Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Kỳ phát tình

Note
Trước khi đọc chương 3 mình có vài lưu ý nhỏ cho mọi người:
- Các chương tiếp theo sẽ có những tình tiết bạo lực và xâm hại.
- Mình là đứa fangirl aka shipper với phương châm 'Seokjinnie là để yêu thương' nên những tình tiết đau lòng quá mức mình xin phép được nói giảm nói tránh. Mình không có đủ can đảm để mô tả chi tiết lại bằng tiếng Việt đâu ạ TT^TT
Enjoyyyy~

Camellia./.

___________

Vài người đã đến nhà Seokjin mang đồ của anh đi, họ nói đó là lệnh của bố Taehyung. Ông ấy muốn anh chuyển đến với con trai mình càng sớm càng tốt. Anh không thể tin rằng mình thật sự sẽ dọn đến ở cùng Kim Taehyung. Tưởng tượng đến những điều Taehyung đã và sẽ làm với anh thôi đã đủ khiến anh kinh hoàng, nhưng anh không có cách nào kháng cự vì đó là mệnh lệnh.

Mọi người trong Pack không nói gì về anh sau sự kiện đó nhưng anh vẫn có thể thấy thái độ mà họ dành cho mình, vẫn dùng ánh mắt nhìn thứ gì đó ô uế để nhìn anh. Nếu không nhờ chú sói bên trong anh thì có lẽ bây giờ đã không còn một Omega tên Kim Seokjin tồn tại nữa rồi.

Anh đi ngang qua bố mình, người trong suốt thời gian này đã không nói một lời, "Seokjin, sẽ không có gì thay đổi. Cậu vẫn sẽ là Omega như cậu đã từng."

Seokjin rùng mình trước những lời nói của ông, anh tự hỏi tại sao bố anh không thể giống như những người bố khác? Tất cả những gì mà bố làm cho anh không làm gì khác ngoài việc gieo rắc nỗi sợ hãi và đau đớn cho anh trong suốt những năm qua. Toàn bộ tuổi thơ của anh tràn ngập trong những câu la mắng và đòn roi của ông. Lúc đầu anh không hiểu tại sao bố lại ghét mình cho đến khi anh phát hiện ra anh là một Omega. Lý do là ông ấy không có được đứa con trai như mong muốn, cho nên thay vì biến thành sự tự hào của ông thì anh lại biến thành nơi ông trút giận.

Đó nên là lý do để anh bị ghét bỏ nhiều như thế sao? Mong muốn có một người trong Pack này sẽ đối xử tốt hoặc ít nhất là ôn hòa với mình là quá viễn vong chăng?

Anh nhìn sang mẹ của mình để nhận lấy bóng lưng của bà ấy kèm theo câu nói: "Cậu không cần ở đây nữa. Đi ngay bây giờ! Để cho chúng tôi yên!"

Một tiếng thở dài trượt ra, rời khỏi ngôi nhà này sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, anh vẫn sẽ là thứ thừa thải ở bất cứ nơi nào anh đến. Omega chỉ ước rằng một viên đạn sẽ xuyên qua trái tim mình ngay lúc này để anh vĩnh viễn biến mất, như vậy mọi người sẽ được hạnh phúc đúng không?

"Seokjin, đi thôi. Tôi đã đặt đồ đạc của cậu lên xe rồi. Taehyung đã ở đó, đến đó và gặp người bạn đời của cậu nào."

Seokjin lễ phép cảm ơn những người lớn hơn và ngồi vào ghế sau. Trong lòng chỉ hy vọng rằng Taehyung sẽ không đối xử với anh giống như bố mẹ mình. Có lẽ bằng cách nào đó, anh tin những điều khủng khiếp sẽ không xảy ra ở đó.

__________

Một Omega sẽ đến đây - trong nhà gã bất cứ lúc nào và gã sắp phát điên vì điều đó!

