Extra
#1 "Anh là cuộc sống của em."
"Taehyung, một Jimin chưa đủ, con muốn mẹ phải tiếp nhận thêm một Yoongi sao!"
Taehyung không ngần ngại đi thẳng về phía cửa, bỏ ngoài tai những lời mà mẹ mình gào thét bên tai. Bây giờ trong đầu cậu chỉ muốn trở về nơi đó để giải thích cho anh, hi vọng mọi thứ không quá trễ.
"Yoongi, xin anh, mở cửa ra đi." Taehyung đập mạnh cửa, cố gắng cầu xin người bên trong. "Anh nghe em giải thích đã. Em không cố ý rời xa anh, em chỉ cần thời gian, mẹ nó, Yoongi, xin anh hãy đợi em thêm một chút thôi."
Cánh cửa màu nâu rốt cuộc cũng mở ra, bóng người phía trong cũng từ khe cửa mà lộ diện. Vành mắt Yoongi thâm đen, mái tóc cũng xơ rối, anh lạnh lùng nói với người đối diện.
"Nói chúng ta tạm chia xa là em, bây giờ em lại muốn bắt anh đợi? Đợi đến khi nào? Đợi đến khi mẹ em tới nói với anh những điều đó sao?"
"Anh nghe em, anh nhất định phải nghe em!" Taehyung nắm chặt tay Yoongi. "Đó chỉ là hiểu lầm, chuyện tạm chia xa chỉ là cái cớ thôi, em không ngờ mẹ em lại—Nhưng mà anh phải tin, em không hề có ý định kết hôn! Em chỉ có mỗi mình anh thôi!"
"Vậy tại sao em lại nói dối?" Yoongi nhìn thẳng vào Taehyung, ánh mắt anh buồn bã đến nao lòng."Taehyung, mình chia tay đi. Chuyện chúng ta sẽ không đi đến đâu đâu."
Taehyung ngạc nhiên nhìn Yoongi, giống như không tin vào tai của chính mình, cậu vẫn nhẹ giọng nói với anh, tựa như đó chỉ là câu nói đùa. "Anh đang đùa phải không? Anh là cuộc sống của em, em sẽ không sống nổi nếu thiếu anh đâu. Chúng ta đã yêu nhau bao nhiêu năm rồi ? Anh không thể vì vậy mà chia tay em được."
Những lời Yoongi nói sau đó khiến Taehyung ngày càng thất vọng, thất vọng về bản thân mình khôn cùng. Cậu làm sao để có thể bảo vệ anh được? Cậu có gì trong tay để bảo vệ anh chứ? Mới chỉ tiếp nhận một phần công việc của gia tộc cũng đã khiến Taehyung phiền lòng, lại thêm áp lực từ cha mẹ, việc kết hôn, dưỡng dục đời sau của gia tộc, mọi thứ đều quá khó khăn. Chỉ có ở bên Yoongi mới khiến Taehyung cảm thấy bình yên, Yoongi là cả cuộc sống của cậu, cậu không thể mất anh.
"Chúng ta đều lớn hết cả rồi, Taehyung à, có một số việc không còn giống như trước kia nữa."Có lẽ chúng ta cũng không còn tin tưởng nhau như trước nữa.
Cánh cửa màu nâu khép lại, bỏ lại một mình Taehyung ở bên ngoài, cậu cứ đứng sững ra như thế cho đến khi trời đổ mưa, mưa lớn đến mức che đi những giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
#2 "Em muốn theo đuổi anh thêm một lần nữa."
Bẵng qua một thời gian cũng không có ai biết Taehyung đi đâu. Cha mẹ cậu cũng vài lần đến tìm Jimin, nơi cuối cùng họ biết được tung tích của cậu, nhưng đáp lại họ, Jimin chỉ khẽ lắc đầu.
Taehyung không nói rõ ràng với anh điều gì, chỉ nói là cậu cần đi thật xa để hiểu rõ lại lòng mình, đồng thời suy xét lại một số vấn đề mà lâu nay cậu đã bỏ qua.
