(1) "Enter... Shift... Tab... ê cái phím R đâu?"
"Choi Wooje, có chịu dậy chưa?"
Tiếng mẹ vọng lên từ phía dưới lầu: "Hôm qua mày lại thức đêm chơi game nữa đúng không hả?!"
Bịch.
"A..Ây da..." Cú ngã đau điếng khiến cậu choàng tỉnh. Đáp đất bằng mông thì không dễ chịu chút nào, huống hồ cái thân thể này đã rã rời sau 24 tiếng đồng hồ thức trắng.
"Wooje...có nghe mẹ nói không hả? Bước xuống giường mau đi. Choi Wooje!"
"Mẹ à, con nghe rồi đây..." Cậu càu nhàu, giọng vẫn còn đang ngái ngủ. Wooje vội vàng đứng dậy, lết thân xác đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Tắm rửa xong xuôi cũng đã là chuyện nửa giờ sau. Choi Wooje ngồi vào bàn ăn, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh nắng rực rỡ, tán cây xanh mơn mởn. Lúc này cậu mới cảm nhận ngày mới thực sự bắt đầu.
Mẹ đặt bát canh nóng hổi xuống bàn, liếc cậu một cái: "Khi nào con mới đi tìm việc đây, đã ra trường 1 năm rồi đấy!"
Thực ra, không hẳn là cậu thất nghiệp. Chẳng qua là trong mắt phụ huynh thì streamer game không tính là một nghề đàng hoàng. Công việc này theo cậu được 4 năm rồi. Cậu chỉ chơi mỗi "Liên Minh Huyền Thoại", vừa hay lại chơi cũng khá giỏi nên thỉnh thoảng cũng lọt top trên xếp hạng đơn. Có lúc, Wooje cũng nhận được lời mời từ các đội tuyển có tiếng nhưng cuối cùng đành từ chối. Với cậu, đó không phải là con đường lâu dài.
"Con biết rồi." Wooje gật đầu, vội vàng xúc nốt thìa cơm cuối cùng trong bát, dọn dẹp qua loa rồi chạy nhanh về phòng để tránh nghe tiếng càm ràm của mẹ.
Mấy năm nay thị trường lao động có chút chững lại. Tìm việc đã khó mà giữ việc thì càng khó hơn. Wooje cảm thấy mình thật xui xẻo khi ra trường đúng vào lúc này. Bản thân cậu cũng tự nhận thấy bản thân không quá vượt trội, chỉ là chút tự tôn của một thanh niên 23 tuổi, muốn tìm công ty tốt một chút. Nhưng đơn xin cứ gửi rồi lại bị từ chối.
"Haizzz..." Cậu thở dài, ngồi vào bàn, mở máy tính để chuẩn bị cho buổi livestream. Một tiếng "Ding —" vang lên, ID Zeus10 đang làm mưa làm gió trên top Thách đấu Hàn hiện ra trước mặt.
"Xin chào...Rất vui được gặp lại các bạn." Wooje nhìn vào camera, cúi đầu chào một cách thuần thục.
Livestream chỉ vừa bắt đầu mà bình luận đã nhảy điên cuồng, còn không kịp để đọc.
[Xin chào Zeus nha~]
[Chào Top Goddddd]
[Thần Zeus! Hi]
[Hôm nay UsUs định chơi tướng nào vậy?]
"Hmmm... Tui cũng chưa biết nữa, chắc để coi tâm trạng đã. Trước mắt tui chọn Gwen nha." Cậu trả lời một trong số ít bình luận mà cậu vô tình thấy được giữa một đống chữ bay loạn xạ trên màn hình.
Ngồi nói chuyện một hồi thì Wooje cũng tìm được trận.
Click.
"Ok, giờ tui sẽ first pick Gwen nha, patch mới nerf rồi đó nhưng mà chắc còn chơi ổn đó."
[Ổn không đó? Bên kia pick Ambessa kìa.]
[UsUs]
[Quao, lâu rồi mới thấy cậu pick Gwen đó!]
"Chắc không sao đâu, rừng bên tui lấy Pantheon rồi, gánh sát thương cũng ổn áp đó!"
Gwen ở phiên bản này vốn đã bị giảm sức mạnh đáng kể nhưng không đến nỗi quá phế. Vậy nên đối đầu với một Ambessa chỉ cần qua giai đoạn đầu trận thì vẫn có thể trụ được.
