Anh Em Xa Hóa Láng Giềng Gần
"À, không đến nỗi vậy, em ở khu nào?"_Giang Hạ không muốn đi sâu vào chuyện này, cô hỏi.
"Em ở khu G"_Tùy Ngọc cười nhẹ, đáp.
"Khu G?, khu G giàu có lắm đó"_Giang Hạ ngạc nhiên, nhưng ẩn sâu trong mắt cô là sự khó tin vô cùng.
"Làm gì bằng khu K ạ"_Tùy Ngọc gãi nhẹ đầu, thành phố A là đầu tàu cả nước, trong thành phố có 5 khu nhà giàu chính, khu K, G, S là khu dành cho những nhà giàu đích thực, còn khu F và I là giành cho nhà giàu mới nổi, đặc biệt là khu S, khu mà chỉ giới hoàng gia đặt chân tới, cho dù có là khu nào đi chăng nữa, thì khi có một người nào đó sống ở 5 khu trên, người đó cũng không hề tầm thường tí nào.
Nói chuyện một lúc, thuyền đã về bến, hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn về khách sạn đã đặt trước, trên nhóm chat của đoàn, hướng dẫn viên có nhắn tin thông báo thời gian và địa điểm ăn tối.
Giang Hạ ngả người trên giường lớn, 2 tay cô đặt chồng lên bụng, cô đang nghĩ Dạ Dương bây giờ như nào? quyết định nghỉ việc bất ngờ của cô liệu có làm chú Khương khó xử? thật ra cô đã tính nghỉ việc từ lâu, hơn 5 năm cống hiến hết mình cho nghiên cứu nhà nước, dạy dỗ ra vô số thiếu úy, đại úy thậm chí là hàng tá, tướng cũng có, nhưng thứ cô nhận lại chỉ là chức danh rẻ mạt "giáo sư khu 3 trường VIN", bởi lẽ cô là beta ư? hay ai đó đang muốn chèn ép cô, có quá nhiều sự mệt mỏi tích tụ, làm cô chẳng muốn cố gắng thêm nữa, vốn đã có suy nghĩ như vậy, thứ cô cần bây giờ là một lý do, lý do đã có, cô còn ngại ngần gì nữa cơ chứ.
Suy nghĩ một hồi, cô nhắn tin cho Dạ Dương, thật không biết Dạ Dương đã khỏe hay chưa, có cầm điện thoại hay không.
💬Cậu ổn chứ?
Vài phút sau, Dạ Dương gọi điện thoại cho cô, Giang Hạ khẽ giật mình, một lúc sau mới ấn nghe, trước màn hình là Dạ Dương đang ngồi tựa người vào giường, y đang gọt táo, nhưng y không cầm điện thoại, vậy điện thoại ai đương cầm?.
Không phải thắc mắc quá lâu, Huỳnh Văn đã chen đầu vào camera, y kể lể: "Lớp trưởng, bọn tớ đều đang nói chuyện với Nghiêm tổng, nhưng thấy tin nhắn của lớp trưởng là Nghiêm tổng chẳng thèm nói chuyện với bọn tớ nữa, tớ cầm mỏi tay muốn chết".
Giang Hạ phì cười, cô nói: "Công tác về tớ mua đặc sản ở đây cho mọi người".
"Cậu đang ở đâu thế"_Huỳnh Văn cười nhẹ, tò mò hỏi.
"Vịnh Hạ Long"_Giang Hạ ngồi dậy, tựa người vào thành giường.
"Đã ghê, trong khi bọn tớ đều đang làm việc sấp mặt, cậu lại đi nghỉ dưỡng tận vịnh Hạ Long"_Huỳnh Văn bĩu môi, nói, làm đám Nhã Tịnh cười không thôi.
Giang Hạ bật cười, cô nói: "Dạ Dương, nhét vào miệng cậu ta miếng táo đi", Dạ Dương cũng cười, sau đó chính là cảnh tượng camera bị lắc tứ tung, Huỳnh Văn bị Dạ Dương nhét miếng táo lớn vào miệng, làm y chỉ biết ú ơ không nói thành lời, một lúc sau, y mới tức tối nói: "Vợ chồng các người bắt nạt người khác quá đáng vừa thôi, hên là táo ngon nên tớ sẽ tạm suy nghĩ có nên bỏ qua cho hay không".
