Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. Muộn màng

"Seokjin, tỉnh lại đi! Này! Đây là một trò đùa thôi đúng không? Anh vẫn còn sống! Đừng làm như thế! Mở mắt ra nhìn tôi đi!"

Taehyung bây giờ trông như một kẻ điên nhưng gã không quan tâm, tất cả những gì gã cần là Omega trên giường tỉnh lại, anh không thể chết như thế. Seokjin cần phải tiếp tục thở.

Gã quay sang bác sĩ, níu kéo chút hy vọng còn xót lại: "Nói cho tôi biết các người chỉ đang cố ý chơi khăm tôi, ông nói đi! Anh ấy vẫn còn sống đúng không?"

"Tôi xin lỗi, tôi cho rằng cậu ấy là bạn đời của cậu, phải không? Nhưng tôi không thể làm gì khác, cậu ấy thực sự đã chết. Đó không phải là một con dao găm bình thường mà là dao bằng bạc, cậu hiểu mà, người sói sẽ trở nên yếu ớt khi ở gần đồ vật bằng bạc, chúng ta có thể bị bỏng bởi sự đụng chạm của nó. Mà cậu ấy lại ghim cả con dao vào tim mình như thế...Tôi xin lỗi vì sự mất mát của cậu, chúng tôi đã làm hết sức mình." Bác sĩ vỗ vai gã an ủi rồi để gã một mình với anh.

Seokjin thật sự đã biến mất, Omega này sẽ vĩnh viễn không thể xuất hiện trong cuộc sống của gã nửa. Gã nên vui vẻ mới đúng, rõ ràng là mỗi ngày gã đều cầu mong anh biến khỏi mắt gã, thậm chí gã còn ước anh chết đi, nhưng tại sao khi anh thật sự không còn nữa gã lại cảm thấy trống rỗng như thế này?

Tại sao?

Cánh cửa mở ra và một y tá bước vào: "Ngài Kim? Bác sĩ phân công tôi đến kiểm tra ngài, tôi biết ngài và con sói bên trong rất đau đớn khi mất đi người bạn đời của mình nhưng không có cách chữa trị cho nỗi đau này. Ngài sẽ có cảm giác như bị xé làm đôi mỗi lần trăng tròn, thế nên bác sĩ đề nghị ngài nên ở trong phòng có mùi hương của Omega của ngài để làm dịu cơn đau trong những tháng đầu tiên. Sau đó, có lẽ ngài có thể xử lý cơn đau tốt hơn một chút."

"Còn một điều nửa, chắc ngài cũng biết mỗi chúng ta chỉ có duy nhất một người bạn đời, khi họ chết cũng đồng nghĩa với việc một nửa trong chúng ta cũng chết theo họ. Đó là lý do tại sao chúng ta cảm thấy đau mỗi khi họ đau khổ hay tổn thương, điều đó là để cảnh báo chúng ta rằng họ cần chúng ta nên chúng ta cần phải bảo vệ họ. Tôi thực sự lấy làm tiếc, xin ngài nén đau thương."

Những lời của y tá nói như xát muối vào trái tim gã. Gã chưa bao giờ bảo vệ anh, đến cả ý nghĩ sẽ bảo vệ anh cũng chưa. Đến hôm nay gã mới nhận ra, tất cả những nỗi đau mà gã phải chịu những ngày qua đều là nỗi đau của Seokjin. Cả đêm cả ngày cảm giác đau đớn đó vẫn luôn hành hạ gã, không hề thuyên giảm mà chỉ nặng hơn...như vậy có nghĩa là anh đã luôn phải chịu như thế sao?

Tôi đã làm gì thế này?

Tất cả những ký ức về những ngày qua đang diễn ra một cách sống động trong tâm trí gã, cách gã ném anh vào phòng trong khi anh không ngừng cầu xin rằng anh không muốn vào vì sợ nhưng gã đã không để tâm. Gã nhớ đêm đầu tiên anh đến, anh bị vũ nhục ngay trong nhà gã, lúc đó anh đã dùng đôi mắt van nài để cầu cứu gã nhưng gã lại nghĩ là anh đang tận hưởng rồi quay lưng bỏ đi. Một tay gã đã làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, cách gã đay nghiến anh mỗi ngày rằng sẽ không có ai yêu anh và gã sẽ không bao giờ giúp anh và gã còn âm thầm cầu mong anh tốt nhất là chết quách cho rồi.

V nói đúng. Taehyung là người bạn đời tồi tệ nhất. Gã sẽ không thể nào quên được hình ảnh anh khép đôi mắt lại tạm biệt cuộc đời này, khoảnh khắc câu nói 'Mọi người sẽ hạnh phúc' của anh vang lên gã đã biết suốt quãng đời còn lại mình sẽ không thể nào hạnh phúc. Anh là người tự kết liễu cuộc đời mình nhưng thực ra chính gã mới là kẻ đoạt đi mạng sống của anh.

Hai từ cuối cùng của anh như một câu thần chú ám lấy tâm trí gã, anh nói 'Quá muộn'. Seokjin nói đúng, gã đã quá muộn màng, tội lỗi này gã không có cách nào chuộc lại được. Cho dù gã có cố gắng trở nên tốt hơn thì anh cũng không còn ở đây mà nhìn gã thay đổi.

Cái chết của anh đánh gục gã hoàn toàn. Gã không biết chính xác cảm giác mình giành cho anh là gì, chữ yêu có lẽ chưa trọn vẹn nhưng bây giờ anh đi rồi, còn gã chỉ có thể bất lực nhìn anh rời xa mình. Nếu có thể quay ngược thời gian, gã sẽ thay đổi mọi thứ và bảo vệ anh.

"Tôi xin lỗi, Seokjin, tôi đến quá muộn. Tôi xin lỗi."

__________

"Taehyung! Chuyện gì đã xảy ra? Seokjin đã xảy ra chuyện gì?" Bố Taehyung hỏi khi ông nhìn thấy Seokjin nằm trên một chiếc bè đầy hoa bên bờ biển.

Đến tận hôm nay bố của gã vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với anh, gã không đủ dũng khí để nói với bất cứ ai rằng chính gã đã đánh mất bạn đời của mình. Mỗi lần nghĩ về điều đó là mỗi lần cảm giác tội lỗi và đau đớn trỗi dậy sâu xé tâm can gã.

Hôm nay là ngày gã để anh đi, về với biển cả, với thiên nhiên, nơi anh sẽ thuộc về, nơi mà anh sẽ có được yên bình và hạnh phúc.

"TRẢ LỜI TA!" Ông gầm gừ với gã, tay túm lấy áo gã:"Chuyện gì đã xảy ra với thằng bé?"

"Anh ấy đã t-tự sát."

Nước mắt gã vỡ òa khi hoàn thành âm cuối, tất cả trách nhiệm của việc này đều là của một mình gã.

"Không! Không, điều này là không thể! Nói cho ta biết con đang nói dối! Nói mau!" Cả người ông run rẩy, nét mặt sợ hãi nhìn chằm chằm vào gã như muốn tìm ra một tia không thật trên mặt gã.

"Con ước là con đang nói dối, bố. Con ước tất cả chỉ là dối trá"

Ông sững sờ trước những gì gã vừa nói. Gào lên đau đớn, ông chạy đến ôm lấy Seokjin, đôi tay siết chặt như thể ông đang muốn giành giật người con trai này với định mệnh. Miệng ông không ngừng lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Taehyung hiện tại chỉ nghe lọt một từ 'con trai của ta.'

Bố của gã nói với Seokjin: "Con trai của ta! Không! Không thể như thế này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com