Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

"Trông con ổn hơn trước kia rất nhiều đấy."

Đây cũng là lần đầu tiên vị nguyên lão tối cao này nói chuyện với một thành viên Moffine một cách bình thường trước đông người thế này. Các nguyên lão đều đánh mắt sang nhìn, giống như đang hưởng ứng lời nói bâng quơ đó vậy.

"Thanh niên mà, chút vết thương đó có là gì."

Namjoon cười khẽ. Mấy lão hồ ly này thật biết cách "an ủi" lòng người thật. Chút vết thương đó suýt lấy mạng thằng bé, qua miệng mấy lão lại chẳng đáng bằng hạt bụi.

"Con vẫn ổn."

"Nếu con vẫn ổn thì tiến hành đi, như chúng ta đã đề cập trước đó, đây chính là nhiệm vụ cuối cùng của con. Từ nay về sau, con không cần phải phục vụ và tuân theo lệnh của chúng ta nữa."

Một vị nguyên lão dịu dàng nhìn Jimin, nhìn đứa trẻ duy nhất cả đám hồ ly này cùng chung tay "nuôi dưỡng", mới chỉ là đứa trẻ choai choai chạy không vững sau lưng Park, vậy mà bây giờ đã lớn thế này rồi. Càng lớn càng giống vợ cậu, nhưng mà tính cách thì đúng là con cậu không sai.

Đúng như những gì Namjoon dự đoán, Jimin đích xác có quan hệ khá gần với những nguyên lão này. Những nguyên lão mà Namjoon gọi là hồ ly cùng với ba của Jimin chính là đàn anh của cha gã tại Hogwarts. Khi cha của Namjoon vẫn còn đang chập chững vào đời thì mấy người bọn họ đã vững vàng hết rồi, từng người trong họ cướp lấy ghế nguyên lão, cùng thiết lập lại một hội đồng mạnh nhất từ trước tới giờ.

Đi cùng với điều đó thì cũng phải có sự hi sinh, cha Jimin chính là một trong số đó, cũng bởi vì điều này mà đối với Jimin, đôi lúc họ cũng vì "tình cũ" mà khoan dung hơn rất nhiều.

Một người từ phía sau đem đến một cái hộp chống tác động từ sức mạnh vật lí, vốn dùng để nhốt người vào đó.

"Tại sao lại dùng đến chất liệu ấy?"

Taehyung ngạc nhiên, đó không phải chỉ là một cây đũa phép thôi sao? Ngay từ ban đầu, Taehyung đã không đánh giá cao việc hủy diệt cây đũa này, đối với cậu, tiêu diệt Rodick mới là mục tiêu hàng đầu. Nói đi cũng phải nói lại, kế hoạch đó thành công do đòn tấn công bóp méo vào thần trí của hắn làm gã xao động của Jimin. Nhưng kế hoạch ban đầu lại không hề có cậu ấy, nói cách khác, dù bọn họ có thủ đến chết để giúp Jungkook, kế hoạch vẫn sẽ thất bại.

"Bởi vì nó bắt đầu có thực thể hóa."

"Thưc--gì cơ?"

"Thực thể hóa, nói cách khác, nó bắt đầu có bản ngã và suy nghĩ của riêng mình."

Yoongi bên cạnh tiếp lời. Anh hướng ánh mắt đến Jimin, cầu mong cho mọi điều sẽ diễn ra đúng như những gì anh tiên tri vào tối qua.

"Một chiếc đũa bình thường khi gãy sẽ hoàn toàn trở nên vô dụng, nhưng nó thì khác. Như Rod đã nói, gã nói gã hồi sinh nó bằng máu của đứa trẻ mới sinh nhưng Taehyung, không có loại máu nào trên thế giới có thể hồi sinh cả, ngay cả phép thuật cũng thế, chưa có ghi chép nào cho chép nào về việc hồi sinh cả. Chỉ có một trường hợp duy nhất xảy ra, chính là đứa bé đó sinh ra vốn đã biến dị về "máu" rồi. Máu của đứa bé đó có tác dụng như máu điều chế vậy nhưng là hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn đậm đặc."