"Bụi cỏ quan trọng với Gwen lắm đó, vậy nên tui sẽ trốn vô bụi đây!"
"Máy quét thần kỳ ra tay~" Wooje có thói quen ngồi luyên thuyên trước màn hình máy tính, đôi lúc liếc nhẹ sang phần bình luận cũng như trả lời một số câu hỏi từ donate.
Phút 12 của trận đấu, Gwen trong tay Choi Wooje thắng đường so với Ambessa một cách khá dễ dàng. Tuy nhiên, bi kịch bắt đầu khi cậu lên cho mình Trượng trường sinh. Lúc này kênh chat trở nên rộn ràng hơn sau lần thứ 2 được nhìn màn hình xám.
[???]
[Không phải Quyền trượng Ác thần mà là Trượng trường sinh hả?]
[Nhóc tạo thêm độ khó cho game hả?]
"Bình tĩnh, bình tĩnh. Pantheon-nim...à không, Peanut-nim sẽ giúp tui mà. Đợi tui lên Nanh Nashor thì game này để tui gánh." Cậu vừa nói vừa nhấn Tab để kiểm tra ID người đi rừng đội mình.
Bất ngờ thay, khi hoàn thành được món trang bị thứ 2, thế trận lại nghiêng hẳn về phía đội Choi Wooje. Cả cậu và rừng phối hợp cực kỳ ăn ý, cùng nhau càn quét vào đội hình của đối phương.
Trận đấu kết thúc trong chiến thắng. Lâu rồi Wooje mới có cảm giác chơi game thú vị như vậy. Trước khi rời trận, cậu còn bấm kết bạn với Peanut-nim.
"Mấy người thấy chưa? Tui nói mà! Tui lo được hết!" Số bình luận khen lấy khen để cứ nhảy liên tục, khó có thể đọc trọn vẹn hết một câu.
[Đứa nào chơi rank cầm Gwen lên đồ kiểu này thì cẩn thận với t đó, bây không phải là Zeus đâu]
[Rừng game này chơi hay thật!]
[Quả nhiên là Thần Sấm kaka]
"Quên nữa... Sắp tới chắc tui sẽ ít lên stream nha. Tui phải đi kiếm việc đây."
[Hỏ...đây không phải là công việc của cậu sao?]
[Zeus định tìm việc nào thế?]
Choi Wooje nhẹ nhàng nói: "Chắc có lẽ là công việc văn phòng thôi. Các bạn biết mà, gần đây hơi khó để tìm mấy việc kiểu vậy."
Đột nhiên, buổi livestream về game lại biến thành chương trình định hướng nghề nghiệp.
[Cậu nghĩ sao về Văn phòng Hanwha?]
"Hả? Là Tập đoàn Hanwha á hả? Không được đâu
viper3-nim, nghe nói đãi ngộ tốt nhưng mà nộp vào đó còn khó hơn cả Big4 nữa đó!"
[Không phải! Là Văn phòng Hanwha cơ.]
[Văn phòng Hanwha sao? Nghe lạ vậy?]
[Không phải Tập đoàn mà là Văn phòng Hanwha sao? Có lừa đảo không đấy!]
[Gì chứ, website còn sơ sài hơn cái tui làm hồi đại học đó.]
"Thôi được rồi, bỏ qua chuyện đó đi." Vừa hay lúc này cũng vào trận mới nên kênh chat mới dừng tranh cãi.
———————————
Stream kết thúc sau ba tiếng. Wooje khẽ ngả lưng ra ghế, mắt díp lại. Cậu dự định sẽ đi ngủ sớm một chút — mai phải tham gia sự kiện về LOL với đám bạn. Cậu cũng được mời giao hữu cùng một vài tuyển thủ nổi tiếng nữa, nên cũng hơi hồi hộp.
Wooje đứng dậy, vươn vai một cái. Nhưng cánh tay lại quơ trúng phần dây tai nghe khiến nó rơi bịch xuống bàn, đập vào bàn phím bên cạnh.
"..."
Bàn phím rơi xuống đất làm cho keycaps văng ra tung tóe. Wooje ngồi thụp xuống thảm, lượm từng phím một.