Ai đó làm ơn nói với tôi điều này không phải là sự thật đi! Tôi thậm chí không thể từ chối tên khốn đó! Thật là điên rồ! Tại sao lại để bạn đời của tôi là một Omega nam? Không đời nào tôi để cho anh ta mang con của tôi! Không đời nào.

"Bạn đời của chúng ta có gì xấu chứ? Anh ấy là một Omega tốt đẹp. Thậm chí là hoàn hảo đến mức tôi thấy chúng ta không xứng với anh ấy. Cậu đang than vãn về cái gì chứ, Taehyung?"

V, con sói của gã lại ở đây, như thể nó không phải là đứa đã làm lơ gã một ngày trước!

"Cậu muốn nói gì?"

"Chấp nhận người bạn đời của chúng ta. Cả hai chúng ta không thể sống thiếu anh ấy. Cậu biết điều đó mà. Từ chối anh ấy sẽ chỉ khiến chúng ta đau đớn mà thôi."

"Không, chúng ta có thể có một bạn đời khác một lần nữa khi tôi từ chối anh ta. Omega đó có gì đặc biệt? Đến mức bố tôi phải bảo vệ anh ta."

"Có chứ. Chỉ mỗi chuyện anh ấy là bạn đời của chúng ta thì anh ấy đã là người đặt biệt của tôi và cậu rồi, không phải sao?"

Tất nhiên là có! Taehyung là một con sói đen thuần chủng – một giống nòi hiếm hoi. Thế nhưng mọi người lại đang bắt gã kết đôi với một Omega dưới cả mức tầm thường hoàn toàn không xứng với gã.

"Cậu biết rằng tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu phải không? Vì vậy, nhiệm vụ của chúng tabảo vệ Omega của mình. Đừng đánh giá một người có đặc biệt hay không thông qua chủng loại và tính hướng của người đó. Đừng quên, mẹ cậu cũng là một con sói bình thường. Tôi không có ý xúc phạm, tôi chỉ muốn cậu hiểu rằng cho dù mẹ cậu là một con sói bình thường thì bố cậu vẫn chấp nhận và yêu bà ấy. Vậy tại sao cậu lại không thể làm được như bố mình?"

"Im đi!"

Gã nghe thấy tiếng xe ô tô dừng lại bên ngoài. Anh ta đến rồi.

"Chào buổi sáng Taehyung. Người bạn đời của cháu đang ở đây. Hãy chắc chắn rằng cháu sẽ chăm sóc cậu ấy. Cha của cháu và ta sẽ đến kiểm tra thường xuyên. Cư xử cho tốt vào."

Tôi chắc chắn sẽ đối xử với xử với anh ta 'đúng cách'.

"Tất nhiên, tất nhiên cháu sẽ làm thế."

Nói thế như gã biết không có điều gì khác để làm với omega này ngoài việc làm tổn thương anh bằng mọi cách có thể, gã chắn chắn rằng gã sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để làm đau con người này.

Người lớn tuổi chỉ cho Seokjin phòng và giúp anh sắp xếp đồ đạc. Mỗi lần nghĩ đến việc anh sẽ ở lại đây đều khiến Taehyung khó chịu, gã tự hỏi rằng anh thực sự nghĩ rằng gã sẽ đối xử tốt với anh sao? Chết tiệt tôi sẽ không!

"Được rồi, ta sẽ rời đi ngay bây giờ. Seokjin, Taehyung tạm biệt."

Hiện tại trong phòng chỉ còn lại anh và gã, lúc này gã mới tháo bỏ mặt nạ tử tế của mình xuống: "Đừng cảm thấy như thể anh thuộc về nơi này, Omega. Anh sẽ dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà và tôi muốn anh làm điều đó ngay bây giờ."

"Được" Anh đáp lại gã đúng một chữ, không hề chần chừ.

