12. Mắt vàng
Ba năm sau...
Ba năm trôi qua kể từ ngày Taehyung mất đi Seokjin.
Mỗi ngày gã đều mang theo hoa đến bãi biển hôm gã tiễn anh, ba năm qua chưa một lần lỡ hẹn. Seokjin đã biến mất nhưng sự hiện diện của anh vẫn còn đó, gã cảm thấy như anh đã hòa làm một với biển cả.
Biển trở thành người bạn thân nhất của gã kể từ khi gã nhận ra chính mình và khép lại chương bi thương nhất của câu chuyện về cuộc đời gã. Vùng nước mênh mông màu xanh thẩm trở thành sợi dây liên hệ của gã với Seokjin. Gã sẽ đến kể cho anh nghe về mọi thứ xảy ra với gã khi trở thành người đứng đầu Pack, về những lần tâm can gã quặn thắt đau đớn khi phải sống những ngày tháng không có anh. Sẽ khác biết bao nếu mọi thứ không diễn ra theo cách này.
"Seokjin, đã ba năm rồi, em nhớ anh nhiều lắm, anh có biết không? Em biết những kỷ niệm của chúng ta có không hề đẹp, mà chắc chúng không được gọi là kỷ niệm đâu nhỉ? Có kỷ niệm nào mà tang thương như thế. Nhưng mặc kệ mọi chuyện có ra sao thì anh vẫn làm tròn bổn phận của mình với tư cách là bạn đời của em. Em ước anh ở đây để xem Pack của chúng ta đã thay đổi nhiều như thế nào, về việc các Omega nam đã cởi mở hơn và các Alpha cũng tôn trọng họ hơn, tất cả mọi thứ là dành cho anh, Seokjin. Nếu như không có anh thì không ai biết được những Omega như anh đã phải chịu đựng những gì.
Em đã sai khi nói rằng anh không xứng với em. Buồn cười nhất là em vẫn cố chấp gọi anh là Luna của em, nhưng bố đã nói rằng anh là bạn đời của em nên em còn có thể gọi anh là Alpha. Rất tuyệt đúng không? Nó giống như anh đã nâng cấp phiên bản của chính anh thành một cái mới hoàn hảo hơn. Từ một Omega thành một Alpha mạnh mẽ.
Seokjin, em đang cố gắng để mình mạnh mẽ hơn từng ngày. Hãy luôn ở bên cạnh em và tiếp sức cho em có được không?."
Hoàng hôn nhuộm sắc cam phũ kín chân trời, làn gió nhẹ nhàng vuốt ve gò má Alpha. Gã luôn ở đây cho đến khi ráng chiều được thay thế bằng đêm đen với những ngôi sao lấp lánh, cứ ngồi đó nói chuyện với Seokjin như anh vẫn còn. Thỉnh thoảng bố của gã – cũng là bố của anh, sẽ cùng đến với gã, nó giống như một thỏa thuận ngầm giữa hai người rằng sẽ không để cho anh cảm thấy cô đơn. Gã luôn luôn kể cho anh nghe mọi thứ xảy ra trong cuộc sống, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất cho đến những chuyện trọng đại vì chỉ cần ở đây với anh gã có thể tìm được yên bình cho chính mình.
"Nhân tiện, Seokjin, em đã nói với anh rằng ngày mai người đứng đầu quyền lực của Pack bên canh sẽ đến đây để tuyên bố liên minh với Pack của chúng ta chưa? Tuyệt vời hơn là anh ta cũng là Omega. Họ nói rằng anh ta đã lên lãnh đạo Pack được một năm và nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của mọi người. Ngày mai em sẽ gặp anh ta để bàn bạc xem có nên hợp tác hay không. Thật tốt có đúng không?"
Taehyung để những con sóng cuốn đi đóa hoa mà gã mang đến. Suốt những năm qua gã vẫn luôn cố gắng nhưng tâm hồn gã vẫn không có cách nào tròn vẹn. Gã đã hứa với anh sẽ sống cả phần đời còn lại của anh, dùng đôi mắt của mình thay anh nhìn thế giới này tốt đẹp lên từng ngày.
"Seokjin, V vẫn không chịu nói chuyện với em. Em nhớ nó rồi. Khi anh đi, nó cũng im lặng. Nó rất gắt gỏng nhưng em nhớ nó. Nếu nó có ở đây thì cả ba chúng ta đã có thể trò chuyện với nhau rồi, mà em đã làm nhiều chuyện có lỗi với anh nên nó bỏ em đi cũng đúng.
Em vẫn không thể nào tha thứ cho bản thân mình, mãi mãi cũng không thể. Em nợ anh rất nhiều. Seokjin ơi, không có anh, em rất khổ sở..."
Seokjin rời khỏi thế giới này cũng khiến gã mất đi con sói bên trong mình, mặc dù V không hé răng nửa lời nhưng gã vẫn cảm thấy nổi đau của nó, mỗi giây mỗi khắc nó đều thương tiếc cho bạn đời của mình. V chính là một lời nhắc nhở liên tục rằng gã đã phá hủy mọi thứ. Sự biến mất của V ảnh hưởng đến gã rất nhiều, gã đã không thể biến thành dạng sói bất cứ khi nào gã muốn như trước kể từ lúc đó. Mặc dù gã cố gắng nói chuyện với nó rất nhiều nhưng nó chưa bao giờ đáp lại.
