7. Cứu rỗi
Chương này là quà Tết mình dành tặng cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương và ủng hộ mình. Mình hứa sẽ thật chăm chỉ để không phụ mong đợi của mọi người.
Trân thành cảm ơn mọi người!
Chúc mọi người năm mới như ý bình an!
Camellia./.
_________
Đêm nay Seokjin không muốn trở lại phòng mình, anh sợ. Nỗi sợ hãi rằng mình sẽ lại phải trải qua thống khổ kia khiến anh run rẩy. Kể từ năm mười lăm tuổi anh đã biết mình bị bán cho các Alpha khác nhau bởi chính người anh gọi là bố. Ông ta bán anh để lấy tiền phục vụ cho lạc thú của bản thân. Ông ta xem con trai mình như một thằng điếm.
Nhưng Seokjin biết rõ mình không như thế và sẽ không bao giờ như thế. Anh đã cố gắng rất nhiều để trở nên bình thường nhưng mỗi khi anh nghĩ rằng đã ra khỏi cuộc sống đó thì bố anh sẽ lại lần nửa đem anh bán đi, dập tắt hy vọng của anh. Ông ta biết anh không thể nói không, bởi nếu anh từ chối thì ông ta sẽ dùng một con dao găm bằng bạc để trừng phạt anh, một Omega như anh không có khả năng chống cự.
Seokjin có rất nhiều vết sẹo ở lưng và ngực, mỗi lần anh chống đối là một lần con dao kia khắc lên người anh một dấu. Anh biết mình đã bị vấy bẩn, anh không còn thuần khiết để đối mặt với Alpha của mình và đó là lý do tại sao anh không bao giờ thực sự muốn biết người bạn đời của mình là ai, không muốn người đó có một Omega bẩn thỉu như mình.
Anh cũng biết tất cả những gì Taehyung nói là sự thật.
Omega như anh sẽ không bao giờ có được gia đình mà mình mơ ước, hoặc cảm thấy được yêu thương dù chỉ một lần trong đời. Anh sẽ không bao giờ được nhìn thấy những đứa trẻ của mình và nuôi nấng chúng vì anh bị người bạn đời của mình coi thường và sẽ không bao giờ chấp nhận để anh làm cha của con gã. Nhưng anh không thể trách gã vì điều đó, anh hiểu. Là anh không xứng với gã.
Khi còn bé anh đã từng mơ ước có một cuộc sống hoàn hảo, không ai có thể đem hạnh phúc đi khỏi anh, Seokjin khi hy vọng vẫn còn đó đã từng nghĩ như thế. Nhưng số phận có kế hoạch riêng của nó, anh sinh ra là để cảm nhận từng nổi đau trong thế giới này. Tâm hồn lạc quan tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp đã biến mất khi đôi mắt anh nhìn thấy sự tàn khốc của cuộc sống này.
"Tại sao anh lại đứng đó, Omega?"
Không hiểu sao dây thần kinh đang căng như giây đàn của anh lại thả lỏng khi nghe thấy giọng nói của Taehyung. Gã đáng sợ và sẽ không quan tâm đến anh, anh biết, nhưng anh và chú sói của mình tìm thấy sự bình yên mỗi khi có gã ở bên. Tuy là an toàn nhưng vẫn đau.
"Tôi không muốn ngủ trong phòng của tôi." Sự thật là anh không bao giờ thực sự ngủ kể từ ngày đó. Tổn thương khi nhìn thấy người bạn đời của mình rời đi để mặc mình bị người ta khi dễ vẫn còn đó. Nghe có vẻ mỉa mai nhưng anh đã quen với nó, số lần bố anh bán anh đâu có ít, vẫn đau nhưng không còn mãnh liệt nửa. Cái mà làm anh sụp đổ thật sự chính là người bạn đời của anh đã quay lưng lại với anh, gã không đủ quan tâm để nhận ra anh đang bị xâm hại. Gã ước anh có thể chết đi.
"Lần này là gì nửa? Anh đang làm tôi phát ốm! Anh muốn gì?"
Anh có thể thấy gã có bao nhiêu giận dữ từ những đường gân nổi lên khi gã gầm lên với anh. Gã hẳn đã cảm thấy bị phản bội khi phát hiện ra anh là bạn đời của mình.
"Tôi chỉ không cảm thấy thoải mái khi ở đó."
