Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Ngày đầu tiên luyện tập cùng nhau sau khi nhận lời từ hội trưởng, Almond và Progress vẫn còn chưa thật sự ăn ý với lối chơi đánh đôi. Cả hai vốn đã quen đánh đơn nên việc phối hợp trên sân không tránh khỏi những pha lộn xộn. Chỉ trong chưa đầy một set, họ đã va vào nhau không dưới ba lần. Khi thì cùng lao lên chắn lưới, lúc lại bất ngờ đụng vai giữa một pha xoay người cứu

Progress hơi bối rối, sắc mặt căng thẳng. Cậu còn trẻ, động tác nhanh nhưng thiếu phối hợp. Vừa mới suýt ngã sau một cú va chạm, Progress lúng túng nói

"Em tưởng anh đánh quả đó nên mới nhường..."

Almond khẽ vỗ vai Progress nở nụ cười

"Không sao đâu. Em cứ bình tĩnh, từ từ quan sát đường cầu. Không cần vội, mình mới luyện chung ngày đầu mà. Quan trọng là đừng để bị cuống, sẽ dần quen thôi."

Giọng Almond trầm nhưng ấm, đủ khiến Progress dịu lại đôi phần rồi cả hai trở về vị trí. Lần này Progress di chuyển có phần chậm hơn nhưng ánh mắt đã bắt đầu chú ý đến từng động tác của Almond. Sự động viên nhẹ nhàng của anh như một điểm tựa vững vàng, giúp Progress dần ổn định lại giữa nhịp độ nhanh và áp lực của buổi tập.

Buổi tập tiếp tục diễn ra trong tiếng shuttlecock lách cách và tiếng giày cọ trên sàn. Hội trưởng đứng ngoài sân, tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc bén dõi theo từng pha phối hợp của Almond và Progress. Dù cả hai đều có kỹ năng cá nhân tốt nhưng sự thiếu ăn ý vẫn hiện rõ qua từng tình huống đan lưới, chồng góc và những pha di chuyển dở dang khiến đối thủ dễ dàng ghi điểm.

Sau vài set đấu thử, hội trưởng ra hiệu cho cả hai dừng lại. Progress vừa bước ra ngoài đã cúi đầu, mồ hôi rịn trên trán có phần lo lắng. Almond cũng thở ra một hơi, rút khăn lau mặt rồi quay sang nhìn cậu đàn em với ánh mắt động viên.

Hội trưởng bước đến, giọng không quá gay gắt nhưng nghiêm túc

"Cả hai đánh đơn tốt nhưng khi đánh đôi thì không chỉ là kỹ năng cá nhân. Phối hợp chính là chìa khóa. Almond cậu có xu hướng bao sân hơi nhiều. Còn Progress nhóc vội vàng nên bị tâm lý, dẫn đến di chuyển rối và dễ mất phương hướng."

Progress cắn môi, định nói gì đó nhưng bị hội trưởng giơ tay ngăn lại

"Nhưng không sao, sai là chuyện bình thường ở giai đoạn đầu. Quan trọng là hai người sửa như thế nào. Đôi nào mà không mất thời gian để hiểu nhau."

Hội trưởng xoay sang bảng chiến thuật gần đó, dùng bút chỉ nhanh vài vị trí

"Những pha như lúc nãy nếu Almond lên lưới thì Progress phải ở sau, đừng dâng cùng lúc. Khi đổi chéo, phải có tín hiệu hoặc hô rõ ràng tránh va chạm như ban nãy. Nhớ kỹ một điều đánh đôi là luôn phải biết người kia đang ở đâu, không cần phải nhìn...mà là cảm nhận."

Almond gật đầu rồi nhẹ giọng bảo Progress

"Nghe chưa? Em cứ làm đúng nhịp, từ từ điều chỉnh là ổn. Anh sẽ hỗ trợ em. Mình đánh đôi mà không ai bỏ ai."

Lần này Progress không đáp ngay. Cậu ngẩng lên nhìn Almond, ánh mắt dường như nhẹ hơn, có chút tin tưởng. Cả hai quay lại sân bắt đầu lại set đấu với tinh thần mới và những chỉ dẫn vừa mới nhận được.

Sau khi nhận lời động viên nhẹ nhàng từ Almond và những chỉ dẫn của hội trưởng, Progress cảm thấy đầu óc mình nhẹ đi đôi chút. Không còn gồng lên theo phản xạ nữa, cậu bắt đầu thả lỏng và thật sự lắng nghe nhịp độ của người đồng đội bên cạnh.

Cả hai trở lại sân và lần này không ai giành cầu với ai. Progress chú ý hơn đến từng bước di chuyển của Almond, khi anh dâng lên, cậu lập tức lùi lại; khi anh ra hiệu đổi góc, cậu không do dự mà xoay người theo. Almond cũng điều tiết lại nhịp độ, để Progress có khoảng thở, có cơ hội canh nhịp vung vợt đúng thời điểm.