Gã khá bất ngờ với câu trả lời của anh, nhưng không sao như thế càng đỡ phải hao tâm tổn sức đôi co với Omega. Gã đảo mắt nhìn căn phòng của anh, cửa không khóa và gã thấy cái túi của anh đang mở ra, lọ thuốc bên trong thu hút sự chú ý của gã. Thuốc ức chế nhiệt. Gã nhếch mép cười.

"Dừng những gì cậu đang suy tính lại Taehyung. Không, trừ khi cậu giúp anh ấy trong kỳ phát tình nếu không cậu không thể đem nó đi."

"Cậu không có quyền kêu tôi phải làm gì!"

Gã tiến đến cầm lấy lọ thuốc sau đó đem hết những viên nhuộng bên trong đổ vào bồn cầu, ấn nút.

Bây giờ thì...Omega, làm thế nào anh có thể trải qua kỳ phát tình đây? Bởi vì tôi chắc chắn sẽ không giúp anh.

__________

Seokjin khá ngạc nhiên khi Taehyung chỉ kêu anh dọn dẹp chứ không có hành động gì khác nhưng những vết thương trên người nhắc nhở anh mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Ánh mắt anh rơi vào ngày tháng trên quyển lịch treo tường, hôm nay là ngày 30, điều đó có nghĩa là kỳ phát tình của anh sẽ sớm đến. May mắn anh đã mang theo thuốc.

Anh trở về phòng và tìm thuốc, anh đã bắt đầu cảm thấy sức nóng đang đến. Bằng chứng là những giọt mồ hôi đang hình thành trên trán cùng với nổi đau đang từ từ phình to ra trong cơ thể.

Thuốc đâu? Sao lại không thấy?!

Hành lý của anh được bới tung nhưng anh vẫn không thể nào tìm thấy lọ thuốc, anh nhớ rõ ràng mình đã đặt thuốc trong túi xách nhưng hiện tại nó đã biến mất.

Chết tiệt!

Anh rủa thầm một tiếng rồi quăng mình xuống giường, úp mặt vào gối và bắt đầu loay hoay quanh giường. Hơi thở của anh trở nên nặng nề hơn và anh cần sự giúp đỡ. Anh có thể cảm nhận được một thứ chất lỏng trơn bóng vừa trượt ra từ người mình.

Một Omega như anh lúc này rất cần người bạn đời của mình, nhưng anh biết rõ gã chắc chắn sẽ không giúp đỡ.

Cơn đau ở bụng bắt đầu tăng lên, ngực anh như đang bị mãnh thú xé nát khiến anh phải ôm ngực hét lên đau đớn, cảm giác trái tim vừa bị phân thành hai mảnh. Cả cơ thể anh cuộn tròn thống khổ, đau đớn không ngừng xăm chiếm bởi kỳ phát tình.

"Bạn đời của chúng ta đang ở cùng với một ai khác, Seokjin."

Tiếng hét lần nửa vang lên. Lúc này anh đã chạm đến ngưỡng chịu đựng của mình. Anh cần giúp đỡ.

__________

Taehyung nhận thức rõ ràng rằng Omega trong phòng đang trong kỳ phát tình. Suy cho cùng gã vẫn là một Alpha và gã bị ảnh hưởng bởi mùi hương ngọt ngào của anh nhưng gã tuyệt đối sẽ không cùng anh. Gã đã tìm đến một người khác để giải tỏa.

Khi người đó rời đi mùi hương kia càng nồng nặc hơn, mãnh liệt hơn. Gã cần phải làm gì đó trước khi lý trí vụt mất mà lao đến xâu xé Omega kia. Gã chộp lấy lọ thuốc ức chế, đổ ra một viên cho vào miệng rồi lập tức trở về phòng bỏ mặt cho Omega tội nghiệp đang bị giày xéo.

Nhưng gã không biết rằng có hai Alpha đã ngửi thấy mùi hương của Seokjin và họ đã tìm thấy anh.