Hai tháng sau đó, Yoongi gặp lại Taehyung ở ngay trước cửa nhà. Chỉ mới hai tháng mà làn da Taehyung đã sạm đen rất nhiều, mặt mày thậm chí còn chưa có cạo râu, những sợi râu lún phún dưới cằm cũng không che được nụ cười tươi rói của cậu.
"Yoongi, em muốn theo đuổi anh thêm một lần nữa."
Em sẽ không ngu ngốc mà từ bỏ sự nghiệp của mình, những đồng thời em cũng không muốn từ bỏ anh. Em đã đi qua một số nơi, thấy rất nhiều thứ, rất nhiều tộc hóa thú đã đồng ý ủng hộ em trong lần này. Em không có lực lượng quá cường đại, nhưng em có nhân tâm ủng hộ, em sẽ cố gắng thật nhiều, thật nhiều, vậy nên anh phải chờ em, chờ một ngày em đủ vững mạnh, sau đó quang minh chính đại đón anh về nhà.
#3 Nghệ thuật theo đuổi.
Nói về chuyện theo đuổi và cưa cẩm người yêu, Namjoon và Jungkook dù có leo lên chiếc chổi mới nhất cũng không theo kịp Taehyung. Giống như Jin đã nói, Taehyung là một người bạn trai khá hoàn mỹ trong mắt người khác. Cậu có linh tính mẫn cảm và khá nhẹ nhàng trong công việc nhưng trong công đoạn chinh phục lại như cuồng phong gió lốc. Ngay cả Yoongi khi ấy là một học viên Slytherin vô cùng lạnh lùng cũng mềm lòng trước sự theo đuổi của cậu.
Và lần này, dù có mất kha khá thời gian thì Taehyung vẫn luôn đoán được những điều Yoongi nghĩ trong lòng. Có thể trước đây Taehyung thiếu kiên quyết và sự đĩnh đạc trong công việc thì giờ đây cậu đã thay đổi rất nhiều, cũng thu liễm rất nhiều so với trước kia.
Giống như Yoongi đã nói, bọn họ đều đã lớn, có một số chuyện không còn giống như trước kia nữa, Taehyung đã quá chủ quan và lơ là trong công việc, cậu đã lớn, đã trưởng thành, cũng đã đến lúc cậu thừa kế công việc của gia đình.
Taehyung của sau này thậm chí còn mạnh mẽ hơn trước đây, ở nơi cậu mang đầy tính xâm lược của dã thú trưởng thành, dù không muốn, Yoongi vẫn luôn trở nên ngọt ngào và mềm lòng với Taehyung. Khi cả hai về già, Taehyung thậm chí còn muốn theo ý Jungkook mà viết một quyển nghệ thuật theo đuổi bạn trai, nhưng ý kiến đó nhanh chóng bị dập tắt bởi cái liếc của người bạn đời.
#4 Chúng ta sẽ ổn.
Chân chính khi cả hai quay về bên nhau chính là sự kiện của Jimin, Taehyung đã không còn "chờ đợi" được nữa, thậm chí ép buộc Yoongi quay lại với mình. Chỉ riêng lần này, Yoongi đồng ý.
Bọn họ không còn muốn lãng phí thời gian để suy nghĩ đến việc có nên quay về bên nhau hay không, chỉ cần bọn họ yêu nhau, muốn sống cùng nhau thôi cũng đủ rồi. Bỏ qua những ác ý từ gia đình và bên ngoài, bọn họ sẽ cùng nhau vượt qua, bọn họ sẽ trân trọng từng giây phút được bên nhau.
Chúng ta sẽ ổn, bọn họ nghĩ vậy.
