Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tay ải tay ai

Sau tiết Hóa, cả lớp lục tục chuyển sang phòng thí nghiệm. Từng nhóm bốn người xếp theo danh sách, vừa đi vừa càm ràm vì... chẳng ai muốn nhóm với mấy đứa không thân.

Lisa bước song song với Progress, tay cầm phiếu thí nghiệm.

– "Nè, Progress."

🍡– "Gì?"

– "Tớ đổi nhóm với Lucas rồi. Cậu sẽ làm nhóm với Almond nha."

Progress ngơ ngác:

🍡– "Sao tự dưng đổi? Không phải phân sẵn rồi sao?"

Lisa cười nhẹ:

– "Thì... thấy hai cậu phối hợp ăn ý mà. Với lại tớ cũng quen làm với Lucas hơn."

Progress chớp mắt. Một thoáng nghi ngờ.

🍡– "Cậu không thấy... kỳ kỳ hả?"

– "Gì mà kỳ? – Lisa nháy mắt – "Bạn thân thì nên ở chung nhóm chứ."

Almond từ phía sau bước tới, chen giữa hai người một cách hết sức tự nhiên.

🐶– "Đổi rồi hả?"

Lisa gật:

– "Ừ. Giúp nhóm trưởng dễ chia bài."

Almond khẽ liếc nhìn Lisa, ánh mắt thoáng dò xét. Nhưng Lisa chỉ cười nhẹ, rồi rảo bước về phía trước... để lại hai người phía sau nhìn nhau.

Progress bĩu môi:

🍡– "Hình như Lisa kỳ kỳ nha."

🐶– "Kỳ sao?"

🍡– "Không biết. Tự dưng tốt bất thường."

Almond nhún vai:

🐶– "Tốt thì cứ nhận. Đừng nghĩ nhiều."

Progress lầm bầm:

🍡– "Ờ... nhưng tốt mà đẩy tao về phía mày á, thì..."

Almond nghiêng đầu:

🐶– "Thì sao?"

Progress đỏ tai:

🍡– "Thì...ý nói mày may mắn thôi."

Almond bật cười khẽ, tai nghe câu đó mà tim đập hẫng một nhịp.

Phòng thí nghiệm yên tĩnh hơn hẳn. Cả lớp loay hoay pha hóa chất, đọc chỉ dẫn, đo nhiệt độ. Almond và Progress vẫn phối hợp nhịp nhàng – một người đo, một người ghi, không cần nói nhiều cũng hiểu ý nhau.

Lisa ở bàn bên cạnh, ngó lơ mà không lơ thiệt. Thỉnh thoảng lại khẽ mỉm cười.

Lucas nhìn sang, lắc đầu:– "Tao mà là mày là tao không nhường đâu."

Lisa chỉ cười nhẹ:– "Tao không muốn chen vô. Đứng ngoài nhìn thôi là thấy vui rồi."

Lucas ngẩn người:– "Ủa... Lisa... mày biết rồi hả?"

Lisa nhìn bạn một cái, rồi cười bí ẩn:– "Không đui cũng thấy mờ mờ chứ mày, đằng này nó rõ thế kia."

Chiều hôm đó, cả nhóm ngồi lại học nhóm tại lớp theo đề xuất của Max.– "Thư viện đông lắm, mà lớp mình thì có máy chiếu. Vừa ôn vừa làm slide luôn cho tiện."

🍡– "Ừ, tiện mà..." – Progress lầm bầm khiêng ghế qua – "Tiện cái kiểu bắt tui làm thiết kế luôn á..."

Almond bên cạnh cười khẽ:

🐶– "Tại mày làm đẹp. Không ai vượt qua nổi trình mày."

Progress nhướng mày:

🍡– "Nịnh tao nữa đi."

Almond giả vờ suy nghĩ:

🐶– "Ừm... tóc mày hôm nay nhìn cũng đẹp. Nhưng chắc do chưa chải kỹ nên còn một sợi lòi ra này—"

🍡– "Ê! Đừng có chạm—!"

Bùmmmm! – Đèn trong lớp phụt tắt. Máy chiếu cũng ngừng chạy. Cả lớp lên.

– "Mất điện hả?!"

Tiếng xôn xao nổi lên trong bóng tối. Có tiếng ai đó bật đèn pin điện thoại nhưng ánh sáng vẫn lập lòe, không đủ để chiếu hết cả phòng.