"Vì là mới sinh nên nó lại càng "thuần khiết", chưa mang bất cứ tạp chất nào trong người cả, nên trong điều kiện đó, chiếc đũa thần cơm nguội đã được bổ sung nguồn năng lượng mạnh mẽ nhất."

"Vậy nên, vậy nên nó mới,..."

"Chứ em nghĩ tại sao chúng ta có thể tìm được mấy mảnh gỗ chỉ bằng ngón tay được chứ?"

Seokjin cười cười chèn vào, anh thấy gương mặt của Taehyung và Jungkook đều nghệch ra thì phì cười. Mấy mảnh gỗ ấy có năng lượng phép thuật tỏa ra mạnh mẽ và sức sống gần như vô hạn, trách không được Jimin kiên quyết đến thế.

Ngồi từ xa vẫn có thể thấy được nguồn năng lượng tưởng chừng như vô hạn ấy. May mà ý thức của nó chỉ mới ngang đứa trẻ nên không thể tự hàn gắn những mảnh vỡ của bản thân lại được. Mất đến mấy chục năm mới có ý thức, nó cần bao nhiêu thời gian để trưởng thành? Chưa có trưởng thành mà năng lượng đã như thế, chờ đến khi trưởng thành hậu quả sẽ như thế nào?

Vậy nên ngay trước khi nó trưởng thành phải diệt nó, cũng không được cho nó rơi vào tay bất cứ một ai nữa.

Thanh niên đặt chiếc hộp trước mặt Jimin quay đầu mỉm cười với anh, không khó để nhận ra đó là Jihyun, một thành viên đã phản bội Rodick và được Bộ khoan hồng. Ngay cả Jungkook cũng ngạc nhiên khi thấy anh bạn cũ của mình làm việc ở đây.

"Ờm thì, may mắn nhé, tiền bối."

Jihyun đáp gọn lọn, gương mặt bị phỏng một bên nom đáng sợ đến mức có thể hù dọa được người lớn, luôn luôn cau có nay lại bình yên đến lạ. Giống như vẫn là cậu trai Huff ngây ngô ngày nào.

Jungkook có chút bồi hồi vụt qua, nhưng cũng chỉ chừng đấy, cậu vẫn chưa thực sự tha thứ cho người từng là bạn thân nhất của mình trong những năm đầu nhập học Hogwarts.

Jimin nhìn những mảnh vỡ như đang kêu gào trước mặt, thành thật mà nói, anh cũng khá là sợ hãi thứ năng lượng hắc ám này. Cho đến lúc này, suy nghĩ hy sinh trước đó của Jimin trở thành công cốc hết cả. Dù cho anh có bị vắt khô cũng không thể nào diệt được nó cả, ngay lúc này việc phong ấn nó cũng quá khó khăn với anh.

Anh đánh giá thấp nó sao? Không thể nào, Park Jimin chưa từng đánh giá thấp bất kì thứ gì cả. Nó mạnh hơn sao? Nó là đang, dần trưởng thành sao?

Jimin cắn môi, lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm thấy hoang mang đến mức bình tĩnh như thế. Nếu như anh có chết cũng không hoàn thành được thì phải làm sao đây, Jungkook của anh, phải làm sao đây?

Jimin khẽ cắn lấy đầu ngón tay cái của mình để máu chảy ra rồi siết chặt lấy cây đũa phép của mình. Không thể lo sợ bây giờ, mày không được chùn bước, Jimin!

"Matro Di Emess."

