chúng ta
progress từng nghĩ yêu là thứ cảm xúc phù phiếm, là cơn gió thoảng qua rồi biến mất. nhưng một năm qua, almond đã chứng minh cho cậu thấy rằng tình yêu không phải là những lời hứa hẹn viển vông hay những giây phút nồng nhiệt chớp nhoáng. nó là những buổi sáng có người nhớ thay cậu kéo rèm cửa, là những chiều hè dưới cơn mưa ướt sũng nhưng không ai chịu rời đi trước, là những ngày thu lặng lẽ bước cạnh nhau trên con đường đầy lá rụng, là những đêm đông có một bàn tay chìa ra, dù cậu có do dự bao nhiêu lần đi nữa.
tình yêu chưa từng là một lời tuyên bố hoành tráng. nó len lỏi vào từng khoảnh khắc nhỏ bé, từng ánh mắt, từng cái chạm tay tưởng như vô tình. không cần nói quá nhiều, không cần những lời hoa mỹ. chỉ cần mỗi sáng thức dậy đều biết rằng có một người ở đó, vẫn luôn ở đó.
vậy nên, khi progress lần đầu tiên ngước mắt nhìn almond và nói:
"bây giờ, có thể gọi là chúng ta rồi."
cậu đã biết, tình yêu này sẽ còn kéo dài rất lâu.
thời gian trôi qua như một cuốn phim chầm chậm, từng mùa đổi thay, từng năm tiếp nối, để lại dấu ấn trên những con đường họ đã đi qua. progress chưa từng nghĩ cậu sẽ có một tình yêu kéo dài như thế. trước đây, cậu luôn tin rằng mọi mối quan hệ đều có hạn sử dụng, rằng không ai có thể mãi mãi ở lại bên một người. thế nhưng, almond đã dùng chính sự kiên trì của mình để chứng minh điều ngược lại.
họ cùng nhau bước qua thêm một mùa xuân nữa, rồi lại thêm một mùa hè, mùa thu và mùa đông. những ngày tháng ấy không phải lúc nào cũng ngọt ngào, cũng không phải không có giận hờn hay mâu thuẫn. nhưng điều quan trọng nhất là, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, họ vẫn lựa chọn quay về bên nhau.
mùa xuân thứ hai của họ cùng nhau, progress phát hiện ra rằng cậu không còn ghét sự quan tâm nữa. nếu là trước đây, cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi ai đó quá chú ý đến mình. nhưng với almond, cậu lại bắt đầu mong chờ những tin nhắn chào buổi sáng, mong chờ những lần anh lặng lẽ kéo tay cậu khi băng qua đường, mong chờ cả những buổi tối khi almond nhắc nhở cậu mặc áo khoác vì trời còn se lạnh.
một ngày nọ, almond mua về một chậu hoa nhỏ và đặt nó ngay bệ cửa sổ.
"thử chăm nó đi, anh nghĩ em sẽ thích."
progress ngồi xuống, nhìn chậu hoa màu xanh non còn bé xíu, đôi mắt hơi nheo lại.
"em không giỏi mấy thứ này."
"anh giúp em."
và thế là, mỗi sáng sớm, almond sẽ là người tưới nước cho chậu hoa. mỗi khi progress quên, anh sẽ nhắc cậu. dần dần, cậu cũng bắt đầu ghi nhớ, rồi đến một ngày nào đó, chính progress sẽ là người tự tay chăm chút cho nó.
giống như tình yêu của họ – không cần vội vàng, chỉ cần kiên trì, từng chút một.
—
mùa hạ năm đó, almond đưa progress đi du lịch lần đầu tiên. họ đến một thị trấn nhỏ ven biển, nơi những con sóng vỗ nhè nhẹ vào bờ cát vàng, nơi gió biển mang theo vị mặn của đại dương.
progress không thích nắng, nhưng cậu lại thích cách almond cười dưới ánh mặt trời. thích cách anh kéo cậu đi qua những con phố nhỏ, mua một ly kem và đưa cho cậu trước khi cậu kịp từ chối. thích cách anh nhẹ nhàng đặt một chiếc mũ lên đầu cậu và nói:
"đội vào, em không thích nắng mà."
họ cùng nhau đi dạo trên bãi biển lúc hoàng hôn. nước biển mát lạnh lướt qua những ngón chân, bầu trời nhuộm một màu cam rực rỡ. almond nắm tay cậu, chặt đến mức progress cảm thấy dù có thế nào, anh cũng sẽ không buông ra.
