8
"Này, cậu nghe gì chưa?"
"Chuyện gì?"
"Jungkook đến từ Gryffindor đã thắng Jimin đấy!"
"À ~ Cái gì? Jimin của Slytherin? Cậu đùa đấy à? Không thể có chuyện đấy được!"
"Nó rầm rộ cả mấy ngày nay rồi, bộ cậu không biết hả?"
Tin tức thiên tài cận chiến với sức công phá khủng khiếp đến từ học sinh năm thứ năm, Jimin của Slytherin đã bại trận dưới Jungkook của Gryffindor, chỉ mới là học sinh năm thứ ba được lan truyền khắp Hogwart, và là đề tài nóng hổi mà bất cứ ai đều bàn tán.
Đa số đều tỏ ra không tin trước kết quả này nhưng chỉ những người chứng kiến mới có thể thán phục trước nó.
Jungkook rất mạnh, dũng mãnh như những chú sói nguyên thủy nhưng vẫn chưa chín mùi như Jimin. Lý do mà Jimin phải thua đó chính là tốc độ và sức mạnh vật lý.
Bất cứ ai kể cả Taehyung đều chưa từng thắng Jimin lấy một lần, bởi họ đang đánh vào thứ mà anh ấy mạnh nhất - bùa chú. Thế nhưng thể năng và tốc độ của anh ấy khá yếu so với độ tuổi của mình. Vậy nên, với cương vị là một crush lâu năm, Jungkook hoàn toàn biết được cậu cần làm gì để chiến thắng.
"Anh khá ngạc nhiên đấy!" Đến Yoongi kiệm lời cũng phải khen cậu, Jungkook ưỡn ngực, thầm nghĩ hai năm luyện tập và rèn luyện ko hề uổng phí chút nào.
Cậu nghênh mắt nhìn Jimin, người nay đã thấp hơn nửa cái đầu với ánh mắt vô cùng kiêu ngạo và hãnh diện. Anh thấy không, em đã vượt qua anh, đã thắng anh rồi đó.
Jimin nhìn cậu bé đang tỏ ra kiêu ngạo trước mắt, cũng phì cười vì độ dễ thương nên rất vui vẻ mà vươn tay xoa đầu, đồng thời lại khen một câu."Em giỏi lắm."
Taehyung lặng thinh, anh không hề nói một tiếng nào. Rõ ràng không phải như vậy, tốc độ phản xạ của cậu ấy chậm hơn, thần chú cũng không hề mãnh liệt như trước, hơn nữa, cậu ấy cũng không sử dụng sở trường của mình - các câu thần chú bóp méo năng lực. Thế nhưng từ kinh nghiệm của bản thân, cậu ấy không hề nương tay hay nhượng bộ, từng đòn từng đòn đều rất chính xác.
Jimin, rốt cuộc cậu đã yếu hơn hay gì?
Khi cả bảy người đều đã tản ra, trong phòng chỉ còn lại Jimin và Yoongi ngồi lại, không khí dường như ngưng đọng.
"Em bị thương." Không phải một câu hỏi, mà là một câu khẳng định."Giáo sư Diverlous bảo rằng chỉ làm ngang sức mình mà thôi Jimin, em đang làm hơi quá sức đấy."
"Làm như mỗi em bị thương ấy Yoongi, anh và Jin cũng bị thương còn gì."Jimin tùy ý ngã người trên ghế, lười nhác nhìn dáng vẻ nghiêm trọng của đàn anh.
"Giáo sư chẳng phải đã bảo rằng với năng lực hiện giờ của em, thì chỉ được phép thực hiện 4 câu thần chú bóp méo còn gì, em đã thực hiện 5 lần vào ngày hôm đó."
"Nếu em không làm vậy thì---"
"Đủ rồi cả hai đứa!" Jin bước vào, anh hiện đang rất đau đầu.
"Dư âm của bọn Tử thần thực tử đang hoành hành, tất nhiên chúng ta phải cố hết sức để bảo vệ Hogwarts."Jin ngừng một chút rồi lại cất tiếng."Anh sẽ đi báo mọi chuyện với giáo sư Mirgent, chuyện này có vẻ khó nghĩ hơn anh tưởng. Còn hai đứa, báo cho bảy người còn lại hãy chuẩn bị sẵn sàng, tối nay chúng ta có thể phải đi một chuyến lại đấy."
Jin xoay người bỏ đi, chiếc khăn quàng màu đỏ vẫn còn vương lại những bông tuyết ngoài trời. Tấm lưng rộng đầy vững chãi của anh cũng biến mất trong tuyết. Cô đơn nhưng đầy kiêu hãnh của một người anh cả.
"Anh Jin, hiện giờ chúng ta chỉ còn lại 8 người mà thôi." Jimin khẽ cười, nhưng ánh mắt cậu lại buồn thấy rõ.
Vài tháng trước, khi tiêu diệt được bốn Tử thần thực tử, bọn họ đã mất đi hai người, một Hufflepuff một Ravenclaw. Đó là một tổn thất lớn, thế nhưng bù lại, phía Bắc và phía Tây Hogwarts hiện giờ đã khá an toàn.
Thế nhưng điều đó vẫn khiến Jimin không chỉ cảm thấy hoài nghi, mà còn cả bất an và lo lắng.
***
"Jimin,--Jimin, Jimin !"
