V . No-1 : Thoát khỏi
Yahhhhh. . .
Tuần nữa là thi cuối kỳ rồi , chán ghê .
Vẫn phải ngồi viết truyện cho mọi người cho đỡ chán .
. . . . . . . . . .
*. . .* : Tiếng động mô tả
". . ." : Nói thầm
[. . .] : Suy Nghĩ
=. . .= : Nói qua thiết bị chuyền âm
<. . .> : Lời bổ sung của t/g
/. . ./ : Hành động , Tâm trạng ,Tâm lý
(. . .) : POV của một nv nào đó
. . . . . . . . . .
Sau khi đã lấy được ký ức từ nguyên chủ , hai người thử liên lạc với nhau .
---
-M-' [= Ngài Việt Nam ! ngài nghe thấy không ? =]
-VN-' [= Có , ta nghe =]
-M-' [= Tôi không quen với việc này lắm =]
-VN-' [= Không quen rồi cậu sẽ dần quen , dù gì thì đây cũng chỉ là thế giới thứ nhất thôi mà =]
-M-' [= Ah- tôi hiểu rồi , nhưng mà mùi sát khuẩn của bệnh viện 200 năm trước nặng mùi thật =]
-VN-' [= Vậy sao , ta thấy nó không đến nỗi nào =]
-M-' [= Tôi thấy nó khó ngửi lắm mà =]
-VN-' [= Rồi rồi , dù gì thì cậu đi tìm ta trước đi . Vẫn phải theo kế hoạch nhỉ ?=]
-M-' [= Đương nhiên rồi ^^ , chắc tôi không cần phải tìm nhiều đâu , phòng ngài đang ở chỉ cách tôi vài bước chân thôi =]
-VN-' [= Thế thì may quá còn gì . =]
-M-' [= À mà trong phòng ngài có ai không ? Phải biết trong đấy có ai thì mới vào được chứ nhỉ ?=]
-VN-' [= Ta chưa mở mắt , nhưng ta cảm thấy trong phòng có một người đàn ông trung niên tầm 41 , 42 gì đó =]
-M-' [= Chẳng lẽ là cha của nguyên chủ ?=]
-VN-' [= Có lẽ vậy , còn có thêm ba người nữa . Ta nghĩ là hai người anh và Luna . =]
-M-' [= Lạ nhỉ , người cha vẫn không biết con trai mình mất vì hai thằng con trai khác sao ?=]
-VN-' [= Lạ ? sao lại lạ =]
-M-' [= Trong mấy thế giới kiểu này thì nhân vật người cha sẽ biết con của bị như thế vì sao , vì cái gì và tại sao . Nhưng cha nguyên chủ có lẽ là không biết con trai mình bị như vậy nhờ đâu , trường hợp đặc biệt chăng ? Hay do biết rồi nhưng cố tình dấu để hai thằng con còn lại thú nhận ? Hay là ngu ngốc tới nỗi không thèm cho người điều tra ? Hay- =]
-VN-' [= Được rôi cậu hơi nặng lời đấy , cha nguyên chủ vẫn là một người cha . Ông biết lo cho con mình vậy là còn tốt . =]
-M-' [= À vâng , tôi xin lỗi là do tôi không kiểm soát được suy nghĩ của mình =]
-VN-' [= Ta không có trách cậu , dù sao thì đấy là suy nghĩ của riêng cậu . Nhưng nhớ rút kinh nghiệm , người cha có bỏ rơi con mình thì ông ta vẫn là một người cha . =]
-M-' [= Vâng , tôi sẽ ghi nhớ =]
---
Trong khi ngồi nói chuyện qua suy nghĩ , thì Meo quên không để ý những người xung quanh đang bối rối nhìn cậu . Nhìn cậu với góc nhìn của những người khác sẽ giống như cậu đang bị thương . Mãi một lúc mới có cô y tá đi đến gọi cậu . Cậu cũng hơi giật mình , rồi bình tĩnh lại trả lời cô .
-Y tá-' Này cậu gì ơi ? cậu có sao không ? / Định chạm vào người M /
-M-' / Giật mình / À . . .
-M-' Tôi xin lỗi , tôi không sao mọi người không cần lo đâu . / Cười ngượng /
-Y tá-' Cậu chắc chứ ?
-M-' Nó là chuyện bình thường thôi , với lại tôi cũng vừa uống thuốc nên không cần lo .
-Y tá-' Vậy được , nếu có chuyện gì thì cứ đến gặp bác sĩ ngay nha . / Rời đi /
-M-' Vâng . . . / Thở phào /
-M-' [= Tý thì toang =]
-VN-' [= Thôi giờ cậu cũng phải bắt đầu diễn rồi đấy =]
-M-' [= Vâng =] / Đứng dậy đi mua một ít hoa quả ở gần bệnh viện /
Cậu kiểm tra người mình thì thấy bản thân có ví , cậu chạy ra ngoài mua một giỏ hoa quả , vỏ bên ngoài có vẻ hơi . . . giống đồ cúng ? Meo cũng kệ rồi đi vào lại , đến trước cửa phòng của y . Cậu lấy hơi bình tĩnh trước khi diễn , sau khi thật bình tĩnh cậu gõ cửa ba lần , không ai trả lời cậu đẩy cửa ra và bước vào .
