Chương 9: Tư cách gì để ngăn cậu lại?
Tan học buổi sáng.
Trời sắp đổ mưa, bầu trời xám nhẹ phủ một màu buồn buồn. Cả lớp bắt đầu rục rịch xếp đồ chuẩn bị ra về. Almond vẫn còn đang lục cặp tìm quyển sổ bị nhét lẫn trong chồng bài kiểm tra.
Lúc ngẩng lên, cậu thấy ở góc lớp, có một bạn nữ đang đứng gần Progress. Là Yim, nhỏ bạn cùng khối nổi tiếng xinh xắn, học giỏi, tính tình dịu dàng. Mấy lần sinh hoạt chung còn từng hỏi bài Almond mấy câu. Bình thường Yim cũng khá thân thiện với Progress, nhưng hôm nay... thái độ lại khác.
Tay bạn ấy cầm một lá thư nhỏ — màu kem có nơ xanh — và đôi má thì đỏ hây hây.
Tiếng cười xung quanh dần nhỏ lại, như cả không gian lớp học chậm xuống.
Almond đứng khựng lại.
Cậu thấy Progress đang gãi đầu, cười ngại ngùng. Không lùi lại, cũng không tránh né.
Lòng Almond như có gì đó nóng lên.
Cậu không nghĩ... có ai đó lại thực sự tỏ tình với Progress.
Và cậu cũng không nghĩ mình sẽ cảm thấy tồi tệ đến mức này.
Tay cậu siết chặt quai cặp.
Muốn bước lên.
Muốn nắm tay Progress kéo đi, nói với cái bạn nữ kia là: "Xin lỗi, cậu ấy không nhận thư từ người khác."
Nhưng... cậu là ai?
Bạn thân?
Cũng không hẳn.
Người yêu? Càng không.
Một người có thể thay mặt Progress từ chối người khác?
Không.
Vậy thì... cậu lấy tư cách gì để ngăn lại?
Almond không bước tới. Cậu chỉ đứng đó, như bị đóng đinh giữa nền gạch lạnh. Trái tim như bị ai đó dùng búa gõ nhẹ — từng cái, từng cái, không đủ để đau dữ dội, nhưng nhức âm ỉ.
Ngay khoảnh khắc đó, Progress quay sang, như cảm nhận được ánh nhìn.
Mắt hai người chạm nhau.
Progress không nói gì, cũng không cười như thường. Ánh mắt đó... rõ ràng đang hỏi:
– Cậu đứng đó làm gì?
Almond chỉ khẽ lắc đầu, môi mím lại thành một đường mỏng.
Một giây sau, Progress nói gì đó với bạn nữ kia. Cậu không nghe rõ. Nhưng thấy bạn nữ cười nhẹ rồi gật đầu, cất thư vào cặp, bước đi.
Progress thì lại... đi thẳng về phía Almond.
🍡– "Làm gì mà đứng như tượng thế?"
Almond nhìn cậu. Rồi nói nhẹ, cố giấu cảm xúc:
🐶– "Không gì."
Progress nheo mắt:
🍡– "Nãy thấy tao nhận thư ghen hả?"
Almond cười cười, nhưng ánh mắt không còn nghịch ngợm như thường:
🐶– "Tao thì lấy tư cách gì để ghen?"
Progress sững lại một giây, rồi bật cười nhỏ:
🍡– "Ờ ha. Vậy để dành tư cách đó... cho ai khác đi ha."
Almond không đáp. Chỉ đi cạnh cậu, lặng lẽ.
Nhưng trong đầu, tim cậu đang gào thét.
– Không ai khác được. Không ai hết.
– Tao không biết bây giờ tao là gì. Nhưng tao biết... tao không muốn ai khác có mày.
Buổi chiều trời trở gió. Gió mạnh đến mức mấy cánh cửa kính lớp cũng va vào nhau phát ra tiếng cạch cạch.
Almond ngồi trong lớp, tựa cằm lên tay, mắt dán ra sân trường. Không nói gì.
Một lúc sau, có người kéo ghế ngồi xuống cạnh.
– "Chảnh dữ vậy, thấy tui không thèm chào tiếng nào?"
Là Lisa.
Almond nghiêng đầu, lười nhác đáp:– "Đang suy nghĩ chuyện khác."
Lisa chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh như kiểu đã hiểu hết mọi chuyện từ đầu đến cuối rồi mà vẫn cố tỏ ra là chưa biết gì:
– "Nãy có cô bạn nào đó đưa thư cho Progress ha?"
Almond im lặng. Lisa tiếp lời, giọng trêu ghẹo:
– "Chắc có nhiều người thích Progress lắm nhỉ. Tính cách dễ thương, nói chuyện vui, lại thân thiện nữa."
Almond vẫn không nói gì. Nhưng ngón tay siết nhẹ.
Lisa liếc thấy, cười cười, đẩy ghế lại gần hơn tí:
– "Almond nè."