"Hả? Gì--gì cơ?" Jimin hồi thần, quá đắm chìm vào suy nghĩ khiến anh có cảm giác mình y như người trên mây.
Jungkook không vui chút nào, thằng nhóc sẽ không công nhận rằng chính nó là đứa chuẩn bị chăm chút cho buổi hẹn hò này như thế nào, à không phải hẹn hò, là một bữa ăn tối chỉ có hai người. Nhưng người đối diện lại hay lơ đãng, hoàn toàn không tập trung vào buổi hẹn gì cả.
"Ừm, à thì Jimin à..."
"Kính ngữ của em đâu hả?"Jimin cười, đôi mắt khẽ cong lại thành một vầng trăng nhỏ.
Jungkook hơi khựng lại một chút, chính cậu cũng không hiểu tại sao mỗi một hành động của Jimin lại như một cái vuốt ve của mèo con vào lòng của cậu vậy.
Đáy mắt cậu mềm mại, ngay cả những ngày về sau về sau nữa, Namjoon cũng nói rằng ánh mắt Jungkook khi nhìn Jimin, vẫn nồng nhiệt và yêu thương như thuở ban đầu. Jungkook hồi thần rồi cũng thành thật mà nói.
"Chẳng phải anh đã bảo là nếu em thắng anh, thì--ý em là, có lẽ chúng ta thử--"
"Jimin, đi nào!"Tiếng Jin vang lên phía sau cắt ngang lời của cậu trai.
Jungkook có cảm giác như là mỗi lần cậu định nói điều gì quan trọng thì sẽ luôn có một thế lực nào đó ngăn cậu tiến tới rồi lại bị đẩy đi thật xa vậy.
"Anh phải đi sao."Mặc dù biết trước đáp án nhưng Jungkook vẫn cố hỏi. Hôm nay cậu đã thật ăn diện đó.
"Jungkook à, anh xin l--"
"Anh rõ là đã hứa với em mà, rằng anh sẽ--"Giọng nói Jungkook trở nên cáu gắt rồi đột ngột dừng lại hẳn.
Trên má có cái gì đó lướt qua, mềm mại và nhẹ như bông.
Phừng một cái, mặt Jungkook lại đỏ bừng lên. Này, thật không công bằng tí nào.
"Anh sẽ quay trở lại mà, lần sau sẽ dành thời gian cho em thôi, nhé?"
"Được."Anh sẽ không quay trở lại đâu, hệt như mọi lần.
Dù nụ hôn có ngọt ngào đến thế nào cũng không thể che lấp sự ảm đạm trong đôi mắt nai.
Jimin quay người chạy đi, vờ như không thấy ánh mắt Jungkook sáng lên lấp lánh bóng dáng anh trong đó. Anh cho cậu cơ hội, cũng cho mình cơ hội để yêu.
Dù biết đoạn tình cảm này có thể kéo dài bao lâu hay mình có thể sống đến lúc đó hay không. Các phù thủy như anh đều phải ký một khế ước, rằng nguyện hi sinh nếu cần thiết, và anh cũng đã chứng kiến đồng đội của mình ngã xuống ngay trước mắt mình. Tuy không chết, nhưng họ không thể hoạt động như một người bình thường được nữa.
Jin nhìn Jungkook, rồi lại nhìn Jimin, cách hành xử của Jimin không đúng tí nào, nhưng nếu là anh, cũng không thể đưa ra lối hành động nào phù hợp.
Đúng như Jin đã dự đoán, cuộc tấn công lần này tổn thất quá nghiêm trọng, chẳng những mất đi quyền làm chủ phía Bắc, phía bên bọn họ tiếp tục mất đi 2 người, thêm 3 người không có khả năng chiến đấu trong một thời gian.
Điều khiến họ cảm thấy nguy hiểm nhất và là điều khiến giáo sư Dinverlous buộc phải tăng cường các thần Sáng ngay lập tức, chính là việc tàn dư của thế lực hắc ám đang quay trở lại và ngày càng nguy hiểm hơn. Jin là một trong ba người bị thương nặng nhất, là trụ cột tinh thần của cả nhóm, lần này làm cho cả đội lao đao rất nhiều.
"Này, Jimin, xin lỗi nhé, chắc anh phải về nhà yên ổn rồi."
"Làm thay nhiệm vụ cho tụi chị nhé Jimin."
Mặc dù được hưởng một khoản trợ cấp lẫn thù lao không nhỏ, nhưng điều đó cũng tuyên bố rằng bọn họ sẽ mắc phải chấn thương vĩnh viễn. Dù sau này có hồi phục được, cũng chỉ có thể làm những việc như viên chức bình thường. Mà đội cảm tử như họ đau có ai muốn làm một viên chức nhỏ chứ, ước mơ làm thần Sáng của họ cũng đã trở nên phù du.
Jimin, hiện đã là người thay thế Jin lo mọi chuyện. Cậu nghẹn ngào, không thể bật thốt nên lời. Bọn họ hoàn toàn mất đi 4 người, vốn có năng lực và tương lai tươi sáng vậy mà giờ họ phải quay về nhà, và sống nốt quãng đời còn lại khi mang trên mình thương tích. Ba người thì không thể thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian. Chân chính có thể đứng vững và đi lại, chỉ còn 3 người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com