_________

Seokjin nhin thấy bóng của hai người đang đến gần mình, tầm nhìn của anh mờ đi nhưng từ mùi hương anh có thể nhận ra người đến là hai Alpha nam.

Một tên lên tiếng: "Đang trong kỳ phát tình sao? Muốn chúng tôi giúp một chút không?"

Anh cố gằng phản kháng, dùng hết sức lực của mình để hét lên nhưng không có bất cứ âm thanh nào thoát ra. Anh biết đó không phải là Taehyung, mùi hương của gã đặc biệt và mạnh mẽ hơn nhiều, hai người này là người lạ. Nhưng họ có thể là ai chứ? Làm sao họ vào được đây?

"Đừng động đậy Omega. Người bạn đời của cậu sẽ không giúp cậu, phải không? Hãy để chúng tôi giúp cậu vượt qua. Tôi cá là cậu sẽ thích điều này."

Một trong số họ cởi quần áo của mình trước khi kéo lấy anh.

Nước mắt trào ra khỏi khóe mắt khi nhận ra hắn đang làm gì với miệng của mình. Hắn nắm lấy tóc anh bắt đầu di chuyển nhanh hơn, miệng không ngừng thốt ra những câu dơ bẩn: "Yeah Omega! Tuyệt lắm!"

Hai tay anh bị trói lại phía sau khiến anh không thể làm gì khác ngoài cam chịu, những giọt nước mắt tủi hờn trượt khỏi đôi mắt xinh đẹp mỗi lúc một nhiều.

"Nào, phấn chấn lên nào Omega. Chúng ta mới bắt đầu thôi mà."

Đôi tay bẩn thiểu của hắn bắt lấy thân dưới của anh, suồng sã hành hạ.

Anh như con rối đứt dây để mặc họ làm những hành vi đồi bại với mình, anh tự hỏi bây giờ người đáng lý ra phải bảo vệ anh đang ở đâu?

___________

"Taehyung!"

"Taehyung!"

"Dậy mau!"

"Cài quái gì thế?" gã hỏi con sói của mình! Giọng nói chứa đầy bực bội khi bị kéo khỏi giấc ngủ quý giá của mình mà gã không hề biết rằng thứ quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời vừa tuột khỏi tầm tay gã.

"Đi kiểm tra bạn đời của chúng ta. Có gì đó không ổn. Tôi có thể cảm nhận được."

"Không có chuyện gì đâu. Cậu đang làm quá lên đó."

"Không đâu, làm ơn hãy đi kiểm tra anh ấy. Sau đó tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Cậu đã uống thuốc rồi nên sẽ không bị ảnh hưởng bởi mùi hương của anh ấy đâu. Chỉ cần nhìn qua anh ấy thôi."

Taehyung ngồi dậy khi thấy con sói trong mình đang lo lắng quá mức. Gã cũng cảm thấy có gì đó không hay đang xảy ra nhưng có lẽ nó không là gì.

Gã đi đến phòng của Omega, đập vào mắt gã là hình ảnh anh với hai người đàn ông khác. Thật kinh tởm.

"Anh ta ổn mà, quá ổn là đằng khác."

"Không hề!"

"Cậu không thấy anh ta đang làm gì sao. Tôi không biết làm cách nào họ vào được đây nhưng có vẻ như họ là bạn của anh ta. Cuối cùng cũng lộ mặt, anh ta rõ ràng là một kẻ hợm hĩnh lăn loàn. Không phải anh ta cần ai đó giúp đỡ trong kỳ phát tình sao. Có đến hai người, vừa đẹp."

__________

"Alpha của cậu không làm gì cả. Đêm nay cậu là của bọn tôi Omega."

Tiếng cười dâm đãng của họ như con dao cứa sâu vào khốn khổ của anh. Anh đã hy vọng khi ai đó bước vào căn phòng này nhưng rõ ràng như thường lệ, gã không quan tâm anh.

Anh đã nghĩ rằng anh sẽ được cứu.

Alpha, tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com