16. Đoạn kết
"...Tôi là Seokjin của cậu."
Năm từ Jin nói đâm vào đại não gã. Anh ấy đang đùa sao?
Nếu quả thật đây là đùa giỡn thì đúng là một trò đùa lố bịch và độc ác. Nhưng trái tim của gã đang hy vọng đây là sự thật, gã không biết mình sẽ gục ngã đến mức nào nếu anh nói rằng đó chỉ là một lời nói dối.
Đôi mắt màu xanh của anh bây giờ giống hệt như đôi mắt của Seokjin, xinh đẹp khiến người ta không có cách nào dứt ra, nhưng làm sao có thể?
"Làm ơn dừng lại nếu anh chỉ đang đùa với tôi. Nó quá sức chịu đựng. Tôi đã tin rằng anh chính là Seokjin của tôi, đừng cố gắng đảo lộn mọi thứ nếu anh không phải là Seokjin của tôi."
Anh vẫn nhìn đâm đâm vào gã, một tay anh giữ tay gã, nhướn người hôn lên môi gã, khúch khích: "Em đã thay đổi Taehyung. Em hạnh phúc và hài lòng với những gì em có được. Anh không hề nghĩ rằng có ngày em sẽ trở thành người đàn ông tuyệt vời như thế này. Anh đã trở lại với ý định trừng phạt và trả thù, nhưng em đã chứng minh cho anh thấy rằng em ân hận với những gì đã xảy ra và muốn chuộc lỗi theo cách của em. Đối với anh, như thế là đủ. Seokjin của em đã trở lại, Taehyung. Em không cần phải đau lòng thêm nửa."
Alpha có thể nhìn thấy sự thật sâu trong đáy mắt anh. Anh ấy đã trở lại! Seokjin của tôi đã trở lại!
Gã ôm anh thật chặt, gã sợ chỉ cần buông tay anh sẽ biến mất, gã thì thầm: " Seokjin em rất vui, anh rốt cuộc cũng trở về với em....Bố ruột của anh sẽ rất vui khi gặp anh. Cùng đi với em gặp ông ấy nào."
Vòng tay gã siết lấy anh, đôi mắt vẫn mở to trước những gì gã chứng kiến, anh thực sự đã trở lại! Mừng rỡ khiến gã nói loạn cả lên: "Cảm ơn trời, anh về rồi! Đi thôi! Ông ấy sẽ rất phấn khích khi gặp anh!"
Anh không di chuyển mà cho gã kéo anh đi. Gã thắc mắc: "Làm sao thế?"
"Bố anh? Ý em là sao? Anh không muốn gặp ông ấy" Trên mặt anh hiện lên sự hoảng loạn rõ ràng, anh đang nghĩ tới người đã tự xưng là bố anh, những ký ức kinh hoàng kia chưa bao giờ biến mất.
Taehyung hiểu anh đang nghĩ gì, gã nhẹ giọng trấn an: "Seokjin, không sao đâu. Không phải người mà anh nghĩ đâu. Ông ta đã sớm chết rồi, bị xử tử vì những điều đã làm với anh. Em nói là người bố thực sự của anh, ông ấy rất tốt, anh sẽ ngạc nhiên cho xem. Thôi nào, đừng khóc, em sẽ đau lòng."
Nghe gã nói thế Seokjin cũng ù ù cạc cạc để gã kéo đi.
Hiện tại trái tim gã sắp nổ tung vì vui mừng, gã sẽ không bao giờ cô đơn nửa vì Seokjin của gã đã ở đây với gã, gã sẽ có anh bên cạnh mãi về sau.
Cả hai đi ngang qua những người khác trước khi đến nhà của bố mình, tất cả bọn họ đều ngơ ngác nhìn Taehyung thắc mắc tại sao gã lại vội vã như thế. Gã nhìn lại Seokjin và nhận ra anh cũng đang phấn khích như mình. Bàn tay ấm áp trong tay mình khiến gã cảm nhận rằng anh thực sự đang sống chứ không phải là gã tự ảo tưởng. V đã sai, Jin rõ ràng là Seokjin, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi hai người đến nơi.
