Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01


- Jimin... Jimin... Làm ơn, hãy mở mắt ra nhìn anh đi... Jimin...

Tiếng khóc của Hoseok như vang vọng khắp cả căn phòng, người con trai mà hắn yêu đã bỏ hắn mà ra đi mãi mãi. Tại sao em lại đối xử với hắn như vậy, bỏ rơi hắn vào những lúc em biết mình sắp không còn ở nơi này. Em đau khổ quay lưng với hắn rồi lại bỏ hắn ở nơi này, em có biết là em tàn nhẫn lắm không...

_ hai tuần trước _

- Hoseok, chúng ta chia tay đi...

Hoseok sượng cứng người, hắn sốc đến độ miệng không thể thốt nên lời nào nữa. Em đứng trước mặt hắn và bên cạnh em là em họ của hắn Jeon Jungkook, và bây giờ em bảo là em muốn chia tay. Hắn cười, tay vò lấy mái tóc đen của mình, hắn chợt bắt lấy vai em, hắn như vừa khóc nhưng miệng lại nở nụ cười đau khổ:

- Em đùa đúng không? Cả em nữa Jungkook, có phải cả hai đang đùa với anh không??

Jungkook đi đến gỡ đôi tay của hắn ra, anh ôm nhẹ lấy Jimin trước đôi mắt dần đục của hắn, anh nói:

- Không đùa, tôi và Jimin sẽ hẹn hò với nhau. Anh bây giờ chẳng là gì trong mắt em ấy nữa

Hoseok từ tức giận sau đó đến thất vọng, cảm xúc của hắn bắt đầu hỗn loạn. Không phải mới hôm qua hắn và em còn hôn nhau chúc ngủ ngon sao? Chẳng phải ngày hôm qua hắn đã trao cho em chiếc nhẫn mà hắn đã tự tay kiếm tiền mua cho em sao? Nhưng tại sao hôm nay lại như vậy, Hoseok lùi về phía sau vài bước, hắn ôm lấy mặt mình, không được hắn không được phép rơi nước mắt.

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Jimin ôm lấy người khác hắn cũng đau lắm chứ, nhưng hắn biết phải làm sao, lòng người ai biết trước được khi nào thay đổi. Hắn bình tĩnh lại rồi tiến gần đến hai người, miệng nở một nụ cười hắn nói:

- Được, tôi chấp nhận chia tay. Và từ nay mong em hãy sống hạnh phúc bên người em yêu thật lòng, cảm ơn em vì tất cả những thời gian qua. Làm phiền em nhiều rồi. Tạm biệt em...

Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi, em nhìn hắn đau khổ cũng chẳng thể làm được gì, chỉ biết rơi những giọt nước mắt mặn đắng. Jungkook biết, anh biết lí do tại sao Jimin lại làm thế, anh biết làm như vậy sẽ khiến Hoseok đau khổ nhưng đã không còn cách nào khác anh đành phải diễn màn kịch cuối cùng này với em. Jungkook vỗ nhẹ lên vai Jimin, em thì đau đớn nhìn theo bóng hình đã khuất của hắn. "Xin lỗi anh, Jung Hoseok".

Hắn về đến nhà, cơn đau khổ của hắn bắt đầu trỗi dậy, hắn đạp đổ mọi thứ trong nhà kể cả những tấm ảnh của hắn và em cũng bị hắn đập bể nát. Bình hoa mà em tặng hắn bây giờ đã vỡ tan thành từng mảnh cũng giống như trái tim của hắn. Mệt mỏi đưa thân xác vào phòng tắm, hắn nhìn mình trong gương, trông chẳng khác gì một kẻ thua cuộc. Hắn tức giận đưa tay đấm mạnh lên tấm gương khiến nó nứt ra, những mảnh gương vụn đâm sâu vào tay hắn, máu chảy một dòng đỏ tươi nhỏ từng giọt xuống bồn rửa mặt. Nhưng vết thương ngoài da này làm sao đau bằng vết thương trong tim hắn được. Hắn cười như điên dại, ôm lấy khuôn mặt mình với bàn tay đầy máu, hắn tuyệt vọng, thái độ hờ hững khi nãy của em như giết chết hắn...

