6
Jimin và Taehyung cùng nhau rải bước trên hành lang phía tây khi mà ánh nắng chiều muộn đã in rõ bóng hai người xuống đất. Jimin nhìn Taehyung, nét mặt của cậu chàng 20 tuổi có vẻ không được tốt lắm.
"Giáo sư đã nói cho cậu biết rồi phải không?"
"Ừ, mình nghĩ thế."
Taehyung ngước lên nhìn Jimin. Giáo sư chủ nhiệm bảo rằng thành tích năm nay của Jungkook rất tốt, thằng bé đủ tiêu chuẩn để tham gia cuộc đấu phép thường niên của trường. Đồng thời giáo sư cũng bảo cậu rằng hãy rèn luyện với Jungkook để thằng bé có một khởi đầu tốt.
Nhưng mà điều đó không phải là điều khiến cậu phải để tâm quá nhiều. Cậu chính là để tâm tới việc thằng nhóc ôm Jimin, dưới dạng hóa thú mèo tam thể và Jimin thật im lặng nằm trong lòng thằng bé ấy. Đôi mày của Taehyung khẽ cau lại.
"Jimin, dạo này cậu--thân thiết với Jungkook thật đấy--"
"Ý cậu là sao? "
"Ý mình là --"
Taehyung bỗng tiến sát lại, cậu vây Jimin giữa hai cánh tay của mình. Mặt cậu gần sát với Jimin, cả thân thể của hai người cũng thế. Jimin cố đẩy Taehyung ra, đồng thời muốn với lấy chiếc đũa của mình.
"Vô ích, mình đã lấy nó rồi. Không có đũa thần, thì cậu sẽ không bao giờ có cửa mà đánh lại mình đâu. Trả lời câu hỏi của mình đi. Cậu biết nó thích cậu phải không ? Và cậu cũng đã xiêu lòng đúng không?"
Jimin quay mặt đi, không muốn nhìn thấy đôi mắt đó của Taehyung đang nhìn mình.
"Mình quen cậu hơn mười năm, còn thằng nhóc ấy mới chỉ quen cậu mấy tháng. Cậu thực sự không suy nghĩ tới tình cảm của mình hả ? Cậu chán ghét nó tới mức đó sao ?"
"Tớ nói rồi đó Tae, chúng ta chỉ là bạn mà thôi."
Vòng tay Taehyung siết lấy Jimin, mạnh đến nỗi Jimin cũng khẽ nhíu mày.
"Tae, đau mình ...."
"Để yên cho mình ôm đi Jimin, chỉ một lát thôi. Một lát thôi."
Jimin nhắm mắt lại. Và cả Taehyung cũng thế. Hình bóng của họ hòa làm một dưới chiều hoàng hôn nhưng tâm của bọn họ lại không như thế.
Một tiếng cười mạnh mẽ vang lên từ hành lang phía tây và hẳn là trái ngược hoàn toàn với hình tượng người phát ra nó.
"Ôi trời, anh không nghĩ tập san của các cô nhóc này lại thú vị như này luôn ấy."Jin phá lên cười trước tiên."Tiếp tục vùi cả người vào tập san tuần của Hogwart.
"Ầy, các mẫu nhỏ về Taehyung và Jimin phải không? Không hiểu sao các cô bé ấy có thể "lái" câu chuyện một cách tự nhiên như thế?"Yoongi vừa xem vừa cau mày, đồng thời thán phục mức độ suy diễn của các cô nàng.
Mỗi thứ bảy hàng tuần, tập san phù thủy Hogwart sẽ cho ra một mục nhỏ gọi là "Chuyện tình của Hổ và mèo" và nhân vật chính của câu chuyện siêu siêu ciu đó là Taehyung và Jimin. Tính đến nay, đã là hai năm câu chuyện này xuất bản rồi, và độ nóng vẫn cứ như ngày đầu. Hơn nữa, sự xuất hiện của Jungkook khiến cho câu chuyện càng thêm phần kịch tính.
Jungkook thả cuốn tập san xuống, và hình như là, cậu giống y hệt một kẻ thứ ba đang phá hoại tình cảm người khác vậy. Trong khi đó không phải thế, cậu thậm chí đã nhờ Taehyung tạo điều kiện cho cậu và Jimin ở cạnh nhau nữa.
Jimin và Taehyung vừa đọc vừa cười. Tất nhiên là hai cậu biết chuyện xảy ra không hẳn là như thế, mà cũng bái phục mấy cô bé đó thật, suy luận gần như đúng câu chuyện của hai người. Lý do mà hai người ôm nhau là do hôm đó Taehyng đã quá buồn, và chính Jimin là người đề nghị cái ôm đó. Người thương yêu Taehyung nhất trên cuộc đời, bà của cậu ấy, đã ra đi. Chính vì thế mà hiện giờ Taehyung cần Jimin ở bên, vô cùng cần. Tất nhiên cả hai ăn ý không nói ra chân tướng, bởi vì Taehyung khá ngại ngùng, cậu ta không muốn thể hiện mặt yếu ớt ấy ra cho mọi người xem.
