếm khi cậu thấy Hội trưởng nghiêm túc thế này

"Anh thấy cậu công rất mạnh, lực tốt nhưng phần thủ còn thiếu chắc chắn, nhất là mấy pha chéo góc nhanh, chưa xử lý tốt."

Progress khẽ gật đầu. Cậu biết rõ và cũng biết chính Almond là người đã nhìn thấy hết những lỗ hổng. Không chỉ thấy mà anh còn tận dụng không sót một cái nào. Đó không phải là một trận thua bình thường mà còn là một trận thua khiến tim cậu đập nhanh... vì quá nhiều lý do.

Hội trưởng nói tiếp, giọng đột nhiên nhẹ hơn nhưng vẫn sắc sảo

"Anh nghĩ nhóc phù hợp với đánh đôi hơn là đánh đơn."

Progress hơi nhíu mày, chưa kịp hiểu hết ý thì hội trưởng đã tiếp lời

"Lực công mạnh như nhóc mà được phối hợp với một người mưu mẹo, thủ tốt đảm bảo trên sân không còn điểm yếu nào nữa. Nhóc dồn ép đối phương, người kia lo bọc lót, xử lý mấy pha khó nhằn."

Nói rồi ổng mỉm cười, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý

"Ví dụ như Almond chẳng hạn."

Không khí bỗng chững lại một nhịp

"Thế nào?"

"Nhóc nghĩ sao? Muốn thử không?"

Progress trợn mắt, định phản ứng nhưng hội trưởng đã đứng dậy vỗ vai cậu một cái rồi quay ngoắt đi luôn, hướng thẳng về phía Almond đang đứng gần đó, để lại Progress đứng đó một mình cùng cảm giác vừa hồi hộp vừa bối rối đang lan tỏa trong lòng.

Ánh mắt Progress vẫn dõi theo hội trưởng, nghe trong đầu vang lên câu hỏi chưa kịp trả lời " Muốn thử không?"

Gió nhẹ thổi qua, làm vài sợi tóc bay lên nhưng Progress vẫn đứng yên, trái tim đập rộn ràng chưa từng có.

Sau một lúc chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn, Progress thấy hội trưởng và Almond cùng tiến về phía mình từ góc sân bên kia. Hội trưởng vẫn nở nụ cười tự tin còn Almond khá nghiêm túc, ánh mắt hơi chạm nhẹ vào Progress như mang theo một câu chuyện chưa nói hết.

Tim Progress đập nhanh hơn, cảm giác hồi hộp xen lẫn háo hức ùa về. Cậu đứng thẳng người chuẩn bị đón nhận câu trả lời cho đề nghị đánh đôi vừa rồi.

Hội trưởng vừa đứng lại bên cạnh còn Almond bước tới trước mặt Progress, ánh mắt trầm lắng nhưng cũng có chút bối rối hiếm thấy. Almond mở lời trước, giọng nhẹ nhàng

"Em muốn đánh đôi với anh không Progress? Xưa giờ anh chưa từng thử đánh đôi với ai cả."

Almond nhìn thẳng vào mắt Progress, nụ cười trên môi nở ra

"Em là người đầu tiên."

Progress còn chưa kịp nói gì thì hội trưởng đã xen vào

"Gì đây tên yêu nghiệt? Sao cậu lại gài bẫy thằng nhỏ nữa thế? Có cần 'em là người đầu tiên' không đấy?"

Almond nhếch mép, đáp lại ngay lập tức

"Bẫy gì chứ tên điên, có cậu nghĩ bậy thì có. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi."

Almond và hội trưởng còn đang đối đáp thì đến lượt Progress chen ngang, giọng nói đầy sự quyết tâm

"Em đồng ý đánh đôi với anh. Mong sắp tới được giúp đỡ Almond."

Câu nói của Progress khiến không khí quanh họ dịu lại. Almond nhìn Progress, ánh mắt mềm mại hơn, gật đầu mỉm cười.

Hội trưởng đứng bên cạnh cũng gật gù hài lòng

"Duyệt! Vậy từ giờ hai người là một đôi, bắt đầu tập luyện với nhau từ mai. Tập cho hăng hái lên đấy. Nếu kết quả tốt, tôi sẽ gửi danh sách lên đội tuyển."

Ngoài mặt, hội trưởng tỏ vẻ nghiêm nghị, ra lệnh rõ ràng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ

"Hết thuốc chữa thật... mới nghe vài câu đã gật đầu đồng ý với tên yêu nghiệt đó rồi."

Ngay từ giây phút nghe hội trưởng duyệt, Progress đã theo sát Almond hơn trước với lý do

"Để chúng ta hiểu nhau hơn thì việc đi với nhau vậy là vô cùng cần thiết" Progress nói, giọng rất quyết tâm như thể đây không chỉ là lời nói suông mà là một lời cam kết.

Almond nhìn Progress theo sát từng bước chân mình trên sân, ánh mắt vừa bất lực vừa có chút mỉm cười.

"Cũng khá bất lực trước em nó rồi" Almond thầm nghĩ.

Giờ ra về đã đến như mọi ngày Progress vẫn kè kè bên cạnh Almond không rời nửa bước.

"Anh lên xe em chở về đi, đi bộ đau chân lắm đó nha" Progress nhăn nhó nài nỉ, giọng vừa đáng yêu vừa kiên quyết.

Almond cười vì biết hôm nay sẽ không thể từ chối được cậu rồi

"Ừ, để anh thử xem em chở như thế nào."

Progress há hốc miệng, mắt mở to hết cỡ không giấu nổi sự bất ngờ

"Hả... Anh nói gì cơ?"

Almond giữ nguyên nụ cười, giọng thoải mái tiếp tục nói

"Thế anh lội bộ về tiếp vậy!"

Progress nheo mắt, giả vờ nũng nịu

"Eii em giỡn xíu, anh định để em phải nhìn bóng lưng anh tiếp à? Lên xe em chở nào Almond!"

Cả hai cùng lên xe, bắt đầu đi về trên con đường quen thuộc với hàng cây xanh mát hai bên.

Gió nhẹ lướt qua mái tóc, lá cây xào xạc trong ánh hoàng hôn dịu dàng. Không gian yên tĩnh chỉ có tiếng xe lăn bánh và ánh sáng vàng phủ khắp mặt đường.

Progress cầm lái, miệng không giấu nổi nụ cười quay sang nói nhỏ với anh như khoe một chiến tích

"Hôm nay em 'bắt cóc' anh được rồi nha."

Almond đáp lại, giọng nửa đùa nửa thật

"Lo mà chạy đàng hoàng. Anh mà ngã bị thương thì lần sau đừng hòng anh để em chở anh về."

Progress bật cười, dõng dạc tuyên bố

"Điều đó là đương nhiên! Còn em ở đây không ai được phép làm anh bị thương."

Almond khẽ lắc đầu nhưng khóe miệng vẫn giữ nụ cười nhè nhẹ, ánh mắt lặng lẽ nhìn nghiêng sang người ngồi trước có chút bất lực, có chút ấm lòng.

Giữa những câu nói tưởng như đơn giản và những phút giây tưởng như vô tình ấy có điều gì đó đang âm thầm nảy mầm.

Một sự thân thuộc mới, một cảm giác an toàn, một thứ tình cảm chưa gọi tên nhưng bắt đầu len lỏi trong từng ánh nhìn, từng lời nói, từng vòng quay xe chạy qua con đường quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com