Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Mùa hạ ở Vân Huy đúng là dễ khiến người khác chán ghét nhất. Phong Diên thực sự cảm thấy như thế, nóng đến mức khiến người khác muốn nghẹt thở, Alpha cấp A như anh ta cũng không ngoại lệ. 

Khác hẳn với đám nhân viên sân bay và đại thư ký của mình, Ân Tinh không cảm giác được gì mấy, cơ thể hắn có khả năng tự điều hòa sao cho có thể ở trạng thái hoàn hảo nhất. Đấy chính là lý do vì sao thay vì ở yên bên thành phố X mát mẻ, hắn lại lựa chọn bay sang nơi quái quỷ này chỉ để xem trò cười của thằng bạn mình.

Một chiếc SUV im lặng xuất hiện ở sân bay, sau đó lại im lặng rời đi, chạy thẳng về phía tòa nhà 23 tầng sừng sững giữa trung tâm thành phố của Lâm Thần Group. Tên ngốc Lục Tùng Lâm này ngay cả tên đặt cho công ty cũng phải chứng minh được hắn là thần, có vẻ lại càng muốn chứng  minh mình với tên đó chắc chắn có quan hệ. Tinh Thần, Lâm Thần? 

Tên này nghèo vốn từ đến nỗi không nghĩ nổi cái tên nào ổn một chút sao, ít nhất thì thà hắn đặt là Lâm Lăng thì mình còn thấy tên ngốc này có não hơn một tí.

Ân Tinh ngồi trong xe nghe Lục Tùng Lâm tự hào giới thiệu về công ty của hắn, mặt đã vô biểu cảm sẵn thì nay lại càng cứng đơ, ánh mắt thương hại dành to tên đang luyên thuyên trước mặt càng này càng rõ ràng.

Bắt được tín hiệu khinh bỉ của thằng bạn thân, Lục Tùng Lâm cảm giác rằng nếu bây giờ trong xe chỉ có hai người bọn họ, tên khốn này chắc chắn sẽ viết hẳn lên mặt mình câu 'THẰNG THIỂU NĂNG' in hoa to tướng.

"Cậu nhìn tôi như thế là có ý gì? Tôi đang giới thiệu nơi này cho cậu đấy!"

"Tinh Thần - Lâm Thần? Tên có ý nghĩa quá nhỉ" Ân Tinh muốn lôi tên này ra hung hăng đạp cho một trận, có ngu đến mấy thì từ nãy giờ cũng phải nhận ra gì đó rồi chứ. Nhưng Lục Tùng Lâm thì không, ngơ ngác ngớ ngẩn như một tên đần.

"Thật ngại quá, lúc đấy tôi chỉ chọn cái tôi quen thuộc nhất, quên mất Thần này là trong Tinh Thần của cậu" Lục Tùng Lâm chỉ chọn bừa thôi, ai ngờ là lấy từ chỗ tên điên này đâu.

"Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi. Vấn đề tôi gọi cậu sang đây là giúp tôi giành lại A Lăng, em ấy bị tên khốn nạn Vân Đình Vũ chiếm hết thời gian rồi!"

"Tôi hẹn em ấy đi ăn thì em ấy bảo bận họp với hắn, rủ em ấy đi chơi thì em ấy lại bảo phải theo sếp đi tham gia tiệc rượu, giờ đến cả tặng hoa cho em ấy thì em ấy cũng bảo tên Vân Đình Vũ kia dị ứng với phấn hoa, không được nhận. Đm dị ứng phấn hoa con mẹ nó chứ mà dị ứng, nhà tên đó trông cả một vườn hoa quế với phong lan, hắn mà dị ứng tôi liền chặt đầu mình xuống cho tên đó đá." Nói đến cuối cùng, giọng Lục Tùng Lâm gần như gầm thét từ trong miệng đi ra.

Xem ra có vẻ lần này Lục Tùng Lâm tức kẻ đó đến phát điên lên rồi. Từ lúc hắn đặt chân đến Vân Huy, đa số cuộc gọi cho Ân Tinh đều là về cái tên Vân Đình Vũ này. Nếu không phải biết tên đó là Alpha, Alpha cấp S giống Lục Tùng Lâm thì Ân Tinh cũng đã tưởng thằng bạn mình thích người ta rồi. 