"progress."
"hm?"
"nếu có một ngày em chán anh thì sao?"
progress khẽ nghiêng đầu, nhìn anh, rồi bỗng bật cười.
"nếu ngày đó đến, em sẽ nói với anh trước."
"vậy còn bây giờ?"
cậu không đáp ngay, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay almond hơn.
"bây giờ thì... em vẫn là muốn nắm tay anh như thế này hơn."
và thế là, họ cứ thế nắm tay nhau, đi qua một mùa hạ nữa.
—
mùa thu năm đó, progress dần nhận ra rằng cậu không còn là con người của những năm trước nữa.
cậu đã quen với sự tồn tại của almond trong cuộc sống mình. quen với việc mỗi sáng thức dậy có người nhắc nhở ăn sáng, quen với việc mỗi khi trời trở lạnh sẽ có một chiếc khăn quàng cổ nhẹ nhàng choàng lên vai.
hôm đó, almond đưa cậu đến một tiệm sách nhỏ. anh biết progress thích những ngày yên tĩnh, thích những buổi chiều ngồi lật giở từng trang sách trong không gian đầy mùi giấy cũ.
họ ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài bên cửa sổ, ánh nắng thu nhẹ nhàng len qua tấm rèm mỏng. progress chăm chú đọc sách, còn almond thì lặng lẽ nhìn cậu.
"progress."
"hm?"
"có bao giờ em nghĩ đến chuyện tương lai chưa?"
progress ngước mắt lên, chạm phải ánh nhìn của anh. một thoáng im lặng kéo dài, rồi cậu chậm rãi đặt cuốn sách xuống.
"tương lai thế nào?"
"một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống bình yên. mỗi sáng thức dậy có em, mỗi tối đi ngủ cũng có em."
progress thoáng ngẩn người. cậu chưa từng nghĩ nhiều về tương lai. trước đây, cậu luôn sống theo bản năng, luôn nghĩ rằng chẳng có gì là mãi mãi. nhưng lúc này, khi nghe almond nói như vậy, cậu chợt nhận ra – cậu cũng mong muốn điều đó.
cậu muốn có một tương lai có almond trong đó.
và đó là lần đầu tiên, progress thực sự nghĩ về "chúng ta" thay vì chỉ "tôi".
—
mùa đông năm đó, progress tặng almond một chiếc khăn len tự tay đan.
cậu không giỏi mấy chuyện này, nhưng đã cố gắng rất nhiều. từng mũi đan đều là những đêm dài tỉ mỉ, từng sợi len đều là những cảm xúc mà cậu không biết cách diễn đạt bằng lời.
hôm nhận được món quà, almond đã im lặng rất lâu. anh cẩn thận quấn chiếc khăn quanh cổ, sau đó kéo progress vào lòng, vùi mặt vào tóc cậu.
"anh yêu em."
progress không trả lời ngay. cậu khẽ siết lấy vạt áo anh, rồi chậm rãi thì thầm:
"em cũng vậy."
không còn là sự né tránh, không còn là nỗi sợ hãi. progress đã học được cách yêu, và quan trọng hơn, cậu đã học được cách để mình được yêu.
mùa đông năm ấy, họ không còn cần một lời cam kết nào nữa. bởi vì chỉ cần nhìn vào mắt nhau, họ đã biết – tình yêu này sẽ còn kéo dài, qua thêm nhiều năm nữa.
qua bao mùa vẫn ở bên nhau.
thêm một năm, rồi lại một năm nữa. progress không còn đếm những mùa đông đã trôi qua, cũng không còn sợ rằng một ngày nào đó almond sẽ rời đi.
bởi vì cậu biết, dù thế nào đi nữa, khi cậu mở mắt ra vào mỗi buổi sáng, almond vẫn sẽ ở đó.
tình yêu của họ không phải là một câu chuyện đầy kịch tính hay những lời thề hẹn hoa mỹ. nó chỉ là những điều giản đơn – một cái nắm tay giữa phố đông người, một tin nhắn nhắc nhở ăn sáng, một chiếc khăn quàng cổ được choàng lên trong ngày đông giá rét.
từng chút, từng chút một.
và như thế, họ đi qua thêm nhiều mùa xuân hạ thu đông. không vội vàng, không ồn ào. chỉ đơn giản là ở bên nhau.
