Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

;






eom seonghyeon đang rất bực bội.

sự bực bội này không đến từ việc cậu nhóc khóa dưới ahn keonho lại cao hơn anh, cũng không phải vì keonho luôn đạt điểm tối đa trong các bài kiểm tra thể chất mà seonghyeon vốn dĩ rất tự hào. nó đến từ một vấn đề mang tính nguyên tắclòng tự trọng của một alpha.anh là alpha. một alpha trội hẳn hoi. mùi pheromone soda đào của anh đủ sức để khiến bất kỳ omega hay beta nào trong bán kính mười mét phải ngoái nhìn. thế nhưng, mỗi khi ở cạnh ahn keonho, seonghyeon lại cảm thấy bản năng alpha của mình bị... méo mó.

mọi người đều nghĩ keonho là alpha. chính bản thân seonghyeon cũng nghĩ vậy. cái khí chất lạnh lùng, điềm tĩnh đến mức đáng sợ đó, cùng với sức mạnh thể chất áp đảo, chỉ có thể là alpha trội. và theo lẽ thường, hai alpha khi ở cạnh nhau sẽ xảy ra xung đột bản năng, bài xích lẫn nhau. nhưng giữa họ thì không hẳn là bài xích. nói đúng hơn, seonghyeon luôn cảm thấy mình bị lép vế. trong những lần thân mật lén lút ở phòng chứa đồ hay góc khuất cầu thang, anh luôn là người bị đẩy vào tường, bị đôi tay to lớn kia giữ chặt eo, và tệ nhất là luôn bị dẫn dắt trong nụ hôn đến mức nhũn cả chân.

"không thể như thế mãi được," seonghyeon lầm bầm, chỉnh lại cổ áo sơ mi trước gương. "mình lớn tuổi hơn. mình là đàn anh. mình cũng là alpha. hôm nay mình phải lật kèo." kế hoạch của seonghyeon rất đơn giản dùng pheromone áp chế, tấn công bất ngờ, giành lấy thế chủ động và cho nhóc con kia biết thế nào là uy quyền của người lớn. anh muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên, thậm chí là quy phục của keonho dưới thân mình.

cánh cửa phòng hội học sinh mở ra. ahn keonho bước vào, trên tay là xấp tài liệu dày cộp. cậu ta ngẩng lên, đôi mắt đen láy sau gọng kính bạc khẽ nheo lại khi thấy seonghyeon đang đứng khoanh tay dựa vào bàn làm việc, mặt hất lên đầy thách thức. "anh chưa về sao, tiền bối?" giọng keonho trầm thấp, vang lên đều đều. seonghyeon hít sâu một hơi, phóng thích pheromone của mình ra. mùi đào nồng nàn lập tức lấp đầy căn phòng kín, mang theo tính công kích nhẹ nhàng nhằm đe dọa đối phương. anh bước tới, thu hẹp khoảng cách với keonho. "chưa về," seonghyeon đáp, cố gắng hạ giọng cho thật ngầu. "anh đang đợi cậu."

keonho nhướn mày, đặt xấp tài liệu xuống bàn. cậu ta dường như chẳng hề bị ảnh hưởng bởi luồng pheromone alpha đang cuồn cuộn tỏa ra từ người anh. ngược lại, khóe môi cậu ta còn hơi nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng khó hiểu. "đợi em? có chuyện gì quan trọng sao?"

"có," seonghyeon gật đầu, nhanh như cắt vươn tay nắm lấy cà vạt của keonho, giật mạnh về phía mình. do bất ngờ, keonho lảo đảo một bước, buộc phải cúi người xuống để mặt đối mặt với seonghyeon. khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn tính bằng milimét. "chuyện là," seonghyeon thì thầm, ánh mắt xoáy sâu vào mắt đối phương, "hôm nay anh muốn đổi vị trí. anh sẽ là người kiểm soát." keonho chớp mắt, vẻ mặt vẫn bình thản đến lạ. cậu ta không gạt tay anh ra, cũng không phản kháng. "anh muốn... đảo chính sao?"

"đúng vậy," seonghyeon khẳng định chắc nịch, dồn thêm chút áp lực từ pheromone. "đừng tưởng cậu cao hơn, to hơn thì muốn làm gì thì làm. anh cũng là alpha, lòng tự trọng của anh không cho phép anh nằm dưới mãi đâu." keonho khẽ cười, một tiếng cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực. "vậy anh định làm gì? dùng pheromone alpha để đè nén em à?"