Những pha phối hợp bắt đầu trôi chảy hơn. Không còn tiếng va chạm hay những ánh nhìn ngập ngừng như lúc đầu. Dù thỉnh thoảng vẫn còn vài lỗi nhỏ như chạy hơi chậm nhịp hoặc phán đoán sai đường cầu nhưng tổng thể lối chơi của họ đã ổn định hơn ban đầu rõ rệt. Một sự thay đổi đủ rõ để ai cũng nhận ra.

Đứng ngoài sân hội trưởng khoanh tay gật đầu chậm rãi. Ánh mắt dõi theo từng bước chân, từng cú đập của hai người. Không nói gì, anh ghi chú nhanh vài lỗi kỹ thuật nhỏ vào sổ tay, rồi nhìn lại sân với nét mặt thoáng hài lòng.

Khi cả hai bắt đầu thấm mệt, bước chân không còn linh hoạt như lúc đầu và nhịp thở đã trở nên nặng nề, hội trưởng ra hiệu dừng

"Tạm nghỉ ngơi ra ngoài hít thở đi" anh nói giọng nghiêm nhưng không thiếu sự quan tâm.

Bên ngoài nhà thi đấu là một góc sân, rợp bóng bởi những tán cây cao vươn mình che đi cái nắng chói chang. Gió thổi nhè nhẹ, Almond ngồi tựa lưng vào góc tường, mái tóc ướt mồ hôi dính nhẹ lên trán. Tay cầm chai nước đã cạn sạch, anh thở ra một hơi vai khẽ trùng xuống.

Một lúc sau, anh thấy Progress từ trong nhà thi đấu bước ra, tay vẫn cầm vợt và khăn. Dáng cậu chậm rãi, nhưng ánh mắt đã không còn nặng nề như trước. Khi Progress vừa bước tới gần, Almond nghiêng đầu nhìn cậu nhẹ nhàng hỏi

"Sao... em thấy tinh thần thoải mái hơn chưa?"

Progress hơi khựng lại cúi người về phía trước, hai khuỷu tay tì lên đầu gối, chai nước mát lạnh vẫn cầm lỏng trong tay. Cậu im lặng vài giây, như đang chọn từ, rồi mới khẽ gật đầu, giọng khàn nhẹ vì mệt

"Có chút... thoải mái hơn rồi."

Một thoáng im lặng lướt qua giữa hai người. Progress nhìn xuống sàn gạch rồi chậm rãi nói thêm như một lời thú nhận

"Ban nãy em lo quá... sợ đánh trúng anh, sợ phá hỏng trận đấu. Nhưng lúc anh nói 'không ai bỏ ai'... tự nhiên em thấy bớt áp lực hẳn."

Progress khẽ cười, nụ cười nhẹ và có phần bối rối

"Em còn khá vụng về nhưng... lần đầu em thấy đánh đôi không đến nỗi tệ."

Almond lắng nghe, không ngắt lời. Khi Progress vừa dứt câu, anh khẽ xoay chai nước rỗng trong tay rồi bật cười

"Em thoải mái khi đánh với anh là tốt rồi. Em với anh đều là lần đầu đánh với nhau nên trước hết phải có niềm tin ở nhau. Phần còn lại mình luyện từ từ là được."

Almond quay đầu nhìn sang Progress, ánh mắt chứa đầy sự chân thành

"Em quên rồi sao, anh cũng lần đầu đánh đôi mà. Anh cũng mắc lỗi suốt, đâu phải chỉ mình em. Đừng ôm hết lỗi về mình như thế."

Progress khẽ thở ra như vừa trút được một gánh nặng vô hình. Cậu nghiêng đầu nhìn Almond đôi mắt ánh lên sự biết ơn rồi cười - một nụ cười tươi rói sau cả buổi tập căng thẳng. Giữa sân cầu rợp bóng chiều, không khí xung quanh bỗng nhẹ nhàng hẳn mang theo sự yên bình và hy vọng cho những trận đấu tiếp theo.

October 2018

Sau một tháng luyện tập cầu cùng nhau, Almond và Progress đã phối hợp rất ăn ý khiến hội trưởng khá bất ngờ trước kết quả vượt hơn cả dự kiến ban đầu. Phối hợp ăn ý với nhau là điều đương nhiên nhưng để đạt được điều đó Almond đã phải tạm biệt cây vợt yêu thích của mình. Trong một trận đấu tập, khi cả hai đều cố gắng đỡ trái cầu, vợt của họ va vào nhau khiến dây vợt của anh bị đứt do nó cũng khá cũ so với vợt của cậu. Almond khá tiếc nuối vì đó là cây vợt đồng hành cùng anh suốt nhiều năm nhưng anh không trách Progress vì anh nghĩ rằng mua cây vợt mới là được thôi mà. Tuy nhiên, Progress lại không nghĩ vậy. Cậu cảm thấy có lỗi vì làm đứt vợt của anh nên đã đề nghị đền cây mới. Dù cố từ chối nhưng trước sự năn nỉ dai như đỉa của cậu, anh đành bất lực đồng ý để Progress mua cây vợt mới cho mình.

