Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21

Những phù thủy lột đi bộ mặt thật của mình, ngang nhiên tấn công những người đã cùng mình học tập, rèn luyện và trưởng thành biết bao nhiêu năm trời. Thế trận bị đảo ngược bất ngờ, bùa trục xuất mất đi hiệu lực, các tử thần thực tử dần xuất hiện, bọn họ dần bị ép đến chật vật.

Cả Seokjin và Taehyung đều nhận rất nhiều chấn thương, bọn họ thở hồng hộc và tựa vào nhau để có thể đứng vững. Tất cả bọn họ, ngay cả các thần Sáng, cũng rơi vào tình thế tương tự, Hogwarts, đã đến hồi diệt vong sao?

"Sao?"

Rodick thoát khỏi trói buộc. Gã ưu nhã bước tới chỗ Yoongi, đôi mắt gã lạnh lẽo và sắc bén hệt như mắt rắn, nhìn chằm chằm vào người con trai đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất vì các chấn thương?

"Vừa nãy không phải mày mạnh miệng lắm hả? Sao giờ lại yếu ớt thế? Chắc không phải mày nghĩ chỉ có tụi mày là có cớm thôi nhỉ? Cớm của ta mạnh mẽ và ẩn tàng hơn của tụi mày nhiều. "

Mắt Taehyung long lên, cậu muốn lao đến bên anh nhưng lại bị đè ép bởi các tùy tùng, chỉ cần bây giờ cậu bước ra, cả cậu và Yoongi đều chết ngay tắp lự. Ngay cả Seokjin bên cạnh cũng vô cùng nóng lòng.

Gã tóm lấy cổ Yoongi và nhấc bổng anh lên. Nhìn anh tóm lấy tay gã và ra sức vùng vẫy muốn trốn thoát. Chà, ánh mắt sinh động thật đấy. Nụ cười của gã ngày càng ghê rợn, thằng nhóc này đang khơi dậy cái ý tưởng tra tấn mới của gã. Gã nhấc đũa của mình lên chĩa thẳng vào, giọng gã vang vọng.

"Entrail-Expelling Curse(lời nguyền rút nội tạng)."

"Không! "Tiếng Seokjin và Taehyung cùng lúc gào lên.

Ánh sáng xanh vừa mới lóe lên, thân ảnh của Yoongi tức khắc biến mất đồng thời một tia lửa bắn thẳng vào vai gã. Rodick nhìn con mồi mới đó đã biến mất khỏi tầm mắt mình cùng vết thương đang rỉ máu sau lưng, tay gã mất đi tri giác, gã chính thức nổi giận. Cái kiểu tấn công bất ngờ kiểu này, không ai ngoài thằng nhãi con họ Park!

"Jimin?"

Thấy bóng lưng nhỏ bé che trước mắt mình, Yoongi bất ngờ hỏi. Ngay lập tức, cả người được bao lấy bởi Taehyung, Jungkook thấy hình bóng Jimin, mí mắt cậu giật liên hồi, như báo hiệu một chuyện không vui mấy xảy ra. Cậu có thể dễ dàng nhận thấy tiếng thở dốc không theo bất kỳ quy luật và cơ bắp đang căng cứng lại của anh. Anh--bị thương?

"Sao? Bây giờ trở mặt với ta rồi sao?"

Rodick nhìn Jimin, đầu óc quái dị của gã xoay vòng.

"Không giả vờ làm con trai ngoan nữa sao? Một đứa thuần chủng như mày lại muốn chống đối ta sao? Mày còn có thể trở về làm người tốt sao? Khi hai tay mày dính đầy máu tươi? Khi chính tay mày giết đi những người vô tội? Khi mày gián tiếp giết cô bạn tóc hồng của mày?"

"Im đi!"

"Mày biết không? Mày rất mạnh, có lẽ sau này sẽ vượt cả ta, nhưng mà tinh thần và tâm lý của mày luôn bất ổn khi bị tác động bởi người cha đầy tội lỗi và cái chết của mẹ mày."

"Ta đã nói với mày, đúng chứ? Mẹ mày đã bị những người mà mày ra sức bảo vệ giết chết đấy! Không phải mày luôn muốn báo thù cho mẹ mày sao? Jimin?"

Đừng nghe hắn! Em làm vậy là có lý do, Jimin! Đáy lòng Seokjin hô to. Jin nhạy cảm phát hiện ra Jimin đang không bình thường, em trai nhỏ của anh không thể nào phản ứng mãnh liệt như thế được, nó hẳn là--

Ánh mắt của Jin ngập tràn tuyệt vọng,--không thể nào, không thể, không lẽ thằng bé bị ảnh hưởng bởi Impero(lời nguyền độc đoán)?

Thế nhưng Jimin bỗng nhiên cảm thấy thân thể mình giống như bị tê liệt. Đáy lòng báo động liên hồi nhưng không còn kịp nữa. Tia sáng xanh bắn thẳng và xuyên vào cơ thể Jimin khiến thân thể anh lung lay và đổ rạp xuống dưới đất.