Lúc đứng trước cửa nhà khiến gã hồi hộp hơn bao giờ hết, Đây là cơ hội thứ hai mà gã vẫn luôn ao ước.
Vặn tay nắm cửa và bước vào nhà với hình hộp đã lâu không thấy trên mặt. Gã thấy bố mẹ mình đang uống trà trong phòng khách.
"Bố, mẹ."
Theo tiếng gọi ông bà quay lại nhìn con trai của mình, bố của Taehyung mỉm cười trêu chọc: "Làn gió nào thổi con về đây thế, con trai?"
"Con dẫn Seokjin đến, thưa cha! Anh ấy đã trở lại! Người bạn đời của con còn sống. V sai rồi, anh ấy đã trở về với chúng ta."
Gã giơ hai bàn tay đang nắm chặt lên cho hai người xem. Nhưng trái với tưởng tượng của gã, thay vì vui mừng thì mẹ của gã bật khóc còn bố của gã thì trầm mặc đau lòng nhìn gã.
Khóe môi Seokjin cong lên, anh mỉm cười trấn an gã khi gã hoang mang nhìn mình: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi Taehyung. Anh sẽ luôn ở đây với em."
Alpha lớn tuổi bước đến vị trí của gã, ông vươn tay ôm chầm lấy gã, trước khi gã chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng ông vang lên: "Bố xin lỗi con trai, không ai mong muốn chuyện này sẽ xảy ra. Bố xin lỗi." Đôi vai của ông run rẫy, gã có thể cảm nhận được giọt nước mắt vừa rơi xuống của ông thấm ướt áo mình.
"Có chuyện gì thế bố? Seokjin ở đây mà. Mọi chuyện đã ổn rồi mà."
Ông buông gã ra để gã đối mặt với mình, trúc trắc mở miệng: "Con trai, nhìn kỹ hơn đi, Seokjin không có ở đây, thằng bé không hề trở về. Thằng bé không sống lại được nửa Taehyung. Tất cả chỉ là do con tự tưởng tượng. Bố xin lỗi. Mọi chuyện không nên đến mức này, xin lỗi con."
"Không phải! Anh ấy ở đây thật mà! Nhìn—" Câu nói của gã im bặt khi nhận thấy bàn tay đúng lý ra phải đang ở trong tay mình giờ không còn nửa, dáng hình mà vài phút trước vẫn còn mĩm cười nói với gã sẽ không rời xa cũng biến mất.
Gã tức tốc chạy ra cửa, miệng không ngừng hét tên của anh, chắc có lẽ anh đang đùa gã thôi có đúng không? Đang trừng phạt gã vì đã đối xử tệ với anh thôi có đúng không?
"SEOKJIN! ANH Ở ĐÂU? QUAY LẠI ĐÂY ĐI!"
Alpha vẫn tiếp tục gọi, đáp lại gã chỉ có khoảng trống im lặng ngoài kia, từng tiếng 'Seokjin' vang lên làm trái tim của gã và hai người lớn hơn vụn vỡ, số mệnh rốt cuộc đang chơi trò gì đây?
Anh ấy lại rời đi rồi ư? Không phải vậy đâu, anh ấy vừa hứa sẽ mãi bên cạnh mình mà.
Thời gian qua đi, sức lực và hy vọng trong người gã cạn dần, bố gã bước đến bên cạnh ôm lấy đứa con trai đang gào khóc vào lòng.
"Anh ấy đâu rồi? Anh ấy vừa mới ở đây mà! Anh ấy đã nói sẽ không đi nửa, anh ấy còn nói vui vì con đã trở nên tốt hơn nửa mà. Anh ấy đang ở đâu? Anh ấy đã hứa với con rằng sẽ không để con một mình! Chuyện gì đang xảy ra?"