"Không sao đâu mà, chuyện đánh cầu làm đứt dây vợt là bình thường thôi. Em không cần phải thấy có lỗi đâu."

"Với lại, không cần đền cho anh đâu, vợt mới cũng tốn kém lắm. Anh không nỡ để em phải làm vậy" Almond nói.

Progress làm sao dễ dàng đồng ý với Almond dễ vậy được. Cậu nhanh chóng đáp lại anh

"Nhưng em thật sự thấy áy náy lắm. Em sẽ đền cho anh một cây vợt mới, không chỉ tốt mà còn đẹp, nhất định phải vượt trội hơn cây cũ"

"Anh phải đồng ý đó. Nếu không, em sẽ về nằm suy nghĩ, áy náy đến nỗi mất ngủ cả đêm luôn đó."

Almond nhìn Progress đang cố năn nỉ với ánh mắt long lanh, khẽ thở dài

"Em đúng là... biết cách khiến người khác không thể từ chối. Thôi được, anh đồng ý nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì cũng được, anh cứ nói đi."

Anh nghiêm túc đáp

"Anh sẽ góp phân nửa tiền mua cây vợt. Nếu em không đồng ý, anh cũng sẽ không nhận."

"Hả? Nhưng mà..."

Almond dịu giọng lại nhìn Progress "Anh đã nói rồi, anh không trách em đâu. Em muốn đền là tấm lòng của em, anh góp một nửa cũng là tấm lòng của anh. Như vậy mới công bằng."

Progress thở dài, hơi nghiêng đầu nhìn Almond, giọng vừa bất lực vừa chịu thua

"Đúng thật là, sao lúc nào Almond cũng công bằng quá vậy... Em biết rồi, chia đôi tiền cũng được "

Buổi tập kết thúc sớm hơn thường lệ do dây vợt của Almond bị đứt. Trên đường về, khi cả hai vừa rời khỏi sân thi đấu Progress bước đi bên cạnh Almond bất chợt lên tiếng

"Cuối tuần này anh đi mua vợt với em nha" Progress nói, giọng tự nhiên như thể đã lên kế hoạch sẵn từ trước

"Mình đi chung chọn cho vui."

Almond khựng lại một nhịp, quay sang nhìn cậu. Gió chiều thổi nhẹ qua mái tóc ướt mồ hôi của cả hai. Anh định mở miệng nhưng chưa kịp nói gì Progress đã nhanh chóng tiếp lời như đoán trước được phản ứng của anh

"Không được từ chối đâu đó, Almond" Progress nói, mắt nhìn anh giọng có chút năn nỉ

"Anh không đi thì làm sao chọn được cây vợt phù hợp với mình? Với lại... đi chung cũng giúp tăng độ ăn ý của tụi mình hơn nữa đó."

Almond khẽ thở ra một tiếng, khóe môi hơi cong lên. Cậu nhóc này đúng là... biết nói những lời khiến người khác khó lòng từ chối. Anh lắc đầu, mắt nhìn thẳng về con đường phía trước.

"Nghe thì hợp lý... nhưng cũng vô lý sao đó" anh đáp, giọng nửa bất đắc dĩ nửa bật cười.

"Thôi được rồi, cuối tuần anh cũng rảnh. Anh đi."

Progress quay sang, khuôn mặt bừng sáng như vừa chiến thắng được điều gì lớn lắm

"Thật à...Anh nói rồi đó nha, không được bùng kèo đó!"

"Biết rồi mà... em cứ hay nghi ngờ anh thế không biết" Almond đáp, giọng dịu lại.

Progress cười khúc khích, bước chân nhẹ hẳn đi

"Vậy mới là em chứ! À mà cuối tuần này em qua rước anh đi luôn nha."

Almond liếc nhẹ sang Progress, ánh mắt có chút bất lực

"...Tới mức đó luôn hả?"

"Chứ sao! Em bao anh trọn gói lần này luôn."

"Biết rồi biết rồi em muốn sao cũng được."

Không khí nhẹ nhàng hòa cùng tâm trạng mong chờ. Ánh nắng cuối ngày cùng cơn gió nhẹ như tiếp thêm hơi ấm khiến từng bước chân trở nên rộn ràng hơn. Niềm háo hức xen lẫn chút bâng khuâng trong lòng, lặng lẽ chờ đợi những điều sắp đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com