Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Khi nói chuyện, tiếp xúc với anh, cậu không nghĩ rằng anh sẽ thuộc nhà Slytherin. Bởi đôi khi, anh rất dịu dàng, quan tâm chăm sóc tới mọi người và là một người vô cùng bản lĩnh. Thế nhưng khi đối diện với anh trong trận Quidditch, tuy cậu rất tự hào về khả năng Bay của chính mình, thế nhưng Jimin đã dùng kĩ thuật, mánh khóe cho thấy sự cách biệt hai năm lớn đến nhường nào.

Tham vọng, tháo vát, biết rõ mình nên làm gì và cân nhắc kỹ càng khi bắt đầu làm một hành động nào đó, một chút mưu mô và xảo quyệt khi anh bẻ lái quá hoàn hảo và biết được Taehyung đang nhắm vào anh. Quả bóng Bludger bay thẳng về phía cậu khiến cho Jungkook bắt buộc tránh đi, một khoảnh khắc trên đường bay làm cậu không thể theo kịp Snitch, và thua.

"Jimin Park đã bắt được Snitch, tôi xin tuyên bố nhà Slytherin chiến thắng!"

"Ôi trời, cậu lại thắng nữa rồi." Taehyung kêu gào."Tiếc thật đấy, năm sau, năm sau tớ sẽ nhất định cho cậu rơi đài cho mà xem!"

"Năm sau em sẽ bắt được. Em sẽ thắng anh."Jungkook nhìn Jimin bằng ánh mắt vô cùng quyết tâm, gương mặt vẫn còn non nớt bặm môi đầy hiếu thắng.

Một câu của Jungkook thành công lôi kéo sự chú ý của hai người. Jimin và Taehyung nhìn nhau phì cười. Quả là một cậu bé hiếu thắng. Jimin nhìn cậu bé trước mắt, kìm nén xúc động muốn ôm cậu nhóc này vào lòng, cậu cười nói.

"Được, nhóc con, anh chờ."Đồng thời đưa tay phải của mình ra.

Một cú highfive và lời ước định được đặt ra cho cả hai người. Trong giây phút đó Jungkook đã nghĩ rằng, mình chắc chắn sẽ là một cầu thủ Quidditch mạnh, để có thể vượt qua anh trong tương lai. Và một phút giây nào đó, anh sẽ nhìn về phía cậu chăng?

---

Tiếng nói dịu dàng của Jimin cùng cơn gió nhẹ phơn phớt qua mặt luôn là điều Jungkook thích nhất sau mỗi tiết học của Hogwarts. Thời gian cứ ngưng đọng mãi như này thì tốt biết mấy.

"Này, Jungkook, em có nghe anh nói gì không thế?"

"À, vâng, có ạ." Jungkook có chút lơ đãng đáp.

Câu hỏi của Jimin đưa Jungkook về với thực tại. Nãy nhìn anh quá lâu, rồi bị anh phát giác khiến cho Jungkook có cảm giác ngượng. Chẳng là, môn số học huyền bí của cậu không tốt cho lắm. Nên là cậu nhờ Jimin kèm thêm cho mình, tranh thủ lại gần anh nhiều hơn. Jungkook tập trung tinh thần, cậu phải đạt ít nhất là điểm A, vậy nên phải cố gắng hết sức mới được.

Kết thúc buổi học ở thư viện, Jimin tính chào Jungkook để đi về nhà chung, nhưng mà đương nhiên, Jungkook sẽ không để "cuộc hẹn" cả hai người diễn ra chóng vánh như vậy, nhất là "cuộc hẹn" không có bóng dáng Taehyung đi theo kè kè.

"Anh Jimin, chúng ta đi tập Bay đi."

"Bay? Bây giờ?" Jimin nghi ngờ hỏi lại.

"Vâng." Jungkook phấn khởi.

Jimin thấy đôi mắt nai sáng long lanh thì phì cười."Anh nghĩ không được đâu."

"Vì sao ạ?" Cậu trai năm nhất có chút thất vọng.

"Chúng ta chỉ tập Bay trong tiết học hoặc tập Quidditch thôi, thầy cô sẽ không cho phép chúng ta tập Bay như vậy đâu. Hơn nữa,--anh cần về để tập luyện cho trận chung kết sắp tới."

Jungkook ỉu xìu một chút, thật ra cậu biết việc đó, chỉ là hỏi rồi nhân tiện mời anh đi chỗ khác thôi, đi tới nhà ăn hay vườn hoa chẳng hạn. Nhưng cậu quên mất anh còn phải tập Quidditch cùng mấy người bên Slytherin nữa. Nói mới nhớ, cách chơi của họ thật thô bạo--

Bỗng trên đầu có cảm giác ấm áp, Jungkook ngẩng đầu lên thì thấm bàn tay nhỏ bé của Jimin đang vuốt ve trên đầu mình.