"Đến giờ ăn tối rồi, tớ tắt trước, tối gọi lại nha"_Giang Hạ liếc nhìn giờ, đã tới giờ ăn, cô nói.
"Ừm, bye bye"_Dạ Dương cười nhẹ, tay làm biểu tượng mi gió, vẫn ngọt sến răng như ngày nào.
----------------
Ba ngày trôi qua một cách nhanh chóng, Giang Hạ đã về tới nhà, cô cứ tưởng Dạ Dương đã được xuất viện, nhưng có vẻ lâu hơn cô tưởng, nghỉ ngơi một giấc, cô liền lái xe tới bệnh viện, chỉ mới bước tới gần phòng bệnh đã nghe thấy tiếng ồn ào, nói cười rôm rả, quả nhiên là vậy, lúc bệnh ốm đau không ai hỏi thăm, khi khỏe thì họ hàng xa cũng hóa láng giềng gần, Giang Hạ khẽ cười chế giễu.
Cô xoay người, bước chuyển hướng tới quầy chính bệnh viện, hỏi tình hình xuất viện của Dạ Dương, bác sĩ nói: "Cô là gì của bệnh nhân?".
Giang Hạ sửng sốt, sau cũng thấy hỏi vậy là lẽ đương nhiên, cô đáp: "Cậu ấy là chồng tôi".
Bác sĩ khẽ gật đầu, à một tiếng, cô cứ tưởng bác sĩ sẽ ngạc nhiên, nhưng biểu cảm bác sĩ bình thường hơn cô tưởng, Giang Hạ khẽ cười ngại ngùng vì dáng vẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử của cô, có lẻ ở bệnh viện vốn có vô số trường hợp, nên chuyện Alpha lấy beta như cô đây thì quá bình thường rồi chăng? cô ấy nói: "Bệnh nhân tỉnh được 8 ngày rồi, vốn đã có thể xuất viện từ 2 hôm trước, nhưng cô ấy không chịu, nằng nặc vợ đến đón mới chịu về, cô đợi tôi tí, tôi đi kí giấy xác nhận xuất viện", dứt lời, bác sĩ liền quay người đi in giấy, đóng mộc, tay Giang Hạ tựa trên bàn khẽ nắm lại, môi mím chặt, cô đột nhiên cảm giác vô cùng có lỗi với Dạ Dương, cô lại nhẫn tâm để y chờ lâu vậy, cô lại bận rộn đến nỗi không đến thăm y 3 ngày liền, bao nhiêu cảm xúc tội lỗi đột ngột ồ ạt như sóng biển tuôn trào, làm cô có chút không dám đi gặp y, sau khi nhận lấy giấy xuất viện từ bác sĩ, cô tính đến canteen ngồi một lát, thì trông thấy Nghiêm Vân đang từ cửa bước vào, trên tay y đương cầm bịch đồ ăn, có lẽ là mua cho Dạ Dương, Nghiêm Vân sững người nhìn cô, sau cùng, y vội vã chạy lại, nói: "Chị Hạ, cả tuần nay chị bận việc gì à, em không thấy chị tới, em ở cả ngày trò chuyện với chị hai đó, chị đừng hòng nói dối".
Giang Hạ phì cười, nói: "Chị bận việc nên không đến, phiền em rồi".
"Hừ, mà chị tính đi đâu nữa vậy, sao không vô phòng, chị em nhớ chị lắm"_Nghiêm Vân khoanh tay hừ nhẹ, xong y thắc mắc.
"Tính mua đồ ăn sáng, nhưng em mua rồi thì thôi, em mua ở nhà hàng à?"_Giang Hạ xoay gót đi theo Nghiêm Vân về phía phòng bệnh, tay trái vẫn đương cầm tờ giấy xuất viện được quấn lại cho gọn của Dạ Dương.
----------------
End chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com