"Mày quên là ta có thể thực hiện thần chú mà không cần đũa phép hay thần chú sao? Nhưng ta cũng có lời khen, có thể thoát được khỏi bùa yểm của ta với tình trạng cơ thể bị thương như này thì cũng khá lắm rồi đấy." Vừa nói, Rodick vừa dùng chân đè ép và nhấn lên miệng vết thương của Jimin.

Nhãi con dù trúng Impero vẫn có thể trong tích tắc né đòn, đáng lẽ ra vị trí bị xuyên thủng phải là trái tim cơ, nhưng nhãi con này lại có thể di chuyển bất chấp nhỉ? Hay thể chất của nó kháng lại Impero?

Nếu là vậy thật thì, Rodick cong môi, quả là một báu vật đấy!

"Thả anh ấy ra!"

Jungkook có thể nghe thấy tiếng xương bả vai Jimin vỡ vụn từng tiếng một. Tim cậu như bị bóp nghẹt, đau đến không thở nỗi. Rodick cười thành tiếng nhìn Jungkook, gã vung đũa phép.

"Crucio (lời nguyền tra tấn)!"

Tiếng hét đầy đau đớn và tuyệt vọng của Jimin vang lên, gây ám ảnh cho bất cứ ai ở đó. Cùng tiếng hô xin dừng lại từ Jungkook, Seokjin và cả Hoseok. Cả Hogwarts đều chứng kiến cảnh Rodick tra tấn Jimin, người đã từng là thần tượng của bất kỳ học viên Hogwarts như nào, giống như gã đã tra tấn đến chết Norm của Ilvermorny vậy. Tất cả đều run lẩy bẩy, thậm chí không còn nghĩ đến việc kháng cự.

Rodick hài lòng nhìn kết quả, mặc dù chiêu này đã làm rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng hiệu quả. Bằng việc nghiền nát người mạnh mẽ, người đứng đầu hay thần tượng của lũ nhóc con, những đứa trẻ chỉ là em bé sơ sinh trong chiến đấu sẽ mất hết ý chí chiến đấu. Chúng sẽ lo sợ, đầu hàng và thậm chí phải quỳ xuống cầu xin.

"Nói đi, mảnh ghép ở đâu?"

Rodick nhẹ nhàng hỏi.

"Không trả lời cũng không sao, chỉ cần giết hết học sinh là tụi mày cũng nôn ra hết thôi nhỉ? Để ta đoán xem, đầu đàn của tụi mày. À--". Gã liếc nhìn Seokjin, trong nháy mắt anh cảm thấy cơn đau đớn đến tận xương tủy.

"Là mày phải không? Nói đi, nó ở đâu? Nếu mày không nói, ta sẽ giết từng đứa một. Bắt đầu bằng ---Nó!"

Gã tóm lấy tóc của Jimin và kéo anh lên. Gương mặt trở nên tiều tụy hẳn đi, và dính đầy máu. Bả vai phải hoàn toàn nát, cơ thể tràn đầy vết thương, thế nhưng ánh mắt vẫn vô cùng kiên cường, đột nhiên mắt trái của anh, khẽ chớp hai cái.

"Chúng tôi chỉ giữ một mảnh!" Namjoon nói, hắn cố tỏ ra mình bình tĩnh nhất có thể. "Mảnh mảnh còn lại, chúng tôi không biết! Làm ơn, dừng lại đi, quá đủ rồi."

Khi nhận được một mảnh đũa phép, Rodick cười tươi, nụ cười đầy méo mó. Gã xoay đầu ra lệnh cho tùy tùng của mình vác lấy Jimin. Giọng gã vang vọng đầy bén nhọn.

"Để xem lời tụi mày có đúng không? Nếu không, xác thằng nhóc này, tụi mày sẽ không nhận được trọn vẹn đâu."

Khi bóng dáng gã và bọn tùy tùng khuất dạng, ai nấy đều ngồi chật vật ngã xuống. Các phù thủy hậu cần chạy ngay ra khỏi hầm trú ẩn để có thể chữa thương cho những người còn sống. Bọn họ mất đi gần một nửa nhân lực, đồng thời một mảnh ghép của chiếc đũa, tuy bên kia có thương vong rất lớn nhưng tùy tùng cấp cao phân nửa đều còn sống và Rodick chỉ bị thương một bên tay.

Không có cách nào ngăn chặn được hắn sao?

Namjoon nhìn mảnh đũa hắn nắm chặt trong tay. Vào giây phút đó, Jimin bằng tất cả sức lực còn có của mình. Đã bóp méo không gian và gửi vào tay hắn hai mảnh ghép, mảnh thật bên trái, mảnh giả bên phải. Namjoon không biết làm sao Jimin làm được, nhưng gã nhất định không để sự hi sinh đó vô ích.

Thế nhưng với Jungkook, bầu trời giống như sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com