"Enter... Shift... Tab... ê cái phím R đâu?"
Cậu xoay qua xoay lại dưới gầm bàn, kéo cả ghế ra, lục luôn túi áo khoác — nhưng không thấy đâu cả. Gần nửa tiếng trôi qua, Wooje bực mình đứng dậy. Không còn cách nào khác, cậu đành phải đi mua cái mới.
Cậu rút điện thoại, gọi ai đó: "Alo, anh Kwanghee hả? Em, Wooje nè! Giờ em ghé tiệm nhé... Mất phím R, đúng vậy... Khá gấp vì mai em có tham gia bên sự kiện... Ok anh, tầm 40 phút nữa em ghé nha."
Choi Wooje rời khỏi nhà lúc 8 giờ và bắt một chuyến xe buýt để đến thành phố bên cạnh. Ngồi được 10 phút thì xe dừng ở trạm kế tiếp. Lần này là hai người mặc bộ vest đen bước lên xe. Một cậu trai đeo kính thoạt trông rất trẻ, dáng người mũm mĩm, lười biếng dựa vào một bên ghế: "Đệt, tao quên không mang tiền lẻ. Kim Geonwoo mày trả tiền đi."
"Thiệt không vậy trời... tao cũng không đem." Người tên Geonwoo lục lọi trong túi, cuối cùng rút ra tờ 50 nghìn won.
Tài xế nhìn tờ tiền trước mặt: "Cậu có thể bỏ vô, mà tiền thừa thì không được thối đâu đó nha."
"Hoặc... dưới kia có người đang ngồi kìa, cậu hỏi thử xem." Tài xế liếc vào gương chiếu hậu rồi nói.
Wooje nghe có người nhắc đến mình thì ngước lên nhìn, rồi nhanh chóng quay đi.
Sau đó, Wooje nghe tiếng cái người tên Geonwoo thở dài, "Thôi đành vậy." Cậu nhét tờ 50 nghìn won vào hộp tiền.
Cửa xe đóng lại sau lưng, âm thanh phát ra xen lẫn với giọng nói có phần tinh nghịch. "Bác tài, bác nhớ mặt thằng khủng long này nhá, lần sau thấy nó bác khỏi lấy tiền."
"Mày đẹp trai vậy mà nên kiểu gì bác tài cũng nhớ mặt của mày thôi." Kính cận vừa cười vừa huých nhẹ vai người kế bên trước khi đi vào chỗ ngồi.
Bác tài "..."
Hai người mặc vest ngồi vào hàng ghế phía trước, tiếp tục trò chuyện rôm rả với nhau.
"Hôm nay mệt chết đi được! Tao chỉ mới chợp mắt được chút xíu..."
"Sao không nói anh Wangho cho nghỉ phép 1 ngày đi!"
"Ổng giờ sắp phát điên rồi! Kim Geonwoo, giờ mày thử tới nhìn mặt ổng đi, còn thiếu ngủ hơn tao kìa. Nghe anh Dohyeon nói trên kia yêu cầu phải giải quyết cho lẹ."
Gì đây? Xã hội đen hả?
Wooje khẽ rùng mình. Không biết nên thấy may mắn hay xui xẻo khi tình cờ nghe được cuộc đối thoại kia đây.
Cậu nhìn ra cửa sổ, cố dời sự chú ý khỏi hai con người kì lạ kia. Xe buýt bất ngờ thắng gấp khiến Wooje đổ người về phía trước.
Bác tài chửi thề một tiếng, quay đầu lại nhìn hành khách trên xe: "Không có chuyện gì đâu. Chạy hơi lố trạm một tí thôi..."
Nói rồi ông nhấn nút mở cửa. Một cô gái trẻ bước lên, bỏ tiền vào hộp rồi nhanh chóng tìm ghế ngồi.
Bên ngoài, trời tối om. Đường xá vắng vẻ khiến con người ta dễ nghĩ đến mấy chuyện rợn người. Từ nhà cậu đến trung tâm khá xa. Đi bộ đến trạm xe buýt cũng mất 10 phút rồi từ đây phải tốn đâu đó hơn 30 phút mới đến cửa hàng điện tử.
Lúc này wooje chợt nghe thấy tiếng ken két, như có thứ gì đó đang mài vào nhau.