Cuộc nói chuyện của gã và anh kéo dài đến nửa đêm. "Seokjin, bây giờ em về nhà đây, không muốn em rời đi, huh? Seokjin, hãy dõi theo em nhé. Em rất nhớ anh, mỗi ngày đều nhớ anh."
Trong đêm tối, trước bờ biển bao la có một chàng trai đang hướng tới ngoài xa khơi, vẫy tay tạm biệt.
__________
Ngày mới lại bắt đầu.
Mọi người trong Pack cùa Taehyung đang tất bật chuẩn bị chào đón lãnh đạo từ Pack khác đến. Họ đã chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần thể hiện sự trào đón với đối tác của mình. Không khí tưng bừng như lễ hội.
Một tiếng kèn lớn báo hiệu đoàn người đã đến. Phía xa có ba người đàn ông đang tiến đến. Taehyung thấy tim mình thít chặt khi nhìn thấy một người. Gã biết một nửa Pack cũng nhìn thấy cái mà gã thấy vì khi người con trai tóc đen đó tiến vào thì mọi người đều đồng loạt quay lại nhìn gã.
Thứ trong lòng ngực gã đang đập từng nhịp đau đớn.
Làm sao có thể giống đến như vậy?
Làn da trắng sữa, mũi cao tinh xảo, đôi mắt trong veo, môi hồng, dáng người thon gầy với đôi vai rộng. Gã suýt nửa đã gọi tên anh nhưng tóc và mắt của chàng trai này đã ngăn gã lại, hai thứ này không giống. Seokjin có mái tóc màu nâu mượt mà, trong hốc mắt là đôi đồng tử màu xanh của đại dương trong khi người con trai đang tiến về phía gã có màu tóc đen và đôi mắt màu vàng như xuyên qua tâm hồn gã.
Ba người họ tiến đến phòng hội nghị với ánh mắt ngỡ ngàng của gã và những người khác. Gã vội vàng trấn tĩnh lại bản thân mình và bắt đầu hội nghị. Toàn bộ thời gian đều là người trợ lý nói nhưng người con trai tóc đen kia vẫn chưa nói lời nào.
"Xin lỗi, ngài Kim, ngài có đang nghe không ạ?" Người đàn ông ngồi bên tay phải của gã kéo lại suy nghĩ của gã khi gã cứ mãi lẫn quẫn về thân phận của người con trai nọ.
"Tôi xin lỗi. Tôi vẫn đang nghe"
Anh ta tiếp tục nói về việc liên minh và các điều kiện giữa hai bên về trao đổi hàng hóa và vấn đề hòa bình. Một thõa thuận có lợi cho song phương.
"Vậy thì bây giờ chúng tôi xin phép trở về."
Gã gọi họ lại trước khi họ quay bước: "Đợi đã! Tôi có thể nói chuyện riêng với lãnh đạo của các anh không?"
Họ trao đổi ánh mắt với nhau trước đề nghị của gã, vài giây sau họ gật đầu và ra ngoài để người tóc đen giống Seokjin ở lại. Mùi hương của người này tỏa khắp căn phòng, nó không giống mùi của Seokjin, nó mạnh mẽ hơn nhiều cũng không mang lại sự vỗ về cho gã giống như anh. Người trước mặt gã có mùi như dâu tây trong khi Seokjin của gã có mùi vani.
Bỏ qua những suy nghĩ của mình, gã nhìn thẳng vào anh: "Tôi biết có hơi thất lễ, nhưng tôi có thể biết tên của anh không?" Taehyung cố gắng tự nhiên hết sức có thể nhưng gã biết gã đã thất bại. Anh chắc chắn sẽ nghĩ gã là một Alpha kỳ lạ.
"Tôi là Jin. Có chuyện gì sao?"
Chết tiệt! Giọng nói của Jin và Seokjin giống nhau như đúc.
"Anh có anh em sinh đôi gì không? Ý tôi là anh em thất lạc ấy?" Kinh ngạc khiến gã bắt đầu hỏi anh những câu vô nghĩa.
"Không, tôi không có. Nếu như cậu gọi tôi lại chỉ để hỏi những câu vớ vẩn như vậy thì tôi xin phép đi trước." Dứt lời, Jin rời khỏi văn phòng của gã.
Đôi mắt gã nhìn theo bóng lưng anh chứa đầy hoảng loạn. Seokjin của gã sẽ không nói những điều như vậy với gã, anh ấy là người rất dịu dàng nên sẽ không bao giờ như thế. Người này không phải anh.
"V, cậu nghĩ sao? Làm ơn trả lời tôi một lần thôi!" Thất vọng trào lên khiến gã mất phương hướng. Lúc này gã cần ai đó nói với gã chính xác việc gì đang diễn ra và V chính là lựa chọn đúng đắn nhát ngay bây giờ.
"Anh ta là hiểm họa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com