"Ồ? Thật sao Omega? Tin nóng đấy! TÔI KHÔNG QUAN TÂM! Đi vào đó và tự mình hồi tưởng đến chết đi. Điều đó sẽ có lợi cho tôi!"
Nói rồi gã bắt đầu đẩy anh vào phòng mặc cho anh vùng vẩy để thoát gọng kìm của gã.
Omgea cất giọng nài nỉ: "Làm ơn, làm ơn, đừng mà! Tôi sẽ không làm phiền cậu, chỉ cần đừng bỏ tôi ở đây! LÀM ƠN! Taehyung! Tôi không muốn ở đây!"
Bỏ ngoài tai những lời anh nói. Gã dùng hết sức lực để ném anh vào trong, khóa trái cửa lại.
Tiếng ổ khóa vang lên như nện một đòn chí mạng vào tim anh: "Taehyung cho tôi ra ngoài đi! Xin cậu! Tôi không muốn ở đây!!"
"TAE-"
Một đôi tay thình lình che miệng anh lại khiến những từ anh định nói ra nghẹn lại trong cổ họng. Tay chân anh bắt đầu huơ loạn lên, cố gắng thoát khỏi hắn nhưng không thành. Anh há miệng cắn mạnh vào bàn tay đang bịt miệng mình, thừa lúc hắn buông tay vì đau anh hét lớn: "CỨU TÔI! TAEHYUNG! CỨUUUUU"
Đáp lại anh chỉ có giọng nói của kẻ trong phòng: "Không ai giúp cậu đâu Omega! Không một ai!"
Có ba kẻ lạ mặt trong phòng anh lúc này. Một tên bước đến kìm chặt anh, một tên bắt đầu xé quần áo của anh trong khi tên còn lại đấm vào bụng anh khiến anh đau đến mặt trắng bệch.
Anh vẫn hét lên cầu cứu nhưng không ai chú ý đến anh. Anh cần ai đó giúp anh, cần người bạn đời của anh.
"T-Tae"
Anh thì thầm với không khí, hy vọng rằng lời cầu nguyện của mình sẽ được lắng nghe, lần đầu tiên sau nhiều năm anh hy vọng phép màu sẽ đến với mình. Bất giác nụ cười nở trên môi Seokjin, những lời nguyện ước trở thành sự thật khi anh nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh trong phòng nhờ vào ánh trăng mờ ảo ngoài kia.
Nó chính là sự cứu rỗi của tôi.
________
"CỨU TÔI! TAEHYUNG! CỨUUUU"
Omega ngu ngốc đó! Anh ta đang hét lên vì cái gì chứ?
Gã tự nói với mình rằng nếu anh còn hét lên nửa thì gã sẽ sang đó đánh anh bất tỉnh
"V cậu vẫn muốn Omega này sao? Anh ta thật dơ bẩn. Tôi biết cậu sẽ không trả lời tôi nhưng chúa ơi! Tôi không thể chịu đựng được anh ta nửa!"
"AHHHH! F*CK!" Gã siết chặt ngực mình trước cơn đau bất chợt tấn công, gã khụy xuống, lăn lộn trên sàn vì nổi đau quá dồn dập.
"CÁI QUÁI GÌ VẬY! AHHH!"
Lần này là lần đau đớn nhất trong tất cả những lần mà gã đã trải qua. Bên tai gã vang lên tiếng của V - con sói đã im lặng với gã suốt thời gian qua.
Nó nói: "Bạn đời"
"Bạn đời cái rắm! Tôi là một phần của cậu, tôi đang đau đớn nên ngừng suy nghĩ về người bạn đời đó của cậu đi!"
"ĐẾN.CHỖ.SEOKJIN"
"AHHHH!!! CHẾT TIỆT"
Cơ thể gã đứng dậy đi đến phòng của Omega, mong muốn mùi hương của anh có thể làm dịu bớt cơn đau này vì suy cho cùng thì anh vẫn là bạn đời của gã dù gã có chấp nhận hay không. Đau đớn tăng lên mỗi lúc một nhiều khiến gã phải mất nhiều sức lực mới có thể đi đến phòng anh.
Cánh cửa mở ra, cảnh tượng bên trong làm gã choáng váng, gã có thể cảm nhận được tiếng trái tim mình vỡ vụn khi nhìn thấy anh.
Seokjin thân không mảnh vải nằm dưới sàn nhà. Trên tay anh là một con dao găm bạc.
Mũi dao xuyên qua lồng ngực trái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com