Progress chớp mắt liên tục, đứng im chưa kịp phản ứng thì...

– "Ối giời ơi!!!" – Max hét to, cái bàn gần đó vang lên tiếng loảng xoảng.

– "Cái gì nữa vậy trời?" – Lisa rút vội điện thoại bật đèn pin.

– "Chắc cúp điện á!!"

Không gian tối om. Tiếng la hét, va chạm, gọi nhau nhốn nháo khắp lớp.

Trong hỗn loạn đó, Almond quay sang bên trái, nơi đáng lẽ Progress đang ngồi — không nhìn rõ mặt, nhưng có một bàn tay gần sát đó. Không nghĩ ngợi gì, Almond liền nắm tay người kia kéo thẳng ra khỏi lớp.

🐶– "Đi theo tớ."

Người kia khựng lại một chút nhưng vẫn bước theo. Ra đến sân trường, dưới ánh sáng yếu ớt của chiều tà, Almond mới nhận ra...

"Ơ... không phải Progress."

Mei (bạn nữ cùng nhóm) bối rối:

– "Ơ... cậu kéo tớ ra đây làm gì vậy?"

🐶– "Tớ... xin lỗi... tớ tưởng là người khác..."

Không kịp nghe Mei nói gì thêm, Almond buông tay, quay lưng tức tốc chạy vào trong lớp

Tim đập thình thịch. Cậu lướt qua mấy hành lang, ánh đèn pin chập chờn, cuối cùng thì thấy...

Progress đang đứng nép bên tường, tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh như băng nhìn tới.

Almond dừng lại, thở gấp:

🐶– "Progress... tao... tao xin lỗi.... Tao tưởng tay mày nên kéo chạy đi, nãy mày ngồi cạnh tao mà. Tao không cố ý. Là tại... tối quá..."

Progress xoay mặt đi, giọng cộc lốc:

🍡– "Ừ. Cố ý chắc nắm chặt hơn nữa á."

Almond cười gượng, bước tới định chạm vào tay Progress, nhưng cậu gạt ra.

🍡– "Mày đừng tưởng xin lỗi mấy câu là xong nha. Cái gì cũng đổ tại trời tối? Vậy lần sau mất điện, mày lôi ai ra ngoài cũng được hả?"

🐶– "Không có! Chỉ là lần này... tao sai rồi. Tao biết sai rồi, nên mới..."

🍡– "Nên mới chạy về, sau khi nắm tay người ta gần cả trăm mét?"

🐶– "Không tới trăm..."

🍡– "Ồ, còn đếm được luôn hả?"

Almond nuốt nước bọt, nhìn cậu với vẻ mặt hối lỗi tột độ:

🐶– "Tao không biết phải làm sao nữa. Khi nhận ra không phải mày, tao bỏ lại hết để chạy về mà."

Progress liếc xéo, rồi quay đi, nhưng giọng nhỏ dần:

🍡– "Ờ... chạy về, mà tao đâu còn ở đó nữa."

Almond bước lên, giọng nhẹ như gió:

🐶– "Vậy... giờ đứng đây. Dỗi bao lâu cũng được, tao sẽ đứng tới khi mày chịu tha."

Progress không nói, cũng không nhìn.

Một lúc sau, Almond nói thêm:

🐶– "Mày muốn phạt tao gì cũng được... miễn là đừng lơ tao."

Progress im lặng, nhưng khóe môi nhếch lên chút xíu, rất nhanh. Đủ để người tinh ý nhận ra là tim cậu đang bắt đầu mềm.

Nhưng không, cậu còn lâu mới để Almond dễ thở thế.

🍡– "Ừ. Tao phạt mày."

Almond vội gật đầu:

🐶– "Phạt gì cũng chịu."

Progress nghiêng đầu, ánh mắt hơi ánh lên vẻ giễu cợt:

🍡– "Từ mai tới hết tuần, xách cặp cho tao. Không được than, không được lén trốn."

🐶– "Được! Cái này đơn giản."

🍡– "Thêm nữa."

🐶– "Gì nữa?"

🍡– "Mua bánh ngọt, loại tao thích. Mỗi ngày một cái. Không đủ là tính tiếp."

Almond cười mím, vừa nhẹ nhõm vừa... đáng yêu muốn chết.

🐶– "Ừm. Gì nữa không?"