"Xin lỗi nhé, nhóc con, lần sau anh hứa sẽ cùng em đi chơi, Taehyungie cũng sẽ không tới đâu."

Hả?

Jungkook cứng đờ người, mở to mắt nhìn người trước mắt.

Đừng nói là anh ấy biết mình nghĩ gì ? Hơn nữa anh ấy còn cười mỉm nhìn mình?

Jungkook có cảm giác như một con mèo đang dùng móng vuốt nhỏ bé của chúng để khều nhẹ trong lòng cậu vậy. Anh ấy--anh ấy t--thật Slytherin!

Jungkook che mặt, bởi nó đang đỏ phừng và nóng lên từng hồi.

Anh ấy biết, anh ấy biết mình có tình cảm với anh ấy. Không có gì ngại ngùng hơn việc crush của mình biết mình thích họ cả, rồi lại còn đưa đẩy kiểu này nữa chứ, thật không công bằng mà!

Sáng hôm nay Jungkook từng học môn câu bùa chú mới, tuy nó ở trong sách những câu bùa chú phổ thông nhưng không phải ai cũng hiểu được nó.

Alohomora.

Thần chú vẫn thường được dùng để mở khóa.

Jimin à, em dùng nó với anh được chứ? Để trái tim anh chỉ mở ra vì em thôi?

Năm ba, lớp học biến hình luôn là tiết mà lũ Gryffindor thích nhất. Bởi có vẻ như hình hóa thú của chúng rất cao lớn trong khi Slytherin luôn là những hình thú thấp bé và khá "mỏng manh". Taehyung lại được dịp trêu anh bạn của mình khi ngậm "cục lông" nhỏ ấy và tha lên tha xuống.

Jimin ngao ngán nhìn Taehyung, giáo sư bảo phải giữ nguyên hình thú cho đến hết tiết, cậu là mèo, còn Taehyung, là hổ. Là một hóa thú sư, Tae có vẻ rất thích tiết học này. Và hình hóa thú của cậu ấy thực sự đẹp, nhưng không có nghĩa là cậu cho phép thằng bạn ngậm mình chạy long nhong khắp phòng đâu, rụng hết cả lông mất.

Đợi đấy, tới tiết Bùa chú mình cho cậu biết tay.

"Xin lỗi vì đã làm phiền, cho em hỏi anh Taehyung ở đâu vậy?"

Một tiếng nói quen thuộc khiến cả mèo cả hổ phải đồng loạt quay đầu. Jimin ngay lập tức phóng tới bên người Jungkook và leo lên vai cậu bé. Còn Taehyung thì đi tới chỗ Jungkook và gầm nhẹ một tiếng.

Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy hình thú của Jimin. Là mèo tam thể, mèo tam thể giống đực rất quý hiếm trên thế giới, dễ thương quá đi. Ôi trái tim của cậu, Jungkook kìm nén sự soft đến nhũn tim của mình, nhẹ nhàng vuốt ve lông của mèo con và có vẻ như Jimin - trong lốt thú cũng đang rất thoải mái.

"À, Taehyung, huynh trưởng gọi anh về nhà chung. Anh ấy có chuyện muốn thương lượng với anh."

"Được." Taehyung lắc mình một cái và trở lại thành người, đồng thời lấy ra một nhúm lông do hồi nãy hứng quá mà lỡ ngậm thằng bạn vào miệng. Cậu ôm lấy Jimin và niết lấy hai má nó.

"Hôm nay tha cho cậu đấy~"

Và tất nhiên Taehyung sẽ không đi ra khỏi phòng mà không nhận được vài vết cào của Jimin. Jungkook thấy Jimin vẫn đang nằm dưới đất, còn 10 phút nữa là hết tiết, có lẽ cậu ôm lấy Jimin một chút cũng không sao chứ nhỉ?

Jungkook cúi người ôm lấy Jimin vào lòng. Nhận thấy thân thể trong lòng có chút cứng ngắc rồi chợt thả lỏng, càng ôm chặt hơn.

Bầy thú năm ba ngơ ngác nhìn nhau?

Wtf?

Con người cao ngạo sẵn sàng cào người khác đâu rồi ?

Ngoài Taehyung và 3 người đó ra, đây là lần đầu tiên học sinh năm ba thấy một đứa trẻ năm nhất ôm lấy Jimin trong hình thú mà không bị tát lên mặt, cào, hay cấu gì đó.

Này, chuyện lạ hóa ra có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com