🐶– "Gì?"
– "Cậu không nói rõ ràng với người ta, thì người khác đến tỏ tình là chuyện bình thường mà, đúng không?"
Almond khựng lại. Lisa hạ giọng, ánh mắt trở nên sâu hơn:
– "Cậu không thể vừa muốn giữ Progress cho riêng mình, vừa không muốn thừa nhận bất kỳ điều gì."
🐶– "Cậu... đang nói gì vậy?"
Lisa nhún vai, nhẹ như gió:
– "Tớ đang nói cậu đó. Không phải ai cũng ngốc để không nhận ra ánh mắt cậu nhìn Progress đâu. Nhưng nếu cậu không hành động, sẽ có người khác làm thay cậu."
Almond mím môi, như bị đánh trúng vào tim.
Lisa ngả người tựa lưng ghế, cười tủm tỉm:
– "Tớ nói thế không phải để cạnh tranh đâu. Yên tâm đi. Tớ không có cửa chen vào đâu. Nhưng mà..."
Lisa nghiêng đầu, giọng pha chút nhấn nhá:
– "Nếu mai mốt Progress thích ai khác, thì cậu chỉ có thể tự trách mình thôi. Vì lúc đó, cậu chẳng có tư cách gì để níu lại nữa."
Almond nhìn Lisa, lâu thật lâu. Trong mắt cậu có thứ gì đó vừa mềm đi, vừa siết lại.
Lisa đứng dậy, nháy mắt:
– "Suy nghĩ kỹ đi nha, hoàng tử. Đừng để người ta giật mất cậu hầu yêu dấu đó nghen."
Nói rồi, cô nàng đi mất, để lại Almond ngồi chết trân một lúc lâu.
Câu nói cuối cùng của Lisa như một tiếng chuông đánh thẳng vào lòng cậu.
Từ sau buổi nói chuyện với Lisa, Almond như thức tỉnh.
Cậu vẫn lạnh lùng như thường, vẫn giọng trầm, ánh mắt sắc và cái kiểu đứng dựa cửa gấp gáp thở cũng đẹp trai. Nhưng... một điều đã thay đổi.
– Almond bắt đầu giữ Progress kỹ hơn.
Mỗi khi ra chơi, nếu thấy ai định kéo Progress đi đâu, Almond sẽ đột ngột chen vào:
🐶– "Mày có hẹn với tao rồi mà, quên à?"
Progress ngớ người:
🍡– "Ủa, hẹn gì cơ?"
🐶– "Hẹn ăn bánh ở căn tin."
🍡– "Tụi mình đâu có—"
🐶– "Giờ có rồi."
Nói rồi nắm tay kéo đi, không để đối phương kịp phản ứng.
Lúc đầu Progress còn tưởng Almond chọc quê. Nhưng sau vài lần như thế, cậu bắt đầu nhận ra: Cậu bạn này đang thật sự nghiêm túc.
Một lần khác, có cậu bạn lớp bên ghé qua mượn vở, vừa đưa tay khều vai Progress, thì...
Cạch!
Almond gạt tay cậu kia ra. Nhẹ nhưng đủ rõ.
🐶– "Không cần đụng vào, cậu gọi bằng tên là được rồi."
Không khí đứng lại một nhịp.
Cậu bạn kia ngơ ngác, nhìn tay mình rồi nhìn Almond, bối rối:
– "À... xin lỗi, tớ chỉ—"
🐶– "Ừ. Biết rồi. Lần sau khỏi cũng được."
Progress giật mình.
Không phải vì hành động của Almond, mà là vì ánh mắt lúc ấy — sở hữu, mạnh mẽ và hơi... đáng sợ.
Cả buổi học hôm đó, Progress không tập trung được. Cậu cứ lén liếc sang bàn bên cạnh, nơi Almond đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt tỉnh bơ như chưa có gì xảy ra.
Nhưng... cái cách cậu luôn chắn ngang, chen vào, kéo đi, giữ lại...
Chẳng phải "bạn thân" nữa.
Chẳng phải đơn thuần là quen nhau từ nhỏ hay thân nhau vì hợp tính.
Đó là một kiểu cảnh báo âm thầm: "Tao chưa nói mày là của tao. Nhưng tao không cho ai khác lại gần."
Và thật lạ, dù chẳng ai nói gì, nhưng cả lớp bắt đầu nhìn hai người với ánh mắt hơi khác.
Lisa thì chỉ ngồi cười, tay chống má, nhắn một dòng tin:
"Cậu chuyển vai nhanh ghê. Hoàng tử giờ hóa thân thành... nam chính phim chiếm hữu à?"
Almond đọc tin, chỉ phản hồi lại một emoji: 😏
Hôm đó là một buổi chiều nhiều mây, trời mát lạnh. Gió thổi nhẹ làm tóc của Progress bay bay trước trán. Cậu đứng trước căn tin, vừa định bước vào thì có người kéo cổ áo cậu nhẹ từ phía sau.