Phải nói như nào nhỉ, từ lúc Lục Tùng Lâm bắt đầu gây dựng Lâm Thần Group của riêng mình, tên Alpha đó luôn cản hắn đủ đường, hắn nghiên cứu về thiết bị ức chế ngăn đánh dấu cưỡng ép, tên đó thế mà từ nghiên cứu Pheromone cũng chạy sang nhúng một chân vào, còn quảng cáo rầm rộ khiêu khích hắn. Sau đó khi Lâm Thần Group phát triển thêm mảng kỹ thuật sử dụng Pheromone nhân tạo để hỗ trợ Alpha quá khích mà tổn hại bạn đời trong kỳ mẫn cảm, thì tên khốn nạn đó cũng tuyên bố tham gia vào phát triển này. Mẹ nó chứ Vân Đình Vũ chắc chắn sinh ra để khắc chết Lục Tùng Lâm hắn.

Bốn năm nay Lục Tùng Lâm cảm giác thật quá khó khăn, vợ thì chưa tán được, lại có tên khốn tình địch ngáng chân hắn đủ đường. Hỏi vì sao hắn gọi tên này là tình địch ư? Tuần trước hắn ta vừa đứng trước mặt hắn ngang nhiên tuyên bố Chung Lăng là của hắn. 

Lời này khác gì dội thêm bom vào ổ kiến lửa đâu chứ. Đây chính là vì sao Lục Tùng Lâm không gọi ông già không đáng tin nhà mình mà lại kéo thằng bạn thân sang đây. Hắn muốn chỉnh chết tên đó, khiến hắn ta phải tay trắng ra đường ăn mày thì mới thỏa cơn tức của mình. 

(Ai chứ cái này thì mẹ không chắc nha con, mài giống con bò Thẩm Văn Lang lắm rồi đó:))))

"Ý cậu là muốn tôi giúp cậu chỉnh chết tên đó?" Ân Tinh gõ nhẹ lên thành ghế, hơi nhướn mày nhìn thằng bạn mình.

"Có vẻ Lâm Thần của cậu vẫn còn hơi non nớt đấy, có mỗi tên đó thôi mà cũng không làm gì được"

Cái dáng vẻ này Lục Tùng Lâm đã quá quen thuộc rồi, tên này tưởng ai cũng dám điên như hắn chắc?

"Nó mới chỉ có hơn ba năm tuổi đời thôi, cậu hi vọng gì vào nó mà bảo tôi xử lý cái tập đoàn lâu đời kia của nhà nó? Tôi có phải trâu bò giống như cậu đâu" 

 Riêng câu này của Lục Tùng Lâm khiến thư ký Phong Diên của Ân Tinh cũng phải gật đầu đồng ý. Chủ tịch tạo ra cái công ty này khi mới chỉ 16 tuổi, 18 tuổi đánh sập một trong những gã khổng lồ của nước V - Ân Sinh Group vốn hùng bá một phương, 22 tuổi hắn đã nắm trọn nền kinh tế và khoa học - công nghệ tiên tiến nhất trên toàn thế giới về Pheromone, đặc biệt là những sản phẩm ức chế được dùng trong kỳ phát tình của Omega và kỳ mẫn cảm của Alpha đều do Tinh Thần Holding sản xuất hoặc hợp tác nhượng quyền.

Không thể nói người bạn thân từ nhỏ Ân Tinh là kẻ tàn nhẫn, hắn sẵn sàng dùng 2 vạn duy nhất của mình để bắt đầu Tinh Thần Holding từ con số không thành con quái vật như hiện tại, lại càng sẵn sàng dẹp đường bất kể thứ gì khiến hắn cảm thấy chướng mắt - Ân Sinh Group của Ân Tạo chính là ví dụ điển hình hơn hết. Ân Tinh cho người ta cảm giác bản thân hắn dám dùng mạng để cược, khiến bọn họ tưởng hắn đã là thịt trên thớt mà lao đầu như thiêu thân, nhưng không ai ngờ được rằng kẻ chủ mưu của mọi việc chính là món thịt mà bọn chúng tưởng là ngon miệng đó. 

