Chương 25: Lạc lõng trong chính nhà mình
Trời đã ngả chiều khi Almond dựng xe trước cổng nhà. Ánh nắng nhạt vàng trải dài theo từng bước chân cậu tiến vào sân, lòng nặng như đá. Cửa vừa mở, tiếng cánh cổng chưa kịp khép lại đã nghe giọng ba vang lên từ phòng khách: "Về rồi à?"
Cả ba lẫn mẹ đều ngồi đó, ánh mắt nghiêm khắc đổ dồn về phía cậu. Almond nuốt khan, bước vào.
"Con... chào ba mẹ."
Không ai trả lời ngay. Không khí căng như dây đàn. Cuối cùng, ba cậu lên tiếng, giọng trầm và lạnh: "Tối qua con đi đâu? Ở với ai?"
Almond siết tay, cố giữ bình tĩnh: "Con... ở lại nhà bạn."
"Bạn nào?"
"...Progress."
"Là thằng bạn thân cùng lớp đó à?" – Ba hỏi, giọng gằn lại – "Con ngủ lại nhà nó?"
"Dạ." – Almond gật đầu.
Ba cậu chống tay lên đầu gối, người hơi nghiêng về trước, nhìn thẳng vào cậu: "Người yêu con là ai?"
Tim Almond đập mạnh. Cậu cắn môi, ánh mắt tránh đi:"Chuyện đó... bây giờ con chưa tiện nói."
Ba cậu đập mạnh xuống bàn, khiến cốc nước đặt trên đó rung lên: "Là ai? Nói rõ ràng ra! Lúc đó dám đứng giữa bữa tiệc tuyên bố có người yêu, rồi bỏ đi cả đêm! Bây giờ lại còn giấu giếm?"
"Con... sẽ nói khi đến lúc." – Almond cố giữ bình tĩnh
Sự im lặng phủ xuống căn phòng. Ba cậu nhìn cậu chằm chằm, như thể cố gắng đọc ra điều gì từ nét mặt ấy. Cuối cùng, ông nói, giọng trầm hẳn:
"Từ giờ, cấm con qua lại với cái người đó khi chưa rõ ràng. Nghe chưa?"
Mẹ cậu xen vào, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn đầy lo lắng:"Ba con nóng tính, nhưng là vì lo cho con. Dù là ai, con cũng nên cân nhắc cho tương lai của mình, Almond."
Almond cúi đầu, mím môi. Trong lòng cậu, hình ảnh Progress sáng nay múc cháo, rồi chơi game cười đùa bên nhau, hiện lên như một vệt nắng mong manh. Cậu siết tay lại, giấu những cảm xúc đang cuộn trào nơi ngực.
"Con sẽ không từ bỏ. Dù ba mẹ có đồng ý hay không, người đó... là lựa chọn của con."
Cậu chưa nói ra – chưa phải lúc này. Vì cậu biết, khi cái tên Progress cất lên... thì sẽ không chỉ có tranh cãi, mà là bão tố thực sự.
Cậu lặng lẽ quay lưng, bước về phòng. Sau cánh cửa khép lại, Almond ngã người xuống giường, mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Một trận chiến khác vừa bắt đầu. Nhưng trong lòng cậu, hình ảnh Progress vẫn là ánh sáng rõ ràng nhất.
Bữa tối trong nhà Almond diễn ra trong không khí căng như dây đàn.
Không ai nói gì. Chỉ có tiếng muỗng va nhẹ vào bát, tiếng nhai khẽ, và tiếng đồng hồ treo tường kêu "tích tắc" nghe rõ mồn một như đang cố gắng lấp đầy khoảng lặng giữa ba người.
Almond ngồi ăn rất nhỏ nhẹ, không dám phát ra tiếng động nào, cảm giác như mỗi hơi thở của mình cũng có thể bị quy kết là... phản nghịch.
Ba cậu ngồi đối diện, vừa ăn vừa thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang – ánh mắt không gắt, nhưng cũng không thân thiện gì. Mẹ cậu thì thi thoảng gắp thêm miếng cá cho ba, cho Almond, cố gắng giữ không khí gia đình yên ổn, dù bà cũng lo đến nhíu cả mày.