Progress nhìn cậu chằm chằm.

🍡– "Còn... không được nắm tay ai khác. Dù trời có sập."

Almond hơi ngẩn ra một nhịp, rồi gật đầu:

🐶– "Ừ. Cả đời cũng không nắm tay ai khác."

Progress lập tức quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ hồng lên thấy rõ. Miệng bĩu nhẹ:

🍡– "Xàm."

Almond cười khẽ:

🐶– "Xàm thiệt. Nhưng cũng thiệt lòng."

Và thế là... cơn giận của Progress được tiếp tục thêm một chút nữa — ít nhất là cho tới lúc hai đứa ra khỏi trường, và Almond giành lấy cặp xách cậu như đúng "bản hợp đồng" vừa ký bằng... lời nói và ánh mắt.

Trên đường từ trường về, hai đứa đi song song dưới ánh đèn đường vàng dịu. Mọi thứ dường như đã yên ổn, dù ai kia thì vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh cho có lệ, cốt để kéo dài hình phạt dỗi thêm chút nữa.

Almond xách cặp của Progress, bước đi sát bên, thi thoảng liếc sang. Im lặng được mấy phút, cậu chợt nghiêng đầu, nói giọng như nghĩ ra điều gì đó rất "thiết thực":

🐶– "Progress nè."

🍡– "Gì."

🐶– "Cho tao nắm tay mày được không?"

Progress lập tức liếc sang, ánh mắt nghi ngờ toàn tập:

🍡– "Mày không phải vừa hứa là không nắm tay ai bừa bãi hả?"

🐶– "Đúng mà. Nhưng đây là tay mày mà, là ngoại lệ."

🍡– "Ngoại lệ cái gì?"

Almond cười tít mắt, vươn tay ra, vẻ mặt rất chi là nghiêm túc nhưng lại tinh ranh vô cùng:

🐶– "Nắm tay... để tập trước."

Progress cau mày:

🍡– "Tập?"

🐶– "Ừ. Tập để nhớ cảm giác nắm tay mày. Để sau này khỏi nắm nhầm người ta nữa."

Progress ngừng bước, nhìn cậu chằm chằm:

🍡– "Ờ. Giỏi lắm. Vừa làm người ta giận xong, giờ còn đòi lấy tay ra tập luyện."

Almond vẫn giơ tay ra, giọng nài nỉ:

🐶– "Thì... cho tao cơ hội đi. Để lần sau trời có sập, cúp điện toàn thành phố, mắt tao mù luôn... thì tay mày tao vẫn nhận ra được."

Progress bật cười vì cái độ nói xạo tỉnh bơ đó. Nhưng cậu vẫn đứng im, tay khoanh trước ngực.

🍡– "Cũng có lý á. Nhưng lỡ mày tập xong rồi vẫn nắm nhầm thì sao?"

🐶– "Thì... cho phạt tiếp. Tao chịu."

🍡– "Ờ. Rồi nếu không nắm nhầm nữa?"

Almond nghiêng đầu, mặt thản nhiên:

🐶– "Thì... nắm tiếp luôn chớ sao."

Progress định cãi lại, nhưng bị cái mặt lì lợm đáng yêu đó làm mềm lòng mất rồi. Hừ nhẹ một tiếng, rồi cuối cùng... cũng khẽ đưa tay ra đặt vào tay Almond.

Tay chạm nhau. Vẫn là cái nắm tay ấy — nhẹ nhàng, hơi ấm, vừa đủ để không rời mà cũng chẳng quá chặt.

Almond bước đi, mỉm cười:

🐶– "Nắm đúng người rồi nha."

Progress thở dài, nhưng má thì đỏ lên không kiểm soát được:

🍡– "Ờ. Nhưng chỉ là tập thôi đó."

🐶– "Tập thiệt đó. Nhưng tập hoài cũng được nha, tao không ngán."

Progress liếc sang:

🍡– "Nói ít thôi"

Cứ thế, dưới ánh đèn nhạt màu, hai đứa đi cạnh nhau. Tay trong tay, như thể bao giận hờn đã tan thành nắng đêm.

Mà thật ra... có giận thêm nữa cũng chẳng có ích gì. Tại vì người này nắm tay là thật lòng. Còn người kia, tuy miệng bảo "tập", nhưng tim đã nắm chặt từ lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com