Thế nhưng có người lại không nghĩ như vậy. Taehyung và Jimin ở rất gần nhau, cả trên Hogwart lẫn nhà của bọn họ, thậm chí đôi khi họ còn qua ngủ với nhau.
Jungkook thì không, cậu chỉ đôi khi gặp anh ấy trên trường, và nhà Jungkook rất xa nhà anh ấy. Cả 3 tháng hè cậu sẽ chẳng gặp Jimin sao? Còn vài ngày nữa là hết năm học, và thậm chí cậu còn chưa xin được số của anh ấy.
Đừng nói Jungkook nhút nhát, không phải cậu chỉ mới gặp Jimin một năm thôi sao? Số lần hai người nói chuyện riêng chỉ đếm trên đầu ngón tay ngón chân thôi. Lúc nào cũng đi cả bảy người, không thì cũng có anh Taehyung hoặc là SeokJin đi cùng. Rõ ràng cậu đã đánh tín hiệu rất rõ là cậu cần không gian riêng mà.
Seokjin nhìn Jungkook, nhìn cậu bé 18 tuổi đang vật vã trong mối tình đầu của mình. Đôi lúc anh cũng muốn nói rằng, bé cưng à, thả lỏng đi. Nhưng mà nhìn thấy cậu nhóc ngày thường dễ thương và nghịch ngợm trước mặt mình luôn tỏ ra nam tính và đàn ông trước mặt Jimin, chà, cũng không phải là một chuyện tồi đâu. Bỗng dưng nhớ ra chuyện này cũng hơi giống tình huống của bản thân.
Mặc dù hai người chênh nhau 2 tuổi, nhưng chỉ học cách nhau 1 năm. Bởi trước kia SeokJin không muốn học làm một phù thủy như cha và mẹ anh mong muốn, anh muốn trở thành một diễn viên và ca sĩ, chẳng trách gì được khi mà từ lúc sinh ra gương mặt và giọng nói của anh lại ngọt ngào như rót mật vào tai người nghe như thế.
Một Kim Namjoon cô độc, bất cần đã tự mình mài dũa đi nanh vuốt và độc tôn của mình để có thể ôm lấy thứ ngọt ngào đó.
Rất nhiều năm sau đó, khi trầm ngâm nhìn người trên giường, NamJoon vẫn không kiềm được nước mắt. SeokJin của nhiều năm chỉ có thể nằm trên giường, triền miên trong những tháng ngày còn lại trong cuộc đời mình.
Mặc dù NamJoon đã cố gắng hết sức, vẫn không thể hủy được di chứng của lời nguyền vẫn còn lắng lại trong cơ thể anh. Anh sẽ không còn có thể chạy được nữa, thậm chí việc đi lại nhiều cũng khiến anh gặp khó khăn.
"Đừng cứ lúc nào nhìn em cũng cau mày như thế NamJoon. Chí ít, em vẫn còn sống."
Thế nhưng anh vẫn còn sống, vẫn còn ở bên cạnh mình, NamJoon nghĩ, thế cũng đã đủ rồi.
"SeokJin này, em đã chăm sóc anh rất nhiều, từ thời niên thiếu cho đến lúc trưởng thành. Bây giờ đổi lại, cho anh chăm sóc em được không ? Anh rất vụng về, lẫn hậu đậu nữa, nhưng mà anh sẽ cố gắng. Cho phép anh nhé, được không?"
SeokJin mỉm cười, nụ cười ấy vẫn ngọt ngào y hệt năm nào. Âm thanh ấy vang lên rất nhẹ nhàng."Được."
Nhìn hai người hạnh phúc ở trong, Jungkook chỉ khẽ mỉm cười. Thế nhưng lại là cười trong nước mắt. Cậu vụt chạy đi, cố không để tiếng nức nở làm ảnh hưởng tới hai người bên trong căn phòng. Và rồi cậu lại chạy đến căn phòng nhỏ nhắn đó, căn phòng mà người cậu yêu thương nhất đang nằm trong đó.
"Này, Jimin, ừm-- Anh vừa trở về từ phòng SeokJin, em biết không ? Hai người bọn họ cuối cùng cũng hạnh phúc. Yoongi và Taehyung cũng vậy.
Anh Hoseok tầm 3 tháng nữa đã có thể lên chức bố rồi. Vậy mà, em vẫn còn nằm ở đây, chẳng thèm mở mắt nhìn anh một cái. Jimin à, anh yêu em nhiều lắm. Mở mắt nhìn anh một cái thôi cũng được mà. Xin em đấy..."
Thế nhưng bóng dáng ấy vẫn cứ luôn tĩnh lặng, mặc cho Jungkook có lên tiếng như thế nào vẫn không chịu tỉnh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com