Gần một tuần hắn sống thiếu em, hắn như mất hết cả sức lực, chỉ biết tìm đến rượu vì chỉ có rượu mới mang lại hình bóng em đến với hắn. Nhưng tất cả cũng chỉ là hư ảo, Namjoon bạn thân của hắn đã đến nhà và khuyên bảo hắn rất nhiều nhưng hắn không hề lắng nghe. Bên tai hắn chỉ vang vọng những âm thanh ù ù vô định, Namjoon sau những lần khuyên thì bất lực bỏ về, cho dù có nói gì đi chăng nữa hắn vẫn không để tâm đến. Thiếu em hắn như sống thiếu oxi vậy, đến cả việc thở hắn cũng cảm thấy khó khăn. Một ngày trôi qua và hắn vẫn bất động trong căn nhà hỗn độn của mình, hắn không thể xóa hình bóng của em ra khỏi tâm trí hắn, chợt hắn bật khóc, hắn khóc một cách bi thương, như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi. " Tại sao? Tại sao em lại như vậy hả Jimin? Em đến và đi như một cơn gió...nhưng hình bóng em vẫn luôn hiện rõ trong tâm trí tôi... Jimin tôi nhớ em, nhớ rất nhiều...".

Chợt điện thoại hắn vang lên, đưa đôi mắt ướt đẫm của mình nhìn sang phía chiếc điện thoại đang rung, hắn mệt mỏi bắt máy, bên kia là tiếng Namjoon đang rất hốt hoảng:

- Hoseok, mày mau đến bệnh viện ngay

- Sao tao phải đến đó...

- Jimin... Jimin nhập viện rồi, bây giờ em ấy rất nguy kịch và cần phải tiến hành phẫu thuật gấp. Mày mau đến đây đi

Những lời Namjoon nói như sét đánh ngang tai hắn, hắn vội vã ngồi dậy. Trời bên ngoài rất lạnh nhưng hắn chẳng mặc gì ngoài chiếc quần thể thao và chiếc áo thun trắng mỏng. Hắn đâu còn quan tâm đến thời tiết ra sao, vì người hắn yêu đang rất nguy kịch. Mặc kệ cho dòng người xô đẩy hắn vẫn một mạch chạy đến bệnh viện, đến nơi hắn thở dốc nhìn xung quanh tìm. Hắn chạy hết lầu này đến lầu khác và cuối cùng cũng đến nơi, hắn thấy Namjoon cùng với Seokjin đang ngồi đấy với tâm trạng lo lắng và cả Jungkook cũng ở đó. Hắn định lướt ngang anh nhưng anh đã kịp nắm tay hắn lại, đặt lên tay hắn chiếc nhẫn quen thuộc anh nói:

- Jimin đã rất đau khổ khi phải giấu anh chuyện em ấy bị bệnh tim bẩm sinh, em ấy rất yêu anh. Em ấy đã khóc rất nhiều khi nói lời chia tay...

Hoseok như ngã quỵ, hắn khóc. Chiếc nhẫn hắn tặng em đến tận giờ em vẫn giữ nó. Hắn hận bản thân mình đã không hiểu rõ em, hắn hận chính bản thân hắn đã không nhận thức được việc em đã phải đau khổ như thế nào. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Namjoon và Seokjin đứng bật dậy, hắn ngẩng đầu lên vội vã đi đến chiếc giường của cậu. Bác sĩ đi ra thở dài lắc đầu, Seokjin như ngất xỉu, Namjoon ôm lấy Seokjin hai vai anh ta run nhẹ. Hắn như thể tan vỡ khi nhìn thấy em, trên môi em vẫn nở nụ cười, đó là nụ cười của sự hạnh phúc. Hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt em, hắn lại một lần nữa, một lần nữa đánh mất em... Cả không gian như bị bao trùm bởi sự đau đớn tột cùng, Jungkook chỉ quay lưng mà không nói gì, Hoseok thì đau khổ ôm lấy cơ thể đã dần lạnh của em...

Tình yêu mà tôi dành cho em không đủ
Vì thế mà tôi đã không thể ở cạnh em
Nên xin em hãy giữ những ký ức ấy sâu mãi trong trái tim mình.
Cho dù em đã rời xa tôi mãi mãi
Nhưng tôi vẫn sẽ yêu em đến hết cuộc đời mình.

------------------------------------

Shun: Lần đầu viết thể loại này luôn, có gì đừng ném đá Shun. Shun sợ :<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #seokmin