Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Cô Bỏ Mặc Dạ Dương Lúc NaỳThì Quả Thật Cô Là Một Người Khốn Nạn

"Tao phát hiện trong quân đội là nơi chứa nhiều beta nhất"_Một nam sinh mặc quân phục, cũng đám nam sinh khác trò chuyện tại ghế đá của trường.

"No no, Quân à, mi nói sai rồi, trong quân đội là nơi có nhiều beta tài năng nhất"_Nam sinh khác ngắt lời.

"Giả dụ?"_Nam sinh tên Quân hỏi.

"Giáo sư Giang"_Một đáp án vô cùng ngắn gọn được đưa ra.

"Hay lắm Thịnh, mày dám bàn luận về giáo sư Giang? gan to thật đấy"_Một nữ sinh lên tiếng.

"Giáo sư Giang tính cách cũng rất tốt, chỉ tiếc lại có gia đình"_Thịnh thở dài thườn thượt.

"Sao mày biết?"_Quân ngạc nhiên.

"Có lần tao thấy giáo sư Giang đeo nhẫn cưới, mà cũng có phải tâm linh lắm mới thấy được"_Thịnh đáp.

"Dạo này giáo sư gắt vãi ra, mặt cứ như cục tạ ấy, làm tao không dám nhìn thẳng, gặp vấn đề cũng không dám nhờ giáo sư giải thích"_Nữ sinh lên tiếng.

"Thôi, thôi, đến phân môn bơi lội rồi, thầy Lian khó tính lắm, đi mau lên"_Quân cắt đứt cuộc trò chuyện.

----------------

"Dạo này đội trưởng gặp chuyện gì sao?"_Rosa người phụ trách phân môn bắn cận chiến, là một trong 5 thành viên của đội Giang Hạ, cô là thiếu tá.

"Ừm, có chút chuyện, nghĩ lại thấy đau đầu"_Giang Hạ mệt mỏi xoa mi tâm, giờ người duy nhất cô còn trên đời lại đang nằm trong phòng bệnh không rõ sống chết, sao có thể sống như bình thường được?.

"Thật sao? chuyện gì đã khiến đội trưởng phiền tâm như vậy?"_Rosa ngạc nhiên hỏi.

"Tuần trước tôi thấy đội trưởng mắt sưng lắm, có vẻ là đã khóc"_Kavinl đi tới, y phụ trách phân môn bắn từ xa và là trung tá.

Câu nói của Kavinl làm Rosa lo lắng hơn, Giang Hạ nhìn Kavinl ngạc nhiên hỏi: "Không phải bây giờ cậu đang dạy sao?".

"Lian dạy thay tôi rồi, do ngày mai hắn bận việc, nên xin tôi đổi lịch"_Kavinl đáp.

"Nhà tôi đang gặp chút trục trặc nên mới vậy, xin lỗi các cậu, tôi thật tệ hại khi không giữ được cảm xúc bình tĩnh mà một thượng tá nên làm"_Giang Hạ thở dài, đáp.

"Đội trưởng đừng lo lắng, tôi mong mọi chuyện sẽ ổn trở lại"_Rosa vỗ nhẹ lên vai Giang Hạ, đáp.

"Lâu rồi chúng ta chưa tụ họp nhở?"_Kavinl lên tiếng.

"Chủ yếu do đội trưởng không biết uống các chất có cồn, nên chán bỏ xừ"_Rosa gật đầu thừa nhận.

"Các cậu cứ uống đi, không phải một người tỉnh cũng rất tốt sao? nếu tôi không tỉnh thì chắc các cậu bị người ta khiêng đi từ đời ào rồi"_Giang Hạ khinh thường lên tiếng.

"Vâng, vâng, đội trưởng nói gì cũng phải"_Rosa kéo dài giọng làm tăng thêm bầu không khí trong cuộc trò chuyện.

"Các cậu nhắc làm tôi cũng muốn, Kavinl, cậu gọi Anne và Lian xem 2 người họ có rảnh không?"_Giang Hạ quay người nhìn Kavinl, mỗi lần muốn tụ họp đều do Kavinl rủ, nên đâm ra cũng thành thói quen.

"Yes sir"_Kavinl đáp.

----------------
Sau khi ăn uống và bắt taxi đưa đám Lian về, Giang Hạ nhanh chóng lái xe đến thẳng bệnh viện, cả ngày hôm nay cô không đến, thầm nghĩ chắc hẳn cậu ấy buồn lắm...

Bước vào phòng bệnh vẫn đang sáng đèn, cô ngồi lên ghế nhìn Dạ Dương, chồng cằm, khuỷa tay lấy tủ sắt làm chỗ đỡ, Giang Hạ khẽ bật cười: "Hôm nay y tá nói với tớ bố có đến thăm cậu, ông ấy nói những gì vậy?".

Đoạn, Giang Hạ lại nói tiếp: "Tớ nghĩ chắc ông sẽ cằn nhằn, muốn đưa cậu sang nước ngoài chữa trị, nhưng bị cái Vân ngăn lại, thành phố A chúng ta sống là thành phố tốt nhất ở nước, về mặt y dược cũng vậy, sao ông ấy lại không tin tưởng nước nhà chứ? vả lại, nếu cậu qua đấy, tớ sẽ chẳng gặp mặt cậu được".

"Hôm nay có vài sinh viên bàn luận về tớ, họ nói tớ gắt gỏng và mất tập trung, mấy tuần nay tớ đúng là đã không quan tâm công việc, thật may làm sao khi cấp trên cũng hiểu cho tớ và nể mặt tớ, vì vậy, tớ sẽ ít đến thăm cậu hơn, công việc ngày càng nhiều, nên cậu thông cảm cho tớ nhé".

"Dạo này trời trở lạnh, tớ có hỏi bác sĩ cậu cần mặc đồ ấm không, bác sĩ nói không cần, trong phòng sẽ có chế độ làm ấm, nên cậu đừng hiểu lầm tớ không lo cho cậu nhé".

"Buồn cười thật đấy? cậu có thấy hạnh phúc không, khi cuối cùng đến lúc gặp nguy không rõ ngày mai sẽ như nào nhưng vợ cậu vẫn luôn chung thủy với cậu, cậu phải cảm thấy thật may mắn đấy nhé, người khác ít ai được vậy lắm đấy".

Nói một chút, Giang Hạ lại dừng, dùng tay nắn nhẹ đầu ngón tay Dạ Dương, thật ra bình thường cũng đã có đội ngũ y tế làm việc này để cơ thể bệnh nhân không bị đơ cứng, tê dại, nhưng Giang Hạ vẫn muốn làm, vì chỉ như vậy, cô mới cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trên người Dạ Dương, sao cô có thể bỏ Dạ Dương được đây? dù có là 10 năm, hay 20 năm đi chăng nữa, Dạ Dương đã chấp nhận hi sinh tất cả để chung sống với một đứa trẻ tự nhận là mồ côi gia đình như cô, thì chỉ vì chút chuyện này mà cô bỏ Dạ Dương đi thì quả thật có kh*n n*n, cô sẽ làm mọi việc như cái cách Dạ Dương luôn âm thầm làm cho cô, dù sau này y có bị gia đình đối xử lạnh lẽo, tàn nhẫn thì vẫn sẽ có người chờ y về....

---------------
End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com