nhiều năm sau, progress vẫn thường tự hỏi, điều gì đã khiến cậu thay đổi? điều gì đã khiến một kẻ không tin vào tình yêu như cậu có thể đi cùng almond qua từng mùa xuân hạ thu đông, rồi một ngày nhìn lại, chợt nhận ra họ đã ở bên nhau rất lâu?
có lẽ là ánh mắt kiên trì của almond mỗi khi cậu muốn bỏ chạy. có lẽ là những cái ôm thật chặt khi cậu yếu lòng. hoặc có lẽ, chỉ đơn giản là vì trái tim cậu, dù đã từng bị tổn thương đến mức nào, cũng không thể từ chối một tình yêu dịu dàng như thế.
họ dọn về sống cùng nhau vào một ngày xuân có mưa nhẹ. căn nhà nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh, có cửa sổ lớn để đón ánh nắng ban mai, có kệ sách mà progress thích, có góc bếp mà almond luôn muốn thử nghiệm những công thức mới.
căn nhà không quá lớn, nhưng đủ ấm áp.
họ cùng nhau mua đồ nội thất, cùng nhau chọn màu sơn tường. almond muốn một chút sắc xanh, progress thích những gam màu trung tính. cuối cùng, họ dung hòa bằng cách chọn một màu xanh xám dịu nhẹ, như chính cách họ đã dung hòa nhau qua năm tháng.
mỗi sáng, progress thức dậy với mùi cà phê thoảng trong không khí, với tiếng động nhỏ của almond khi anh pha một tách trà. mỗi tối, họ cùng nhau ngồi trên ghế sô-pha, almond đọc sách, progress lặng lẽ tựa đầu vào vai anh.
một cuộc sống bình dị. không quá phô trương, không quá mãnh liệt. chỉ là từng ngày trôi qua trong sự an yên.
—
almond cầu hôn progress vào một buổi chiều mùa thu, khi cả hai đang ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, ngắm nhìn hoàng hôn.
anh không dùng những lời hoa mỹ, không có nến hay rượu vang. chỉ đơn giản là lấy ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra một cặp nhẫn bạc đơn giản.
"progress, anh không biết chúng ta sẽ đi cùng nhau bao lâu. có thể là vài năm nữa, có thể là cả đời. nhưng nếu em đồng ý, anh muốn dành cả cuộc đời này để yêu em."
progress nhìn chiếc nhẫn, nhìn almond, trong lòng bỗng trào lên một cảm xúc khó tả.
cậu từng ghét những lời cam kết, từng không tin vào tình yêu vĩnh cửu. nhưng giây phút này, cậu biết – cậu muốn ở bên almond, lâu thật lâu.
cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đưa tay ra. almond mỉm cười, nhẹ nhàng lồng chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu.
bạc không quá lấp lánh như vàng, cũng không phải là biểu tượng của sự xa hoa. nhưng nó bền bỉ. giống như tình yêu của họ.
rồi...
thêm nhiều năm trôi qua. căn nhà nhỏ vẫn ở đó, nhẫn bạc vẫn trên tay họ, và tình yêu vẫn chưa từng phai nhạt.
có những ngày họ cãi nhau, nhưng chưa bao giờ đi ngủ mà không làm hòa. có những ngày progress cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ cần một cái ôm từ almond, cậu lại cảm thấy bình yên.
vào một ngày đông lạnh, progress đứng trong bếp pha trà. almond từ phía sau lặng lẽ ôm lấy cậu, tựa cằm lên vai cậu, hơi thở ấm áp phả vào cổ.
"progress."
"hm?"
"em có hối hận không?"
progress khẽ dừng tay, rồi quay đầu lại nhìn anh. ánh mắt cậu bình tĩnh, nhưng cũng dịu dàng hơn rất nhiều so với những năm trước.
"nếu em hối hận thì sao?"
almond hơi siết tay, nhưng progress lại bật cười, nhẹ nhàng áp tay lên má anh.
"đùa thôi. em không hối hận."
almond nhìn cậu thật lâu, rồi cúi xuống hôn lên trán cậu.
"anh cũng vậy."
ngoài trời tuyết rơi lặng lẽ. nhưng trong căn nhà nhỏ, có hai trái tim vẫn luôn ấm áp vì nhau.
và như thế, họ cứ thế yêu nhau.
qua thêm nhiều năm nữa.
mãi mãi.
—
hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com