Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Trắng

"Đêm này là đêm tuyệt nhất tôi có Omega. Cậu là Omega ngon nhất mà tôi từng thử qua."

Mắt anh sưng lên vì khóc, không có ai đến giúp anh, không một ai.

Anh cất tiếng van xin khi hắn đã phóng thích: "L-làm ơn dừng lại đi."

Từng con chữ thốt ra như gom hết sinh mạng của anh, đôi tay bị trói đau, nơi tư mật bị hành hạ đau, nhưng không bằng nổi đau trong thâm tâm anh lúc này. Mỗi lần van xin bọn chúng dừng lại là mỗi lần hy vọng trong anh sụp đổ, người bạn đời của anh đã đến đây nhưng không hề cứu anh, vậy thà rằng gã đừng đến.

Seokjin tự hỏi còn có bất hạnh nào đang chờ anh nửa chăng? Như vậy đã đủ chưa? Lúc này anh không còn hình dung mình là một Omega yếu đuối nửa mà là một Omega bẩn thỉu. Anh ghê tởm chính bản thân mình, cũng ghê tởm toàn bộ thế giới này. Tất cả những gì anh muốn là một cuộc sống bình yên nhưng không ai muốn trao nó cho anh. Không ai muốn anh hạnh phúc.

Omega này rõ ràng không làm gì có lỗi với bất cứ ai vậy mà sao tất cả mọi người lại làm thế với anh? Anh không bao giờ gây đau đớn cho ai nhưng tất cả những gì anh nhận được là đau đớn. Trở thành một Omega là ước muốn của anh sao? Làm sao có thể là của anh khi mà đến cả sống anh cũng không muốn.

"Bọn tôi sẽ rời đi ngay bây giờ và sẽ quay trở lại vào kỳ phát tình tiếp theo, Omega. Tôi chắc chắn rằng Alpha của cậu vẫn sẽ không ở đây, vì vậy cậu sẽ cần sự giúp đỡ của bọn tôi. Chỉ cần luôn mở cửa sổ và bọn tôi sẽ đến với cậu."Chúng nhảy ra khỏi cửa sổ để lại người con trai gầy gò với hai tay bị trói cuộn mình trên giường.

"Seokjin, tôi xin lỗi. Tôi không thể làm gì cả."

Anh không trả lời chú sói của mình. Anh không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Điều này đã vượt khỏi mức chịu đựng lẫn tưởng tượng của anh. Quá bất công.

Dần dần, trên giường không còn là một con người nửa, anh đang biến đổi. Những sợi lông trắng bắt đầu mọc ra thay thế cho làn da mịn màng, đôi tai cũng dài ra. Chiếc cà vạt trong tay anh đứt đoạn, Seokjin chính thức trở về dạng sói.

Tiếng tru dài mang nổi đau của khổ chủ nói với màn đêm.

___________

"Quay lại với anh ấy! Anh ấy đang khóc! Anh ấy đang bị cưỡng bức! Khốn kiếp! Taehyung quay lại!"

Con sói của gã đang nổi cơn thịnh nộ nhưng gã rõ hơn nó nhiều: "Anh ta đang khóc trong khoái cảm. Đừng làm quá lên như thế, nó là chuyện bình thường. Anh ta thích điều đó."

Câu nói của gã thành công làm cơn giận của V – con sói của gã tăng gấp bội: "Tôi là Alpha của anh ấy. Tôi cảm nhận được điều mà anh ấy đang cảm nhận. Bây giờ hãy đi cứu anh ấy trước -"

V im bặt khi tiếng kêu thê lương của một con sói phát ra từ phòng của Omega. Âm thanh đó tràn ngập thống khổ, nó khiến gã đau đớn đến tận xương tủy.

"Hôm nay không phải là trăng tròn, làm sao anh ta có thể biến mình thành sói?"

"Tôi không quan tâm. Nhưng tôi biết cậu cũng cảm thấy điều đó Taehyung. Anh ấy đang đau đớn và anh ấy cần người bạn đời của mình."

Gã đi đến phòng anh, mở cửa, gã thấy một con sói trắng lộng lẫy nằm trên sàn nhà nơi góc phòng. Mắt gã mở to khi nhận ra Seokjin là một con sói trắng – giống loài đúng lý ra không còn tồn tại. Mọi người nói rằng người cuối cùng đã bị giết bởi các đoàn quân, vậy trước mặt gã là gì đây?

Từ vị trí của mình, gã có thể thấy được trong đôi mắt xanh tinh xảo kia đang lấp lánh nước mắt.

"Tôi đã nói với cậu rằng anh ấy cần giúp đỡ! Cậu đã phớt lờ tôi và bây giờ người bạn đời của tôi đang đau khổ!"

Taehyung như đóng băng tại chỗ với những điều mà gã nhìn thấy. Gã không phải đang ảo tưởng có đúng không?

"Đi! Giúp anh ấy! Anh ấy cần mùi hương của cậu để bình tĩnh. Đi ngay bây giờ nếu không chúng ta sẽ mất anh ấy mãi mãi!"

Theo lời V, gã đi thẳng đến Seokjin và chạm vào bàn chân của anh. Con sói trắng nao núng nhưng khi ngửi thấy mùi hương từ bạn đời của mình, anh lập tức dịu xuống.

"Chúng ta không thể mất anh ấy Taehyung. Hãy đối xử với anh ấy đúng cách."

Giây phút này gã biết gã không thể mất anh, nhưng trớ trêu thay đó không phải là nổi lo sợ khi mất đi người mình yêu thương mà là nổi lo sợ mất đi thứ có lợi cho mình. Gã muốn sử dụng anh như một công cụ giúp gã trở thành một Alpha mạnh mẽ. Hãy tưởng tượng một con sói trắng như anh và một con sói đen như gã cai trị Pack này, mạnh mẽ đến nhường nào, cũng châm chọc đến nhường nào.

Gã không quan tâm nếu anh bị tấn công hay bất cứ điều gì. Trong đầu gã anh đáng bị như thế. Nhưng gã cần sự tin tưởng của cha mình và Omega này vừa đúng là thứ có thể khiến gã đạt được điều đó và chẳng bao lâu nửa gã sẽ trở thành người đứng đầu.

Kế hoạch được vạch ra trong đầu gã. Gã sẽ giả vờ thích anh để chiếm lấy sức mạnh mà anh có đến khi gã có thể loại bỏ anh, gã sẽ làm thế ngay lập tức. Tạo ra một sai lầm nhỏ cho omega này và sau đó đá anh ra khỏi Pack. Một kế hoạch hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com