"im lặng," seonghyeon ra lệnh, cảm thấy nụ cười kia thật ngứa mắt. anh không nói thêm nữa, trực tiếp ngẩng đầu lên, áp môi mình vào môi cậu.

đây là đòn phủ đầu. seonghyeon hôn một cách mạnh bạo, vụng về nhưng đầy tính chiếm hữu. anh cắn nhẹ vào môi dưới của keonho, dùng lưỡi tách mở hàm răng đối phương, xông vào càn quét. anh muốn chứng minh rằng mình đủ sức làm chủ cuộc chơi này. hai tay anh vòng qua cổ keonho, ghì chặt xuống, cố gắng truyền tải hết sự khao khát và uy quyền của mình qua nụ hôn. cảm giác môi chạm môi luôn khiến đầu óc seonghyeon tê dại, nhưng hôm nay anh cố giữ tỉnh táo. anh cảm nhận được độ mềm mại nhưng đàn hồi của môi keonho, vị kẹo nho thanh mát đặc trưng của cậu ta hòa quyện với vị soda đào của anh.

ban đầu, keonho để yên cho anh làm loạn. cậu đứng im như tượng tạc, hai tay buông thõng, để mặc seonghyeon liếm láp, mút mát và cắn nhẹ lên môi mình. sự thụ động này khiến seonghyeon đắc ý. thấy chưa, anh nghĩ thầm, cậu cũng đang bị áp đảo bởi pheromone của mình thôi. nhưng sự đắc ý đó chỉ kéo dài được khoảng mười giây. khi seonghyeon định đẩy keonho ngã xuống ghế sô pha gần đó để hoàn tất cuộc đảo chính, anh bỗng cảm thấy một luồng khí tức khác lạ lạ. nó không gay gắt như pheromone của alpha thông thường. nó không có mùi cụ thể ngay lập tức, mà giống như không khí xung quanh đột ngột trở nên đặc quánh, nặng nề như chì. mùi hương mát lạnh của những trái nho biến mất, thay vào đó là một mùi hương trầm mặc, sâu thẳm và đầy tính áp bức, mùi của biển sâu, hay là mùi của bầu trời trước cơn bão lớn.

bàn tay của keonho, từ lúc nào đã đặt lên eo seonghyeon. không phải là cái nắm hờ hững, mà là siết chặt. "ưm..." seonghyeon khẽ rên lên trong cổ họng khi cảm thấy lưỡi của keonho bắt đầu di chuyển. thế trận đảo chiều nhanh đến mức seonghyeon không kịp trở tay. keonho không còn thụ động nữa. cậu ta đáp trả nụ hôn của anh, nhưng với một cường độ và kỹ thuật hoàn toàn khác biệt. nếu seonghyeon là ngọn lửa bùng lên dữ dội muốn thiêu đốt mọi thứ, thì keonho là dòng nước lũ cuồn cuộn, cuốn phăng và nhấn chìm tất cả.

keonho nghiêng đầu, ngậm lấy môi trên của seonghyeon, mút nhẹ rồi day day, khiến anh phải hé miệng ra rộng hơn. ngay lập tức, đầu lưỡi ấm nóng của cậu luồn vào, quấn lấy lưỡi anh, trêu đùa và mời gọi. nó không thô bạo, nhưng lại mang tính cưỡng chế tuyệt đối. mỗi cử động của keonho đều khiến seonghyeon rùng mình, hai chân bắt đầu bủn rủn. "gượm đã..." seonghyeon cố gắng dứt ra để lấy hơi, nhưng bàn tay sau gáy anh đã giữ chặt đầu anh lại, không cho phép trốn thoát. "anh muốn được kiểm soát mà?" giọng keonho vang lên sát bên môi anh, khàn hơn lúc nãy, mang theo ý cười giễu cợt. "sao mới thế này đã muốn dừng rồi?"

pheromone của keonho bùng nổ. đó không phải là alpha. chắc chắn không phải. alpha không thể khiến một alpha khác như seonghyeon cảm thấy muốn quỳ xuống thuần phục như thế này. nó bao trùm lấy mùi đào của anh, nuốt chửng nó, biến nó trở nên ngoan ngoãn và mềm yếu. trong đầu seonghyeon hiện lên một từ duy nhất mà anh từng đọc trong sách giáo khoa nhưng chưa bao giờ tin là có thật enigma. loài đứng trên cả alpha. kẻ có thể biến alpha thành omega của riêng mình. "cậu... cậu không phải..." seonghyeon lắp bắp, đôi mắt mở to hoảng hốt nhìn người đối diện.