Tia sáng màu hồng từ cây đũa phép bắn trực diện vào những mảnh vỡ của cây đũa thần cơm nguội và nhanh chóng bao quanh lấy chúng. Tia sáng màu hồng di động liên tục theo các quỹ đạo hình tròn và dần thu hẹp lại. Mọi chuyện đều xảy ra khá suôn sẻ cho đến khi vòng tròn bỗng nhiên dừng lại và không thể co lại được nữa.

"Tại sao..."

Namjoon thì thầm, ánh mắt gã mở lớn nhìn vòng sáng vẫn quá to so với dự kiến ban đầu của anh. Nếu làm chính xác thì kích cỡ của nó chỉ ngang với một quả Snitch mà thôi, vậy mà nó lại to hơn cả quả Quaffle nữa. Khi gã nhìn rõ lưng Jimin đẫm mồ hôi thì gã bỗng nhận ra sự việc không hề đơn giản như gã tưởng.

Nhưng rõ ràng, gã không phải là người đầu tiên nhận ra sự khác biệt của Jimin. Hơn ai hết, chính là Jungkook.

"Jimin!"

"Nó đang trưởng thành!"

"Mau! Các thần sáng hãy đến trợ giúp đi. Các người không thấy vấn đề đang trở nên nghiêm trọng sao!"

"Jungkook! Taehyung! Hai nhóc im cho anh!"

Hoseok to tiếng lại với Jungkook và Taehyung, anh gần như gầm lên với các cậu em của mình. Đây là "nhiệm vụ" của Jimin, cho dù em ấy có chết khi đang hoàn thành nó, thì đó cũng là số mệnh của em ấy.

"Dựng kết giới."

Trong khi đó, Jimin choáng váng từng cơn khi đối diện với thực thể trước mắt. Nó đang chống đối lại với câu thần chú, hiển nhiên chống cự của cả năm mảnh vỡ có chút nằm ngoài tầm kiểm soát của anh, để có thể áp chế một lúc cả năm thì vẫn có một chút khó khăn.

Cơ thể đã trải qua luyện chế máu khiến cho Jimin vẫn có thể đứng vững và tiếp tục. Nếu đổi lại là người khác thì đã bị hút khô từ lâu rồi. Một chút nữa, chỉ một chút nữa thôi.

Jimin nắm chặt đũa phép, với thể lực và phép thuật còn lại vẫn đủ để anh thực hiện bốn lần bóp méo, chính xác là bốn lần bóp méo cuối cùng. Khi các tia sáng quay đến một điểm nào đó, Jimin liền dừng tay lại và đổi một câu thần chú mới.

"Break : Matro Di Emess."

Lần này các tia sáng màu vàng lập tức bao vây lấy một mảnh của chiếc đũa phép nhưng lần này nó mạnh hơn, có tính "áp bức" hơn là câu thần chú ban đầu. Lần này thì vòng sáng màu vàng nhanh chóng phong ấn hoàn toàn nó lại. Khi mảnh ghép đầu tiên dần biến thành một quả cầu màu vàng, mọi người đều bất giác thở ra một hơi.

Jungkook lại chẳng thể bớt chút lo lắng nào, cậu hiểu rõ cái sức mạnh nghịch thiên này của Jimin. Việc anh định dùng liên tục sức mạnh thể này hoàn toàn không phải là một điều gì tốt cả. Jimin hoàn toàn có thể sử dụng khả năng của mình một cách hoàn hảo trong lần đầu tiên, nhưng sẽ không dễ dàng gì với các lần tiếp đó. Lần sau cần một lượng lớn phép thuật để tạo "tiền đề" cho việc điều khiển nó.

Bởi vì không đủ sức để phong ấn cả năm cùng lúc cho nên lúc đầu Jimin chỉ "phong ấn" các liên kết có thể phát triển trong lõi của nó, nhằm chặn sự phát triển của nó và giúp cho việc phong ấn sau này dễ hơn. Tuy nhiên việc ngoài tầm kiểm soát chính là lúc Jimin phong ấn cũng chính là lúc nó trưởng thành nên việc phong ấn các liên kết trong lõi khiến anh mất sức rất nhiều.

