Chương 4 - Ngày ngoại khóa ở sân vận động 🏀🎶
Sáng thứ năm, sân vận động trường Saint Pattana rộn ràng khác hẳn thường lệ. Hôm nay, toàn khối M5 tham gia “Ngày hoạt động ngoại khóa” – mỗi lớp phải chia thành nhiều nhóm, vừa thi đấu thể thao, vừa trình diễn tiết mục văn nghệ.
Progress bước vào, hứng khởi như cá gặp nước. “Almond, hôm nay chắc chắn vui lắm. Mày thích thi thể thao hay văn nghệ?”
Almond nhìn sân, đáp ngắn: “Thể thao.”
“Ừ, tao đoán thế. Còn tao… chắc sẽ bị bắt múa.” Progress cười, nhưng không lo lắng. Cậu vốn quen nổi bật trước đám đông.
--
Chia nhóm – 8h00
Cô chủ nhiệm phân chia: Almond tham gia bóng rổ, Progress phụ trách nhóm văn nghệ. Nhưng khi cô hỏi ai muốn hỗ trợ hậu cần cho cả hai phần, Progress nhanh tay giơ lên:
“Thưa cô, em có thể chạy giữa hai nhóm được không? Em nhanh nhẹn, bảo đảm không bỏ sót phần nào.”
Cô do dự, nhưng rồi gật: “Được. Nhưng nhớ đừng gây ồn ào quá.”
Progress hí hửng quay sang Almond: “Thấy chưa, tao chính thức là ‘đồng đội bán thời gian’ của mày.”
Almond chỉ nhíu mày, nhưng ánh mắt không phản đối.
--
Trận bóng buổi sáng – 9h30
Sân bóng rổ đông nghịt. Progress đứng ngoài cổ vũ, tay vẫy khăn như cổ động viên chuyên nghiệp.
“Almond! Ném đi! Vào rổ là tao mời trà sữa!”
Almond tập trung, ném chuẩn xác. Tiếng reo hò vang dậy, nhưng giữa tất cả, Almond chỉ nghe rõ giọng Progress. Không hiểu sao, cú ném tiếp theo cũng chính xác hơn.
Progress nhảy cẫng: “Trà sữa! Nhớ nhé!”
--
Giờ nghỉ – 11h00
Progress đưa chai nước cho Almond. “Đồng đội bán thời gian chăm sóc chính thức đây.”
Almond nhận, uống vài ngụm. “Mày không cần la to như vậy.”
“Nhưng la to thì mày sẽ ném chính xác hơn.”
Almond hơi sững. “Mày biết?”
“Ừ. Tao quan sát rồi. Lần nào nghe tiếng tao hét, mày cũng ném chuẩn hơn.” Progress cười tinh nghịch. “Nên mai mốt thi, nhớ cho tao đứng ngoài sân hét tiếp.”
Almond lặng im, rồi quay đi, nhưng tai đỏ hơn bình thường.
--
Buổi trưa – 12h30
Đến phần văn nghệ. Progress mặc áo phông đồng phục, dẫn nhóm lớp tập một bài hát sôi động.
Almond ngồi hàng ghế khán giả, không định tham gia. Nhưng khi Progress bước ra sân khấu, anh lại bất giác dõi theo.
Giọng hát không phải xuất sắc, nhưng Progress có cách khiến cả sân cười và vỗ tay. Động tác tay hơi quá đà, ánh mắt tinh nghịch, nụ cười sáng rực.
Almond cảm giác… khó rời mắt.
Đến cuối, Progress bất ngờ chĩa micro về phía khán giả, hô: “M5/2 ơi, chúng ta tuyệt nhất!”
Cả lớp đồng thanh: “Yeah!”
Riêng Almond, môi khẽ nhếch – một nụ cười nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra.
--
Chiều – 14h00
Sau văn nghệ, mọi người quay lại sân thể thao. Trò chơi tiếp sức bắt đầu. Mỗi lớp phải cử 4 người. Cô chủ nhiệm nhìn quanh: “Progress, em chạy được không?”
“Được chứ!” Progress đáp, rồi nhìn Almond. “Chúng ta cùng chạy nhé.”
Almond gật.
Khi đến lượt mình, Progress bứt tốc, trao gậy cho Almond. Trong tích tắc, tay họ chạm nhau – không lâu, nhưng đủ để Progress thấy tim đập nhanh hơn.
Almond lao về đích, bước chân mạnh mẽ, giành chiến thắng cho M5/2.
Progress hét vang, lao đến vỗ vai: “Thấy chưa! Chúng ta là cặp đôi ăn ý nhất!”
Almond thở dốc, nhưng ánh mắt lấp lánh hiếm hoi. “Ừ.”
--
Kết thúc ngày – 17h00
Trên đường ra về, Progress lững thững cạnh Almond. “Hôm nay vui ghê. Lần đầu tiên tao cảm thấy mệt mà đáng giá như vậy.”
Almond im lặng.
“Mày biết không, lúc tao hát, tao thấy mày nhìn tao suốt.” Progress nghiêng đầu, giọng nửa trêu chọc.
Almond khựng lại. “…Mày tưởng tượng.”
“Thật mà. Nếu không tin, mai tao hát lại cho mày xem riêng.”
Almond quay đi, cố giữ vẻ bình thản. Nhưng bước chân chậm lại, để Progress dễ dàng đi cạnh hơn.
--
Tối hôm đó – Tin nhắn
Progress: Hôm nay tụi mình thắng nhờ mày đó.
Almond: Mày cũng chạy nhanh.
Progress: Mày thấy chưa, có tao la hét thì mày ném chuẩn, có tao chuyền gậy thì mày chạy nhanh.
Almond: …
Progress: Nghĩa là chúng ta hợp nhau.
Almond không trả lời nữa. Nhưng Progress nhìn màn hình tối đen, vẫn mỉm cười. Vì cậu biết, có những điều không cần gõ ra tin nhắn – chỉ cần ở cạnh, là đủ.
--
Ngày ngoại khóa kết thúc, nhưng dư âm vẫn ở lại.
Bàn gần cửa sổ M5/2 sáng hôm sau chắc chắn sẽ khác – vì từ nay, ngoài sách vở và ánh nắng, còn có một sợi dây vô hình nối giữa hai con người tưởng như đối lập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com