keonho không trả lời bằng lời nói. cậu trả lời bằng hành động. cậu cúi xuống, tiếp tục chiếm lấy đôi môi đang run rẩy của anh. lần này, nụ hôn sâu hơn, ướt át hơn. tiếng môi lưỡi va chạm vang lên rõ mồn một trong căn phòng yên tĩnh. keonho mút mạnh lưỡi anh, tạo ra những âm thanh chùn chụt xấu hổ khiến mặt seonghyeon đỏ bừng như gấc chín. seonghyeon cảm thấy dưỡng khí trong phổi bị rút cạn. anh không còn sức để đứng vững nữa, cả người mềm nhũn dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của keonho. hai tay anh từ tư thế ghì cổ giờ chuyển sang bấu víu vào vai áo cậu như một chiếc phao cứu sinh. keonho hôn rất kỹ. cậu liếm nhẹ lên vòm họng nhạy cảm, trượt dọc theo hàm răng đều tăm tắp, rồi lại quay về vờn quanh đầu lưỡi của seonghyeon. mỗi lần anh định lùi lại, tay keonho ở eo lại siết chặt hơn, kéo sát hông anh vào người cậu.

seonghyeon rên rỉ, một âm thanh vỡ vụn, yếu ớt, hoàn toàn trái ngược với khí thế hùng hổ ban đầu. pheromone của anh giờ đây đã hoàn toàn bị mùi biển sâu của keonho hòa tan, trở nên ngọt ngậy như một loại rượu tráng miệng mời gọi người thưởng thức. phải mất một lúc lâu, khi seonghyeon cảm thấy mình sắp ngất đi vì thiếu oxy, keonho mới chịu buông tha cho đôi môi sưng đỏ của anh. nhưng cậu vẫn không buông anh ra, trán cậu tựa vào trán anh, hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau. "hộc..." seonghyeon thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. anh nhắm mắt lại, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập như trống dồn.

"sao nào, tiền bối?" keonho thì thầm, ngón tay cái nhẹ nhàng miết lên vệt nước bọt còn vương bên khóe môi anh. "kế hoạch đảo chính đến đâu rồi?" seonghyeon mở mắt, trừng nhìn cậu nhóc trước mặt, nhưng ánh mắt ướt át và gương mặt đỏ lựng của anh chẳng có chút sức sát thương nào. "cậu... cậu lừa anh. cậu là enigma."

keonho nhún vai, vẻ mặt vô tội. "em chưa bao giờ nói mình là alpha. là anh và mọi người tự mặc định thôi."

"đó là lừa đảo trắng trợn!" seonghyeon phản bác yếu ớt, cảm thấy vừa xấu hổ vừa tức tối. công sức chuẩn bị tinh thần, gom góp dũng khí của anh, cuối cùng lại giống như con mèo con cố gắng dọa sư tử.

"vậy, anh còn muốn nằm trên nữa không?" keonho cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của anh, khiến seonghyeon rùng mình, hai chân suýt khuỵu xuống sàn nếu không có cánh tay cậu đỡ lấy. "không... hôm nay thì không," seonghyeon lí nhí, thừa nhận thất bại thảm hại. cái uy alpha của anh đã tan thành mây khói trước sự áp chế tuyệt đối của enigma này. keonho bật cười, một nụ cười thỏa mãn và cưng chiều. cậu cúi xuống, hôn chụt lên chóp mũi anh. "ngoan lắm. lần sau nếu muốn thử thách thì cứ nói, em sẵn sàng tiếp chiêu. nhưng kết quả thì... chắc anh biết rồi đấy."

seonghyeon vùi mặt vào hõm cổ keonho, hít hà mùi hương biển sâu mạnh mẽ nhưng cũng đầy bao bọc ấy. dù sao thì, bị thua dưới tay một enigma như keonho cũng không phải là điều quá mất mặt. ít nhất, anh tự an ủi mình như thế. nhưng trong thâm tâm, eom seonghyeon thề rằng sẽ có ngày anh phục thù. chỉ là... không phải hôm nay, khi mà đôi chân anh vẫn còn run rẩy và dư vị nụ hôn của keonho vẫn còn làm tê liệt mọi giác quan. "được rồi, về thôi," keonho nói, buông một tay ra để cầm lấy cặp sách của cả hai, tay kia vẫn ôm chặt eo seonghyeon. "em đưa anh về. alpha của em có vẻ đi không vững nữa rồi."

"im đi, ahn keonho!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #keonhyeon