-M-' Ờm. . . Chào mọi người ? Cho tôi hỏi đây có phải là phòng của Việt Nam không ?
-???-' Đây là phòng của Việt Nam , và cậu là ai ? có quan hệ gì với con tôi ?
-M-' [ Đây là người cha tên Đại Nam sao , nhìn trẻ hơn so với những gì mình nghĩ ]
-M-' À , cháu xin lỗi . Cháu xin tự giới thiệu cháu là bạn của Việt Nam , Meo Rikato bác có thể gọi là Meo hoặc Kato ạ . / Đi vào , đóng cửa phòng /
-Dainam-' [ Bạn sao ? Nam chưa từng kể cho mình về người này ]
-???-' Bạn của Việt Nam ? Tôi chưa từng thấy cậu ấy kể về cậu bao giờ .
-M-' À , cậu ấy không kể về tôi vì tôi bảo cậu ấy đừng kể về tôi với bất cứ ai . Với lại mấy năm nay tôi ra nước ngoài du học nhớ cậu ấy quá nên mới về . Không ngờ . . . khi tôi về tôi lại nghe tin cậu ấy đã nhập viện . . . / Giọng có phần đượm buồn /
-M-' [ "Lunar" mà cái bảng nhắc đến là đây sao , trông cũng xinh đấy . ]
-Dainam-' Cậu lấy cái gì để chứng minh rằng cậu chính là bạn của con tôi .
-M-' Bác muốn cháu chứng minh bằng cách nào ạ ?
-Dainam-' Cách nào cũng đượ-
*Bíp bíp bíp*
-VN-' Urghhhh. . . / Giọng yếu ớt /
-VN-' [ Nằm trong đống băng khó di chuyển quá ! ]
-M-' Nam Nam ! / Đi đến gần giường bệnh , đặt giỏ hoa quả xuống /
-Lunar-' [ Nam Nam ? cậu ta gọi Việt Nam một cách thân mật như thế sao !? ]
-???-' [ Tch ,bạn của nó chắc cũng giả tạo chẳng khác gì nó ]
-???-' [ Hmmm . . . Trông người bạn này của nó . . . Giả tạo đéo khác gì nó cả ]
-Dainam-' Việt Nam ! Con tỉnh rồi ! / Chạy đến bên cạnh VN /
-VN-' M. . . Meo . . . Ughmmmm. . . / Giọng yếu , mở mắt /
-M-' Nam Nam ! tớ đây , tớ về rồi - hức . / Khóc /
-VN-' [= Ta có thể thấy cậu đang diễn lố quá đấy =]
-M-' [= Nhưng tôi có năng khiếu diễn suất không tệ mà =]
-VN-' . . . Meo . . . Tớ thấy cả người lạ quá . . . / Gượng dậy /
-Dainam-' Việt Nam con đừng cử động mạnh !
-VN-' . . . Chú. . . Là ai ? mấy người nữa . . . ? / Nhìn xung quanh /
-Lunar-' Việt Nam ! cậu không nhớ mọi người sao !?. . . / Mở to mắt /
-Dainam-' Việt Cộng ! Ba Que , hai đứa đừng có hòng mà bắt nạt thằng bé , nó chỉ mới tỉnh dậy thôi !
-VN-' [ Thật là . . . Việt Cộng với Ba Que . . . ]
-VN-' Urghh . . . Hai người ... khụ khụ ....rốt cuộc là ai ? Tôi đâu nhớ là có quen mấy người ? / Ho liên tục /
-M-' Namnam. . . Cậu thật sự là chỉ nhớ mỗi tớ thôi sao ?
-M-' [= Trời ớiiiiiiii , cả đời tôi tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải diễn kiểu này =]
-VN-' [= Khi nào tách được họ ra thì hết phải diễn =]
-M-' [= Huhu =]
-VN-' [ Thật hết nói nổi mà ]
-Dainam-' Con không nhớ bọn ta dù chỉ một chút sao !?
-VN-' Mặc dù cháu. . . Khụ khụ khụ. . . không biết chú là ai , nhưng cháu thật sự . . .khụ khụ không . . . Khụ khụ . . .nhớ là bản thân đã gặp chú . / Vẫn tiếp tục giả ho/
-M-' [=Một bệnh nhân nguy kịch mới dậy đã nói nhiều như vậy không biết có bị nghi ngờ không nhỉ ?=]
-VN-' [= Đừng lo theo ta thấy thì nhận thức của họ hơi thấp =]
- - -
< Vì quá lười để viết hết tất cả diễn biến nên tôi sẽ tua một chút >
Sau khi ngồi hỏi han các thứ xong thì Dainam đã cho gọi bác sĩ tới . Bác sĩ nói đầu cậu cũng chấn thương nặng nên nhiều khả năng đã làm cậu mất trí nhớ . Ông cũng giải thích người mất trí nhớ cũng có thể chỉ mất ký ức về những người thân xung quanh và chỉ nhớ vài người . Nên thắc mắc của mấy người kia đã được giải đáp , còn Meo và Việt Nam còn đang hoang mang vì chưa từng nghe tới cái loại mất trí nhớ kiểu này lần nào .
. . . . . . . . .
Meo quên mất một thứ rồi :).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com