Hắn nắm trong tay cả bàn cờ, điều khiển nó theo ý mình muốn, khiến cho những kẻ thèm khát mình tự tàn sát giết hại lẫn nhau, còn hắn ung dung ngồi sau tấm màn che quan sát toàn bộ.

Làm bạn thân từ nhỏ duy nhất của Ân Tinh, Lục Tùng Lâm đã quá hiểu người này, ngoài mẹ hắn, mình và thư ký Phong Diên luôn đi bên cạnh hắn thì tất cả những kẻ khác trong mắt Ân Tinh đều là lũ sâu bọ, chỉ khác nhau ở độ ghê tởm đối với chúng của hắn thôi.

"Tức là bây giờ cậu muốn chúng ta tiếp tục hợp tác để đánh bại tên đó, hay là muốn để tôi lên xóa sổ hắn?" 

"Ê, đây là thành phố văn minh nhé, cậu làm thế khác gì bảo hai đứa mình giống như ở nước P, thấy ngứa mắt là giết sạch. Tôi chỉ cần cậu hợp tác cho phép Lâm Thần sử dụng kỹ thuật nghiên cứu sử dụng Pheromone nhân tạo có tác dụng trị liệu kia thôi."

Lục Tùng Lâm vội vàng ngăn Ân Tinh lại, hắn sợ để tên này tự phát huy nữa chắc hắn cho nổ luôn tập đoàn của tên Vân Đình Vũ kia mất, chủ trương của thằng này bao đời nay vẫn là nổ được thì nổ luôn mà.

"À, cái này thì cậu cần quái gì tôi sang? Gọi cho Phong Diên là được rồi mà." Đã mất ngủ rồi còn bị tên ngáo này thúc giục, làm hắn cứ tưởng tên đấy ở bên này sắp sống không nổi rồi cơ.

"Nhắc mới nhớ, chú Lục Dực bảo tôi hỏi thăm cậu đấy"

"Cái đéo gì đấy? Lão già kia hỏi thăm tôi? Lão ta sắp chết à?"

Lục Tùng Lâm ngoáy ngoáy tai, tưởng bản thân mình nghe nhầm, mình với lão già đó thì có cái quái gì để hỏi với chả thăm chứ. Ở với nhau nếu không có mẹ can thì chắc hắn với lão ta đã ngươi sống ta chết rồi.

"Không có, vẫn khỏe mạnh lắm, chú Ứng bảo chú Minh sắp về rồi"

"Mẹ tôi sắp về? Ông ấy đi hơn năm rồi, tôi còn tưởng mình sắp không có mẹ rồi cơ"   Minh Tự Phục là mẹ của Lục Tùng Lâm, Omega của kẻ chỉ huy toàn bộ quân đội nước V - Lục Dực, mặc dù đôi lúc Lục Tùng Lâm cảm giác lão già nhà mình giống thổ phỉ với xã hội đen hơn là một vị quân nhân. Mẹ Lục Tùng Lâm là một bác sĩ quân y, bình thường ông sẽ đi theo lão già họ Lục, nhưng lần này bên chỗ biên giới xảy ra xung đột, ông cũng vì thế mà phải rời nhà hơn một năm. 

Từ lúc mẹ đi, Lục Tùng Lâm không dám về đến nhà, lão cha của hắn xa vợ chắc chắn sẽ phát điên, hai ông anh sinh đôi trước hắn còn bị đánh đến bầm dập hết cả người mới tạm thời cản lại được lão ta, hắn không có ngu như thế.

"Chú ấy nói bao giờ mẹ cậu về thì nhớ về nhà một chuyến, chú Minh nhớ cậu rồi"

"Tôi biết rồi, tháng sau tôi sẽ về."

"Thế thì tốt, nếu không có chuyện gì thì để yên cho tôi ngủ, tôi con mẹ nó từ lúc kết thúc kỳ mẫn cảm đến giờ chưa được chợp mắt một chút nào. Có chuyện gì thì đến nơi rồi hẵng gọi tôi dậy" Tiếng nói nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt. Trong không gian kín chỉ còn lại hơi thở đều đều của Ân Tinh. 

Lục Tùng Lâm và Phong Diên cũng lặng lẽ nhắm mắt lại tựa lên ghế nghỉ ngơi. Không một ai muốn đánh thức tên ác quỷ đang ngủ kia dậy, kể cả bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com