Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 - Tiết học nhóm bắt buộc 📝

Buổi sáng thứ tư, bầu trời Saint Pattana quang đãng bất ngờ, ánh nắng rót thẳng vào bàn gần cửa sổ M5/2. Progress vừa bước vào đã thấy Almond đang lật sách Vật lý, tập trung đến mức chẳng thèm để ý tiếng ồn xung quanh.

“Chào buổi sáng, hàng xóm bàn học,” Progress đặt túi xuống, cố tình đập nhẹ vào bàn để gây chú ý.

Almond ngẩng lên, gật một cái. Progress thầm nghĩ: Tiến bộ rồi nha, hôm nay gật nhanh hơn hôm qua.

--

Tiết Vật lý – 8h10

Thầy giáo thông báo: “Tuần này các em sẽ làm bài thực hành đo gia tốc rơi tự do. Chia nhóm hai người, mỗi nhóm nộp báo cáo vào thứ sáu.”

Progress lập tức quay sang Almond: “Chúng ta chung nhóm nhé.”

Almond nhìn quanh. Mấy bạn khác đã ghép đôi gần hết. Anh khẽ gật: “Ừ.”

Progress nhoẻn cười: “Tuyệt, đội hình vàng đây rồi. Mày làm phần đo đạc, tao sẽ ghi số liệu. Đảm bảo báo cáo của chúng ta đẹp như tấm poster Miss Teen.”

Almond không bình luận. Nhưng khi bắt đầu, anh thao tác rất chuẩn: dây treo quả nặng thẳng, đồng hồ bấm thời gian chính xác. Progress vừa ghi chép vừa quan sát, nhận ra Almond không chỉ giỏi Toán mà còn tỉ mỉ trong từng động tác.

“Mày lúc nào cũng chính xác vậy à?” Progress hỏi.

“Thói quen.”

“Thói quen tốt đấy. Nếu tao cũng chính xác thế này, chắc giờ đã là học sinh gương mẫu nhất trường rồi.”

Almond thoáng liếc cậu, ánh mắt như muốn nói: Mày thì gương mẫu được mấy phút?

--

Giờ ra chơi – 9h30

Progress kéo Almond xuống căn-tin. “Nay tao đãi bánh patongo. Coi như ăn mừng nhóm mới thành lập.”

Almond không phản đối. Hai người chọn bàn cạnh cửa sổ. Progress gắp một miếng bánh, chấm sữa đặc, rồi… vô tình để dính một chấm nhỏ ở mép ly của Almond.

“Ơ… dính rồi.” Progress nhanh tay lấy khăn giấy đưa sang.

Almond nhận, lau sạch, rồi tiếp tục ăn như không có gì. Nhưng Progress thì cười tủm tỉm: Không tỏ ra khó chịu tức là đã quen mình rồi.

--

Buổi trưa – 12h00

Trong thư viện, Progress ngồi cùng bàn với Almond để làm báo cáo. Không khí yên tĩnh, chỉ nghe tiếng bút chạy trên giấy.

“Mày viết chữ đẹp ghê,” Progress nhận xét. “Nếu tao viết đẹp như mày, chắc nộp bài nào cô cũng cho thêm điểm.”

Almond đáp ngắn: “Điểm là do nội dung.”

“Nhưng hình thức cũng quan trọng mà. Ví dụ, tao thì thích nhìn chữ mày hơn là chữ mình.”

Almond không ngẩng lên, nhưng cây bút hơi khựng một nhịp. Progress để ý, mỉm cười, nhưng không nói thêm.

--

Buổi chiều – 14h15

Tiết cuối, thầy cho các nhóm tự làm việc. Progress và Almond trải dụng cụ đo ra bàn.

“Để tao thử bấm giờ lần này nhé,” Progress đề nghị.

Almond gật. Progress tập trung cao độ, nhưng đến lúc bấm… trượt mất giây chuẩn.

“Lại,” Almond nói ngắn gọn.

Sau lần thứ ba vẫn sai, Almond nhẹ nhàng lấy đồng hồ về: “Phần này để tao làm.”

Progress giả vờ thở dài: “Thấy chưa, tao mà làm thì báo cáo của chúng ta sẽ phá kỷ lục… lệch chuẩn.”

Almond nhướn mày: “Ít nhất mày trung thực.”

“Trung thực là phẩm chất tốt,” Progress gật gù. “Cũng như việc mày… không để ai khác ngoài tao ngồi cạnh.”

Almond thoáng sững người, nhưng không đáp. Progress cảm thấy câu này trúng đích hơn bất kỳ pha ném rổ nào.

--

Tan học – 16h00

Trước cổng trường, Progress chìa chai nước: “Cho mày này. Uống đi, hôm nay nắng gắt quá.”

Almond nhận, uống một ngụm. “Cảm ơn.”

“Không có gì. Chỉ là… đồng đội thì phải chăm nhau thôi.”

Almond nhìn sang, mắt ánh lên chút gì đó khó diễn tả. Progress không nói tiếp, để im lặng trôi đi cùng tiếng xe cộ bên ngoài.

--

Tối hôm đó – Tin nhắn

Progress: Mai tao in báo cáo nhé. Mày gửi phần kết luận cho tao trước 8h tối nha.
Almond: Ừ.
Progress: Và… mai nhớ giữ chỗ. Tao quen ngồi gần cửa sổ lắm rồi.
Almond: Biết rồi.

Progress đọc dòng cuối, cười một mình. Dù chỉ hai chữ, nhưng với cậu, đó là lời hứa quan trọng nhất trong ngày.

--

Ngày thứ tư khép lại với một bản báo cáo gần hoàn chỉnh và một mối quan hệ… cũng gần hoàn chỉnh hơn hôm qua.
Bàn gần cửa sổ M5/2 vẫn đón nắng, nhưng giờ đây, ánh nắng ấy hình như ấm hơn, không chỉ vì trời đẹp, mà vì khoảng cách giữa hai người đã ngắn lại một chút – dù chỉ là một nửa quyển sách Vật lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com