Mỗi một giây trôi qua đối với Jimin giống như việc bị tha đi quăng xuống nước, bị kéo lên rồi quăng xuống. Anh cũng cảm nhận được việc trái tim bị ai cấu xé và nghiền nát. Mỗi một mảnh vỡ trước khi bị phong ấn đều ra sức chống cự lên cơ thể anh khiến cho các nội tạng bên trong bị đè ép nặng nề. Và tất nhiên, anh có thể cảm nhận được năng lượng phép thuật của mình bị xói mòn một cách rõ rệt. Cho đến khi lần cuối, phong ấn cả hai mảnh cùng lúc, cơ thể anh không thể chống đỡ được nữa.

Năng lượng của anh bị rút gần như cạn sạch, có thể trước khi hoàn thành nó thì anh chẳng thể còn sức được nữa. Anh không thể thất bại ở bước cuối như thế này được. Từng bước trong kế hoạch đều gần như đúng trong dự kiến, nó đáng ra phải thật thành công mới phải.

Jimin khụy cả hai chân xuống và quay đầu lại với nhìn Jungkook qua kết giới, nhìn gương mặt cậu bé của anh đã ngập trong nước mắt, đôi môi nói điều gì nhưng anh lại chẳng nghe được. Bỗng anh bỗng mỉm cười.

"Break : Matro Di Jimin, Alohomora."

Mọi người ngoài kết giới ai cũng hướng ánh nhìn về phía Jimin, ai trong họ cũng hiểu rằng Jimin đều đã đến giới hạn của bản thân. Yoongi đỏ hốc mắt, Jimin không thể chết được, rõ ràng hôm qua vận mệnh của em ấy đã thay đổi ít nhiều mà, em ấy không thể xảy ra chuyện gì được.

Taehyung cúi gầm mặt, giống như đang hối hận vì đã không quan tâm bạn thân mình mình rõ hơn. Chỉ cần anh để ý hơn nữa, mọi việc sẽ không phải mình cậu ấy đơn thân độc mã đối mặt như thế.

"Tại sao lúc cậu cậu cũng phải như vậy hả?". Taehyung nói khẽ.

Khi Jimin khụy cả hai chân xuống và chậm chầm quay đầu ra sau, khi gương mặt ấy nở nụ cười với họ, bọn họ đều cảm thấy, rằng đó chính là lần cuối chàng trai tóc bạc đó mỉm cười.

"Jimin, Jimin!"

Jungkook đập mạnh vào kết giới và kêu tên anh rất to. Tại sao anh lại nhìn em cười như thế, tại sao, tại sao!

"Kết giới -- đang nứt."

"Bảo vệ cậu ấy!" Vị nguyên lão giọng hiền hòa vung tay.

Kết giới ngăn cách họ và Jimin xuất hiện từng vết nứt rạn đáng sợ và giống như chỉ cần một lực tác động nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn vỡ vụn.

"Mọi người! TRÁNH RA!" Hoseok quay đầu nói to.

Một vụ nổ lớn lấy Jimin làm tâm chấn nát cả kết giới và đẩy họ bay thẳng vào tường. Trung tâm tầng 9 gần như bị chấn nát, thậm chí ảnh hưởng đến các tầng dưới. Tuy đã có kết giới bảo vệ nhưng bọn họ cũng bị xây sát đôi chút.

Jungkook gần như lao tới trung tâm kết giới, bỏ qua năm viên cầu màu vàng trên mặt đất và lao đến bóng dáng màu đỏ nằm cạnh chúng. Lao đến ôm lấy cơ thể của người cậu yêu thương nhất trên trần đời.

Ngày hôm đó, bất cứ ai đang làm việc ở Bộ cũng đều nhớ kỹ tiếng hét đầy đau thương và tuyệt vọng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com