🐶– "Đứng sát cửa vậy dễ bị đụng lắm."
Là Almond. Vẫn giọng nói trầm trầm, vẫn đứng sát sau lưng như thể nếu cậu lui lại một bước thôi là chạm vào ngực người ta rồi.
Progress ngước lên nhìn, đúng lúc ánh mắt Almond cũng cúi xuống.
Chạm nhau.
Một giây, hai giây, ba giây...
Tim Progress đập nhanh.
🍡– "Ơ... ờ, cảm ơn." – Cậu lí nhí quay đi.
Họ gọi đồ uống, rồi ngồi xuống cái bàn quen thuộc ở góc sân trường, chỗ chỉ có hai người hay chọn ngồi khi muốn yên tĩnh.
Lúc này, Progress vẫn cảm thấy tai mình nóng ran.
Cậu nhấp một ngụm nước cam, lén liếc sang Almond.
Almond đang nhìn cậu.
Không chớp mắt. Ánh mắt dịu dàng nhưng lại mãnh liệt đến mức cậu phải quay đi ngay.
🍡– "Nhìn gì?" – Cậu hỏi, lưng hơi cứng lại.
Almond đáp đơn giản:
🐶– "Nhìn cho quen."
🍡– "Quen gì cơ?"
🐶– "Quen cảm giác được ngồi cạnh mày mỗi ngày."
Progress suýt nữa là sặc nước.
Tối hôm đó, nằm trên giường, Progress cứ trằn trọc trở mình. Cậu nhìn trần nhà, rồi che mặt lại bằng hai tay.
🍡– "Cái gì mà... quen cảm giác ngồi cạnh... trời ơi..."
Từ lúc nào vậy?
Từ lúc nào mà mỗi lần Almond kéo tay mình đi là tim lại đập thình thịch như sắp rớt ra khỏi ngực?
Từ lúc nào mà ánh mắt dịu dàng đó, giọng nói trầm trầm đó, cái cách cậu ấy cẩn thận giữ mình khỏi đụng phải người khác... lại khiến mình đỏ mặt?
Progress nhắm mắt, kéo chăn trùm kín đầu, mặt đỏ bừng.
🍡– "Không biết từ khi nào... việc bị độc chiếm bởi một người... lại khiến mình tim đập nhanh đến vậy."
–
Sau khi ăn tối xong, Progress ôm chăn nằm lăn lộn trên giường, đầu vẫn còn ong ong vì cái câu "quen cảm giác được ngồi cạnh" của Almond ban sáng.
Cậu úp mặt vào gối, lẩm bẩm:
🍡– "Tên này... bữa nay toàn nói mấy câu gì đâu không à."
Và không biết là do ảnh hưởng của câu nói đó, hay do chính cậu trong lòng bắt đầu có gì đó không rõ ràng... mà đêm đó, Progress mơ một giấc mơ rất kì lạ.
Trong giấc mơ, cậu và Almond đang đứng trong phòng tập kịch, đèn vàng dịu chiếu xuống từ trần nhà. Chỉ có hai người.
Almond mặc trang phục hoàng tử, đến gần, nâng cằm Progress lên. Cậu không nói gì. Chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng...
... hôn lên môi.
Mềm mại, ấm nóng, dịu dàng, nhưng khiến tim Progress đập điên cuồng. Đến mức cậu bật dậy tỉnh luôn giữa đêm.
– "?!???"
Căn phòng tối đen. Tiếng quạt quay nhè nhẹ.
Progress ôm ngực.
Mặt đỏ bừng. Tai đỏ bừng. Thở dốc.
🍡– "Mình... mơ cái quái gì vậy trời???"
Cậu úp mặt vào gối, rên khẽ:
🍡– "Aaaaa chết tiệt..."
—
Sáng hôm sau.
Progress xuống nhà ăn sáng, mắt nhìn lảng đi, tay cầm ly sữa mà suýt làm rơi.
Vừa tới trường, thấy Almond đứng ở hành lang, cậu quay mặt đi hướng khác ngay.
Almond nhíu mày.
Ra chơi, Almond đến ngồi cạnh, nhưng Progress ngó xuống điện thoại, không thèm nhìn.
Almond bắt đầu thấy lạ.
🐶– "Mày làm gì lạ lạ vậy?"
🍡– "Đâu có." – Progress đáp nhanh, rồi đứng dậy bỏ đi trước.
Almond nhíu mày hơn nữa.
Tối qua không cãi nhau, không có tin nhắn gì lạ... Mà sao giờ cậu ấy tránh mặt mình?
Almond chống cằm, mắt nheo lại. Càng nhìn cái bóng Progress bước đi, lòng cậu càng bực.
Cậu có thể giận tớ nếu tớ làm sai. Nhưng đừng im lặng tránh mặt như vậy. Tớ không chịu nổi cảm giác đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com