Chương 2 - Bàn gần cửa sổ không yên ả ☀️
Buổi sáng thứ ba của Almond ở M5/2 bắt đầu với… một mảnh giấy gấp gọn đặt trên bàn.
Dòng chữ nắn nót nhưng đầy tinh quái:
“Hôm nay tiết Văn, nhớ cứu tao nếu cô gọi đọc đoạn dài nhé. – Progress”
Almond ngước lên, bắt gặp ánh mắt Progress đang chờ đợi ở bên kia chồng sách. Anh chỉ khẽ nhíu mày, nhưng không trả lời. Mảnh giấy được gấp lại, đẩy sang bên.
--
Tiết Văn – 8h10
Cô giáo mở sách, giọng trầm bổng: “Tiếp theo, mời… Progress, đọc đoạn hội thoại từ trang 74 đến 76.”
Progress khẽ nhăn mặt. Chết, đoạn này toàn câu dài như dòng sông Chao Phraya.
Chưa kịp phản ứng, cậu cảm giác có ai đó đẩy nhẹ cuốn sách của mình về phía trước. Almond. Ngón tay anh đặt đúng trang cần, thậm chí gạch bút chì vào từng câu ngắt nhịp.
Progress liếc sang, môi mím một nụ cười khó giấu. Cậu bắt đầu đọc, không vấp một chữ nào. Khi kết thúc, cô giáo gật gù: “Rất tốt, giọng đọc rõ ràng.”
Ngồi xuống, Progress viết một dòng mới vào mảnh giấy:
“Ơn huệ lớn lao, tao nợ mày 1 ly trà sữa.”
Almond nhìn dòng chữ đó, không gật, cũng không lắc. Nhưng Progress để ý, góc môi anh hơi hạ xuống như cố ngăn… nụ cười.
--
Giờ ra chơi – 9h30
Căn-tin đông như hội chợ. Progress chen lách qua hàng người, tay giơ cao hai ly trà sữa như chiến lợi phẩm.
“Đây, nợ của tao đã trả.”
Almond nhận ly, nhưng không uống ngay. “Sao phải mua cho tao?”
“Vì mày cứu tao.”
“Tao chỉ đưa sách.”
“Ừ, nhưng nhờ thế tao không bị cô bắt đọc đến hết tiết.” Progress hớp một ngụm của mình, mắt sáng lên. “Với lại… tao thích mua đồ cho bạn ngồi cạnh.”
Almond không nói gì. Chỉ cúi xuống cắm ống hút.
--
Sân trường – 10h45
Giờ nghỉ thứ hai, Progress lôi một quả bóng rổ từ phòng dụng cụ ra sân. “Đi, ném vài quả cho vui.”
Almond vốn định từ chối, nhưng Progress đã đứng giữa sân, tay xoay bóng như mời gọi.
“Chỉ vài phút thôi. Không thì tao sẽ… đứng đây gọi tên mày đến khi mày xuống.”
Nhìn gương mặt đầy quyết tâm kia, Almond thở dài, bước xuống. Anh nhận bóng, ném gọn vào rổ ngay lần đầu. Progress huýt sáo.
“Chuẩn thật! Vào đội đi, Almond. Chúng ta sẽ là cặp đôi ăn ý nhất sân này.”
“Tao không cần cặp đôi.”
“Ồ, nhưng tao thì cần.” Progress cười tươi. “Không có đồng đội, tao buồn lắm.”
Almond lặng im, nhưng đôi mắt ánh lên một tia bối rối hiếm thấy.
--
Buổi chiều – 14h15
Tiết Hóa. Cả lớp đang làm thí nghiệm. Progress và Almond bị phân thành một nhóm.
Progress nhanh nhảu: “Mày đo dung dịch, tao ghi số liệu.”
Nhưng khi Progress cúi xuống, bút chì lăn khỏi bàn. Almond nhặt lên, vô tình chạm nhẹ vào tay cậu. Chỉ thoáng qua, nhưng đủ khiến Program ngẩng lên.
“Mày biết không, bàn tay mày lạnh thật.”
“Thế à.”
“Ừ. Nhưng tao nghĩ… rồi sẽ ấm thôi.” Progress nói, giọng nhẹ như không, nhưng đủ để Almond khựng lại nửa giây.
--
Sau giờ học – 16h00
Progress đang dọn sách thì nhận ra Almond đứng chờ ở cửa lớp.
“Gì thế? Định rủ tao đi đâu à?”
Almond đưa lại chiếc khăn tay Progress bỏ quên từ buổi tập bóng hôm qua.
“Của mày.”
“À… cảm ơn nha. Giữ một ngày mà còn trả sạch sẽ thế này.”
Almond gật đầu, quay đi. Nhưng Progress đã gọi với:
“Này! Ngày mai cũng ngồi cạnh tao nhé. Tao quen có mày rồi.”
Almond không đáp, chỉ bước tiếp. Nhưng nếu Progress đứng gần hơn, có lẽ cậu sẽ nghe thấy tiếng thở nhẹ… giống như một nụ cười đang bị kìm lại.
--
Tối hôm đó – Tin nhắn bất ngờ
Điện thoại Progress rung lên.
Almond: Mai có tiết Thể dục. Mang giày thể thao.
Progress: Mày đang lo cho tao à?
Almond: Tao không muốn đồng đội bị phạt.
Progress: Đồng đội… nghe hay đấy. ( ╹▽╹ )
Không có tin nhắn đáp lại. Nhưng Progress biết, lần này Almond không tắt máy ngay.
--
Ngày thứ ba trôi qua, bàn gần cửa sổ M5/2 đã khác hẳn hôm đầu.
Vẫn là ánh nắng chiếu xiên qua khung gỗ, vẫn hai bóng người ngồi cạnh. Nhưng ở đó, một người đã bắt đầu nhận, và một người thì quyết tâm cho đi… cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn là một nửa ô bàn học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com