Két... két... két...
Âm thanh vẫn tiếp tục vang lên, nhưng mỗi lúc một rõ hơn, như đang tiến lại gần cậu từng chút một.
Rõ ràng khi nãy làm gì có đâu.
Trước mắt vẫn là hai thanh niên xa lạ kia, đang nói chuyện với nhau. Dường như, chỉ có mình Wooje nghe thấy thứ âm thanh quái gở đó.
Két... két... két...
Choi Wooje nổi hết cả da gà. Cậu nhắm nghiền mắt lại, hai tay bấu chặt vào vạt áo. Cả người cậu run lên vì thứ đang phát ra âm thanh kia — giờ đây, đã ở ngay sát tai cậu.
Má...
"Nó" áp sát vào người cậu. Thứ gì đó ẩm ướt chạm nhẹ trên vai Choi Wooje.
Wooje nín thở. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, dọc sống lưng lạnh toát. Cậu không dám nhúc nhích, cố hít thở thật sâu.
Bỗng nhiên, Wooje lại đổ người về phía trước. Chiếc xe buýt thắng gấp lần thứ hai.
Im bặt.
Không còn âm thanh nghiến răng bên tai.
Không còn tiếng trò chuyện rôm rả.
Không còn tiếng huých sáo của bác tài.
Choi Wooje lấy hết sự dũng cảm mở mắt ra, nhìn quanh. Những hành khách còn lại dường như không có phản ứng gì. Mọi thứ... hoàn toàn bình thường nhưng cậu lại không nghe được bất kì âm thanh nào. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Wooje cảm giác có ai đó đang sờ vào vai bên phải của cậu từ phía sau.
Theo phản xạ, Wooje quay đầu lại nhìn.
Cả người cậu chết lặng khi thấy cô gái lên xe ban nãy.
Mái tóc dài loã xoã, ướt đẫm. Đầu ả nghiêng sang một bên, nhưng khi nhìn kỹ hơn, Wooje thấy cổ ả bị cứa rách ngoằn ngoèo, máu khô bám dính, một bên tóc rối bù như bị lột ra khỏi da. Khuôn miệng bị rạch sâu, kéo dài từ khóe môi đến mang tai, hé lộ hàm răng trắng toát đang nghiến chặt vào nhau. Đôi mắt sâu hoắm, đen láy đang nhìn chằm chằm về phía Wooje.
Không còn giữ được sự bình tĩnh, cậu đứng phắt dậy nhưng vì quá vội vàng nên khiến cậu ngã nhào xuống sàn xe.
Ma nữ vẫn tiếp tục nhìn cậu, tiếng ken két giữa hai hàm răng lại vang lên. Ả tiến lại gần, lúc này Wooje mới để ý thấy hai chân ả không còn nguyên vẹn như bị ai đó bẻ ngược về phía sau. Tiếng sột soạt của gân cốt bị gãy rời mỗi khi di chuyển khiến da đầu Wooje tê dại. Cậu lấy hết sức trườn người lùi lại.
Nó cúi gập người xuống, càng đến gần mùi ẩm mốc trộn lẫn mùi máu tanh khiến cậu suýt nôn. Ngay khi những ngón tay dài ngoằng sắp bắt được cổ chân của Wooje thì —
Phập!
Thứ gì đó sắc nhọn từ sau Wooje bay đến, ghim thẳng vào cổ tay của ả với lực mạnh đến nỗi xuyên qua cả lớp thịt mục rữa, cắm chặt vào thành ghế phía sau. Ả gào lên một tiếng rít rợn người. Cổ tay bị ghim dính khiến ả vặn mình, giãy giụa điên cuồng.
Ngay khi cánh tay còn lại giơ lên, định túm lấy Wooje—
Phập!
Phi tiêu thứ hai bay tới, chuẩn xác ghim chặt cổ tay còn lại của ả vào ghế. Ả điên cuồng vùng vẫy, kéo theo từng mảng thịt rách toạc.
Phập!
Phi tiêu thứ ba xuyên thẳng vào cổ ả, cắm sâu đến tận xương sống. Âm thanh rít rít lập tức tắc nghẹn, cổ họng rung lên bần bật rồi gục hẳn xuống, chất lỏng màu đen đặc rỉ ra chầm chậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com