#5 Kết hôn
Ngay sau khi Meui khỏe lại sau việc sinh con, bọn họ lập tức tổ chức đám cưới, đó là một đám cưới linh đình nhất. Hoseok vui đến mức không thể ngừng cười, Namjoon là người đi phong bì to nhất, cặp đồng niên của bộ bảy nhìn nhau cười hạnh phúc.
"Chúc mừng nhé, Hoseok."
Nhìn Hoseok và Meui tay trong tay, cả sáu người còn lại đều vỗ tay trong hạnh phúc. Meui muốn bọn họ làm cha đỡ đầu cho Heami, tất cả đều đồng ý. Heami được sinh ra và lớn lên trong tình yêu thương của những người cha tuyệt vời nhất quả đất, con bé vì vậy mà sau này cũng rất vượt trội trong lĩnh vực phép thuật.
#6 Không có tên.
Heami rất hứng thú khi nhìn thấy tên của những người chú thân thiết trên bảng vàng danh dự của Hogwart. Cô bé thậm chí còn chụp lại để khoe với những đứa bạn ở lớp mẫu giáo, thế nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy tên của chú Jimin. Cô bé nghiêng đầu, cha đã nói chú Jimin là người giỏi phép thuật nhất mà, tại sao lại không có tên của chú nhỉ?
Khi gặp lại Jungkook và Jimin, cô bé liền đem nghi vấn này hỏi ra. Jungkook sững lại rồi quay đầu nhìn Jimin, anh vẫn cười ngọt ngào với cô bé.
"Chú đã bỏ dở nó, nên không có tên."
"Tại sao chú đã bỏ dở ạ?"
"Bởi vì phải thực hiện nhiệm vụ, nhưng nhiệm vụ này là bí mật, không có ai được biết cả."
Jungkook nhìn hai chú cháu trò chuyện đến mức lạc chủ đề, bỗng nhiên có một chút xót xa. Jimin chưa hề tốt nghiệp ở Hogwart, thì làm sao ghi tên mình trong bảng danh dự, mà cũng bởi vì cái nhiệm vụ ch* chết đó mà thậm chí tên anh cũng không được ghi rõ ràng. Trong danh sách những tầm thủ xuất sắc trong thế hệ cũng không ghi rõ tên anh, họ chỉ khi JM Park. Dù anh xuất sắc như thế, giỏi giang như thế, thì lịch sử ghi lại cũng không hề nhắc tới anh. Jungkook nhìn Jimin xót xa, thầm hứa phải đối xử với anh tốt hơn nữa.
#7 Jungkook rất biến thái.
Jungkook là một người khá đứng đắn, nhưng không biết sao mỗi lần thấy Jimin đều khiến cho Jungkook nổi máu trong người. Cái bờ mông đầy đặn, vòng eo thon gọn, đôi môi dày quyến rũ, tất cả đều khiến cho Jungkook trầm mê.
"Jungkook, em đừng có mà như vậy." Jimin cố gắng hất mấy cái móng vuốt trên người mình ra. "Em rất là biến thái đó, biết không hả ?"
Tay Jungkook vẫn du lượn trên người Jimin, hôn lấy hôn để chiếc cổ tinh tế. Không thể trách Jungkook được, có người yêu như thế mà không sờ, không ăn thì quá đáng tiếc.
#8 Namjoonnnnnnn
Tần suất Jin kêu Namjoon đều trong tình trạng kéo dài âm sau, bởi vì Namjoon khi đi làm về đều ập vào Jin trong tình trạng áo chưa thay, người chưa tắm, tóc chưa gội. Đã thế còn ôm cứng và cựa qua cựa lại trong lòng Jin, là một người khá sạch sẽ, Jin nhất quyết tóm lấy đầu Namjoon và hét lên với gã.
"Namjoon---, ra khỏi người anh ngay!"
Nhưng mà hầu hết thời gian phản kháng đều không có hiệu lực mấy. Một khoảng thời gian sau đó thì Namjoon ôm Jin vào tắm cùng mình luôn, theo lời Namjoon phân minh thì đỡ tốn thời gian.