Cuối cùng, ba cậu đặt đũa xuống, lau miệng bằng khăn giấy, giọng trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm: "Từ ngày mai, ba sẽ đưa đón con đi học. Tối ở nhà ăn cơm với ba mẹ. Không qua lại với ai hết."
Almond khựng lại. Cậu ngẩng lên:"Ba định... giam lỏng con à?"
-"Nếu đó là cách duy nhất để kéo con khỏi cái mớ rối ren này, thì đúng."
-"Con đã mười bảy tuổi rồi, con có quyền được chọn người con yêu."
-"Yêu? Con gọi cái thứ cảm xúc trẻ con, chưa ra đời đi làm ngày nào là yêu à?" – Ba Almond gằn giọng, đặt tay đập nhẹ xuống mặt bàn.
-"Ba chưa biết người đó là ai, ba chỉ đang... áp đặt."
-"Chính vì chưa biết nên mới càng phải cẩn thận! Chưa kể, thái độ con đêm đó có gì gọi là trưởng thành? Tuyên bố người yêu trước mặt khách khứa, rồi bỏ đi suốt đêm không nói một lời? Đó là cách con muốn chứng minh tình cảm của mình à?"
Almond cắn môi, cổ họng nghẹn ứ. Mẹ cậu đặt tay lên tay ba, nhẹ giọng: "Thôi, nói chuyện từ từ. Dù gì nó cũng đã về rồi."
"Không. Tôi không thể để nó tiếp tục như vậy. Nó cần phải biết đâu là giới hạn."
Ba đứng dậy, lạnh lùng nói tiếp: "Tôi sẽ liên hệ với trường. Nếu cần, chuyển trường cho nó. Xa cái người yêu kia ra."
Tim Almond như bị bóp nghẹt.
Cậu bật dậy khỏi ghế: "Ba không thể làm vậy!"
"Ba có thể làm bất cứ điều gì để kéo con khỏi sai lầm!"
"Người đó không phải sai lầm! Là thứ duy nhất con cảm thấy đúng đắn nhất từ trước đến giờ!"
Không gian như đông cứng lại. Mẹ cậu giật mình, ba cậu sững sờ – có lẽ lần đầu tiên ông nghe con trai mình hét lên như thế. Almond thở dốc, ánh mắt đỏ hoe. Nhưng cậu không khóc. Cậu chỉ nhìn ba, đầy giận dữ lẫn tuyệt vọng.
"Nếu ba thật sự thương con..." – Almond nói, giọng run run – "...thì ít nhất cũng nên cho con được lựa chọn hạnh phúc của mình."
Rồi cậu quay lưng, bước vội lên lầu, để lại một bàn ăn lạnh tanh và hai người lớn đang ngồi lặng.
Trong phòng, Almond đóng cửa, trượt xuống nền gạch mát lạnh, ôm đầu.
Cậu cảm thấy mình như đang sống giữa hai thế giới: một bên là sự bình yên, ấm áp khi bên Progress – và một bên là sợi dây gia đình đang dần siết chặt lấy mọi khoảng hở của cậu.
Sáng hôm sau, căn nhà của Almond yên ắng một cách khác thường.
Cậu ngồi trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ. Trên bàn học, chiếc điện thoại và laptop – hai vật bất ly thân – đã biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu không cần hỏi cũng biết đã bị tịch thu rồi. Không còn Facebook, không còn LINE, không còn bất cứ cánh cửa nào để liên lạc với Progress.
Tiếng gõ cửa vang lên khẽ khàng.
Mẹ cậu bước vào, mang theo đồng phục đã được ủi phẳng và cặp sách đặt sẵn trên ghế. Bà không nói gì ngoài một câu nhẹ giọng: "Chuẩn bị xong thì xuống ăn sáng. Ba con chở đi học."
Vậy là sáng nay, Almond bị ba chở đi học như một đứa nhỏ không đủ tuổi tự đi một mình. Ngồi sau xe, cậu lặng im. Không gian giữa hai cha con đặc quánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com