Ông xoa lưng con trai mình, để cho gã tự do gào góc trước khi nói: "Con trai, cả Pack đều thấy những gì đang diễn ra, con đã tổ chức một bữa tiệc cho một vị khách không tồn tại và con bắt đầu hành động kỳ lạ, con đã hành động như thể con thực sự gặp gỡ một ai đó, họ nói với bố nhưng bố không tin. Không ai thấy Jin hay Seokjin ở đây, chỉ có mình con thấy. Bố hỏi bác sĩ và ông ấy nói con có thể thấy Seokjin vì chấp niệm trong lòng con đang huyễn hoặc con. Tất cả những gì con thấy là những điều con muốn chúng xảy ra – những điều mà con muốn Seokjin sẽ làm và nói với con. Vì mong muốn thằng bé ở đây một lần nửa nên con cứ nhìn thấy Seokjin ngay cả khi thằng bé không có ở đó. Con đã tự hành hạ mình quá nhiều, con trai.
Bố xin lỗi. Hãy để chúng ta chăm sóc con. Đừng vươn vấn nửa Taehyung. Seokjin muốn con được hạnh phúc chứ không phải dày dò bản thân thế này."
Gã không thể tin những gì mình nghe được. Không đúng, còn V thì sao? Nó cũng nhìn thấy anh ấy kia mà! Gã nức nở: "Bố nói dối! Vậy còn V? Nó cũng thấy Jin kia mà! Nó còn nói anh ấy nguy hiểm! Bố giải thích thế nào!"
Xót xa đặt một nụ hôn lên trán con trai mình, ông nghẹn ngào: "V chưa từng nói chuyện với con suốt ba năm qua, con trai. Đều là con tự nghĩ. Con tin rằng mọi thứ diễn ra không phải sự thật, con đã tự tạo ra thế giới của riêng mình trong tâm trí con và con làm nó lẫn lộn với hiện thực con đang sống."
Vậy mọi chuyền đều là thật? Seokjin thực sự không trở lại? Anh ấy đi thật rồi sao?
"Hãy để chúng ta giúp con, Taehyung. Cùng nhau vượt qua có được không, con trai."
__________
Một trăm năm sau...
Một thế kỷ đã trôi qua, giờ đây Taehyung đã ổn. Mọi người đã ổn. Thế giới đã phát triển nhưng cộng đồng người sói vẫn luôn là bí mật, họ bị tách biệt khỏi phía bên kia của thế giới nơi mà công nghệ và nhân loại hiện đại không thể tiếp cận được.
Gã đang ở quán cà phê bên cạnh bãi biển, đây là nơi gã xây dựng nên và bãi biển này cũng là nơi mà một trăm năm qua gã luôn luôn lui tới, nơi chôn cất Seokjin của gã. Hình bóng Seokjin hay Jin đã không còn hiện lên nửa, bác sĩ nói rằng đó là do tinh thần bị tổn thương nên não bộ gã tự động tạo ra một viễn cảnh để bảo vệ chính mình. Bố của gã cũng giúp gã rất nhiều trong việc hỗ trở gã hồi phục.
V cũng bắt đầu nói chuyện với gã sau khi được chữa lành. Nó đã tha thứ cho gã và cả hai cũng gắn bó hơn trước.
Nhiều thứ đã thay đổi sau một trăm năm và gã hài lòng với cuộc sống và Pack của mình.
"Xin lỗi, cậu có phải là chủ của quán này không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên trong quán cà phê. Taehyung quay lại và thấy một người đàn ông mắt xanh đang đứng phía cửa ra vào với một nụ cười tươi tắn.
Gã thấy tim mình hẫng một nhịp trước thân ảnh của người kia, trong lúc ngẩn người gã nghe V nói.
"Bạn đời."
__________
Hoàn phần I.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com