#9 Quidditch
"Sao em không chơi lại?"
Một câu hỏi đơn giản nhưng cũng bắt đầu cho nhiều điều. Jungkook tham gia một câu lạc bộ Quidditch chuyên nghiệp, nhưng không thường thi đâu, chỉ có các giải đấu lớn vào mùa hè thì Jungkook mới tham gia. Sự trở lại này đã khiến cho quan hệ của nhà Jeon đối với Jimin nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bà Jeon cũng dần thân thiết với Jimin hơn, cùng nhờ đó mà phát hiện Jimin thật sự quá ngọt ngào và đáng yêu.
Ôi, uwu của mẹ.
#10 Chuyện nhà
Jungkook và Jimin luôn bám dính lấy nhau, chuyện này khá nổi tiếng ở phố Hogme. Thậm chí một thời bọn họ giống như trở thành người nổi tiếng ở nơi đây, đỉnh điểm là có một bán ma cà rồng đã đến hỏi thăm Jimin về hoa với mục đích là tiếp cận anh.
Nhưng radar Jungkook sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra, ma cà rồng đó bỗng nhiên bị đánh muốn thảm. Từ đó mọi người đều biết rằng ở phố Hogme có một ông chồng hay ghen, bạo lực và cũng hết sức yêu chiều chồng nhỏ, Jeon Jungkook.
#11 Chúng mình đến tiễn cậu một đoạn.
Ngày đưa Jimin đi, tất cả đồng niên Slytherin đều đến tiễn, thậm chí còn một số nhà khác nữa. Bọn họ đều mặc cà vạt xanh hoặc mang vòng xanh tới, mỗi người đều cầm theo một bó hoa lan chuông. Bọn Jungkook cũng khá bất ngờ với số lượng người đến tiễn đưa, nhìn những gương mặt ngày đó lạnh lùng và kiêu ngạo giờ đây đứng lặng mà rơi nước mắt. Người đàn ông với vẻ ngoài lịch lãm nhất nhìn bia mộ lạnh lẽo trước mắt, bỗng cất giọng dịu dàng.
"Jimin, chúng mình đến tiễn cậu một đoạn đây." Hi vọng cậu trên đó sẽ sống hạnh phúc, tất cả các học viên Slytherin đều sẽ phù hộ cho cậu. An nghỉ nhé, Jimin.
#12 Nhớ
Một thời gian sau khi Jimin đi, Jungkook thực hiện niềm đam mê với rượu, nên đã xách balo đi du lịch khắp mọi nơi, điều mà cả hai dự định thực hiện. Jungkook ít khi ở nhà, bởi vì nơi đó không có Jimin nữa, ở lại đó càng khiến Jungkook buồn bã hơn.
Có đôi lúc Jungkook nhớ Jimin da diết, nhưng tự nhủ mình phải sống để vượt qua tất thảy. Cậu đã hứa với anh rồi, rằng mình phải sống thật tốt. Jungkook tựa đầu vào xe, trên khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, thì ra, cậu cũng đã già rồi.
#13 Sau này và mãi mãi.
Jungkook vẫn thường tới mộ của Jimin hằng năm, dành hàng giờ để thủ thỉ cho anh những kỉ niệm trong năm qua của cậu. Thói quen này vẫn luôn được duy trì cho đến lúc Jungkook không thể đi được nữa. Jungkook đã mơ một giấc mơ dài, trong mơ cậu mơ thấy Jimin đến dẫn cậu đi, và cậu cũng không chần chừ mà nắm lấy tay anh.
"Đi nào Jungkook." Jimin mỉm cười.
Cả hai đi rất xa, xa đến mức trong tiềm thức Jungkook chỉ còn lại một màu trắng xóa. Cho đến cuối cùng, Heami vẫn thấy trên môi của bác Jeon vẫn luôn giữ mãi nụ cười ngọt ngào năm nào.
END.
Alohomora, 28/03/2020.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com