Chương 1
Đêm trong thành phố X, nơi nổi tiếng là thành phố của sự phát triển vô cùng náo nhiệt.
Nơi đó là tụ điểm của những kẻ sống náo nhiệt về đêm, quán ăn, chợ lớn, trung tâm thương mại và cả quán bar lẫn karaoke đều gần như mở suốt 24 giờ. Dòng người đi lại nơi đó có người bản địa, có khách du lịch và cũng có thể có những bang đảng xã hội đầy nguy hiểm.
Dù sao thì đất nước này luật lệ cấm sử dụng vũ khí đa số đều chỉ để trưng bày. Những kẻ máu mặt nơi đây ai mà chẳng làm qua sinh ý về súng đạn, từ trong bóng tối đến những giao dịch ngoài sáng đều có sự xuất hiện của chúng.
Khác với giữa trung tâm, vùng ngoại ô phía Tây thành phố lại im ắng đến lạ thường.
Nơi đây là địa bàn của những kẻ điều khiển đất nước này trong bóng tối, bọn họ có tiền, quyền lực và cả sức mạnh nữa. Trong đó tòa biệt thự phía cuối đường là to lớn nhất, đó là nơi nghỉ ngơi của người vĩ đại và ác mộng nhất, kẻ mà chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến toàn thế giới trở nên chao đảo.
Bên trong tòa biệt thự, nơi tầng 1 có mội bộ sofa trắng cực sang trọng đặt giữa phòng, Ân Tinh đang thả mình chống cằm nghe thư kí của mình báo cáo.
Đã hơn một tuần nay hắn không đến tập đoàn, chỉ ngồi ở nhà nghe báo cáo hoặc đi xem trò cười của thằng bạn mình vì yêu mà muốn sống muốn chết.
"Thưa ngài, nghiên cứu ức chế kỳ mẫn cảm loại mới dành cho Alpha đã hoàn toàn thành công, đã thử nghiệm lâm sàng và có thể bắt đầu sản xuất số lượng lớn"
"Nhưng mà loại dành cho Enigma thì vẫn không thể nào thành công, chỉ có thể tạm thời áp chế một phần pheromone của ngài chứ không thể giảm bớt điên cuồng trong kỳ mẫn cảm được" nói rồi đặt hộp chứa mẫu vật bán thành phẩm lên bàn.
Ân Tinh khẽ mở đôi mắt đang khép hờ của mình ra, hàng lông mày trên trán khẽ cau lại. Khác với đám Alpha vô dụng kia, kì mẫn cảm của hắn có thể nói là mỗi ám ảnh của toàn thể đám hầu và thư ký trong nhà. Hắn không có bạn đời, cũng không có kẻ nào có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú, hơn nữa kì mẫn cảm của hắn vô cùng đặc biệt, hai tháng mới xảy ra một lần. Trong mấy ngày đó hắn sẽ phát điên, sẽ trở thành một con thú khát máu, nếu không tự xích mình lại trong căn phòng đặc biệt dành riêng cho thời điểm đó, hắn chắc chắn sẽ xông lên xé xác bất kỳ vật sống nào tồn tại trong mắt hắn.
Lục Tùng Lâm bạn hắn đã cười Ân Tinh rằng "Trong ngày đó cậu hoàn toàn là một kẻ điên không có lý trí".
Ân Tinh không phủ định, chỉ xoay người lại đánh cho tên này nằm trên giường bệnh suốt một tháng, Alpha cấp S này thật là yếu.
Tên ngốc Lục Tùng Lâm có thể nói là kẻ dạo qua cả vạn bụi hoa, bạn tình thì nhiều không kể xiết, xưa nay chỉ chọn mỗi Omega có pheromone hương hoa. Thế mà bây giờ hắn lại phát rồ như tên biến thái theo đuổi một Omega hương nho sữa còn vì người ta mà bán sống bán chết cãi nhau với gia đình, chạy đến tận quê hương tên nhóc để theo đuổi, mất mặt không chịu được.
Ân Tinh đã từng thấy Omega kia vài lần, đa số đều vào thời điểm tên nhóc đó tát vào mặt Lục Tùng Lâm. Không có gì để nói, là tên đấy xứng đáng bị như thế.
"Còn gì nữa không?" bờ môi của Ân Tinh khẽ mấp máy, phát ra âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại lạnh bang hơn cả tuyết. Hắn không thích nghe cái kết quả này một chút nào.
"Vâng, bản thiết kế vũ khí lần trước ngài đưa cũng đã được hoàn thiện rồi, bên quân đội đang muốn xin phép được hợp tác để thử nghiệm và sản xuất lượng lớn chuyên cung cấp cho bọn họ."
"Nếu được thì bọn họ muốn gặp mặt ngài trực tiếp đàm phán."
Ân Tinh thừa biết đám người đấy đang nghĩ gì, gặp mặt? Hừ, rõ ràng là lại muốn thấy chân thân của hắn để tiện dễ khống chế, hắn không ngu, cũng không rảnh chơi trò thiểu năng này.
"Bảo với bọn họ, hợp tác thì có thể xem xét, nếu bọn họ đưa ra đủ thành ý..." giọng hắn ngừng một lúc,
"Còn muốn thấy trực tiếp ta, chúng xuống địa phủ mà hỏi."
Khép lại đôi mắt, lần này hắn trực tiếp ngả hẳn người về sau, cả người đè lên bộ sofa mềm mại.
"Còn gì nữa không?"
"Đã hết rồi thưa ngài, báo cáo tài chính của tập đoàn sẽ được gửi đến đây vào sáng thứ Hai, tôi sẽ tập hợp lại rồi báo cáo cho ngài sau"
Vị thư kí thân cận Phong Diên thấy vị chủ tịch của mình có vẻ như đã muốn đi nghỉ ngơi, nhanh chóng kết thúc việc báo cáo kết quả nhàm chán này rồi nhanh chóng lui ra trước khi Ân Tinh cau mày thêm lần nữa.
Cả căn phòng lớn lúc này chỉ còn một mình hắn. Ngồi thêm một lúc, hắn duỗi tay ra cầm lấy miếng dán ức chế trên bàn, xé đi lớp vỏ rồi dán thẳng ra sau gáy nơi tuyến thể đậm hương Cry Violet của mình.
Nhẹ nhàng đứng dậy từng bước đi lên cầu trở về phòng ngủ. Ân Tinh không thích những kẻ khác ở trong phòng mình quá lâu, thế nên sofa trong phòng khách mới được chọn làm nơi lý tưởng để nghe báo cáo.
Việc kỳ mẫn cảm sắp đến khiến tính tình hắn càng trở nên táo bạo hơn, pheromone cũng thường xuyên tràn ra ngoài khiến hắn cảm thấy khó chịu. Đó là lý do khiến hắn nghỉ ở nhà suốt cả tuần nay, hắn không muốn đám cấp dưới bị pheromone của mình đè chết.
Căn phòng ngủ cuối hành lang rộng lớn đến lạ thường, ánh đèn vàng ấm áp sáng lên chào đón chủ nhân của nó quay lại, căn phòng to đến vậy mà chỉ có một cái giường và tủ quần áo chiếm hết nguyên một mặt tường.
Chủ nhân căn phòng từng bước đi đến, ngả lên giường, kéo chăn qua người rồi dần chìm vào trong giấc mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com