Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Phòng nghỉ xa hoa nhất dành riêng cho chủ tịch của Lâm Thần Group nằm ngay tầng trên cùng của tòa nhà, nơi đây bình thường được Lục Tùng Lâm trưng dụng để nghỉ ngơi hoặc trưng bày tất cả loại rượu mà bản thân sưu tập trên thế giới, giờ đây lại chỉ có thể ôm ngực rưng rưng nước mắt đầy đau lòng nhìn kẻ tự nhiên như ở nhà mà mình mời đến đi thẳng một mạch đến chỗ quầy rượu chọn một lúc 3 chai đắt nhất, cầm cái dao bồi rượu nhẹ nhàng cạy mở cả 3 cùng một lúc.

Mịa tên khốn nạn tham lam này, đợt trước mới gửi cho hắn một lô xong giờ hắn sang đây lại tai họa bảo bối của mình. Lục Tùng Lâm chỉ cảm thấy đau, đau không nói lên lời, đau đến mức muốn chửi chết tên bạn mình một trận nhưng lại không dám.

"Tôi nhớ rõ là tuần trước tôi vừa mới gửi cho cậu xong, cậu đói rượu đến mức đó à?"

Kẻ hại thảm Lục Tùng Lâm, Ân Tinh không cảm thấy bản thân mở chúng một lúc như thế này có vấn đề gì cả, kiểu gì mà không phải uống, mở một lần luôn có phải tiện hơn không.

"Không hẳn, chỉ là ba loại này tôi đều muốn thử thôi. Cậu tiếc gì mấy cái này cơ chứ, tôi thấy chú Lục Dực có nhiều lắm mà?" 

"Mẹ kiếp, lão ta có nhiều thì cũng có cho tôi được chai nào đâu! Tất cả chúng nó đều là do tôi lặn lội đi tự mua về đấy chứ" thằng bạn này chắc chắn nghĩ Lục Tùng Lâm mình lấy đồ của lão già kia rồi, lão ta giữ vợ với rượu như chó, làm đếch gì có chuyện cho mình như thế bao giờ.

Mặc kệ kẻ nào đấy lại đang chuẩn bị lên cơn, Ân Tinh thong thả cầm lấy cái ly đã được Phong Diên rót rượu vào, từ từ đưa lên miệng nhấp. 

'Cũng ngon đấy chứ, lần sau bảo Tùng Lâm gửi thêm vài chai nữa cho mình mới được.'

"Ê mà tôi hỏi thật, cậu không thấy bộ quần áo trên người với cách cậu thưởng thức rượu của tôi trông rất không hòa hợp à? Giống hề sao ấy." Lục Tùng Lâm cảm thấy cái tên này ăn mặc thật sự không hợp cái phong cảnh trong phòng này của hắn một tí nào. Giờ đứa nào nhìn vào trong phòng chắc cũng không thể tưởng tượng nổi bọn họ là bạn, hắn cũng chỉ hơn tên đó đúng 2 tuổi thôi đấy. Đáng sợ nhất là có kẻ mù lòa nào lại tưởng hắn bao dưỡng Omega sinh viên rồi đi nói cho Chung Lăng thì hắn có thắt cổ cũng không giải được oan.

'Mình làm gì có tư bản mà bao dưỡng tên này chứ, vừa khó ở, kén ăn, xấu tính lại còn hay diễn kịch, kẻ nào vô phúc lắm mới yêu phải tên này.'

Ân Tinh chỉ cần nhìn qua là biết thừa Lục Tùng Lâm lại đang chửi thầm mình trong bụng rồi. Tên này keo kiệt thật, uống có chút rượu thôi mà đã không chịu nổi rồi.

"Tôi thấy bình thường, chỉ có bản thân cậu có vấn đề nên mới cảm giác người khác có vấn đề thôi"   hắn dừng lại giữa chừng,

"Chẳng qua là vấn đề của cậu ấy à, không xứng được đưa vào danh sách trả lời của tôi, quá thiểu năng rồi!"

"Cậu, haizzz..., thôi bỏ đi, tôi muốn hỏi cậu bao giờ thì kỹ thuật kia đến được tay tôi?" Lục Tùng Lâm chịu đựng tên đó như thế là đủ lắm rồi, giờ phải diệt được tên đó thì mình mới có thể yên lòng.

"Bất cứ khi nào cậu muốn, chỉ cần ký hợp tác là được. Cứ tìm Phong Diên, lúc nào cũng sẽ có thời gian cho cậu" Ân Tinh cảm giác bạn mình thật thảm thương, nhưng cũng có vẻ hơi kém cỏi. Vì một Omega mà đòi sống đòi chết, giờ còn bị tình địch cản đường hớt tay trên. Đúng chuẩn rời xa nhà là bão tố của tên này rồi.

So với Omega Chung Lăng của tên này, Ân Tinh càng cảm thấy hứng thú với Alpha cấp S tên Vân Đình Vũ kia hơn, người mà có thể khiến cậu chủ nhỏ chuyên tác oai tác quái, làm trời làm đất ở nước V vò đầu bứt tai như này chắc chắn sẽ vô cùng thú vị cho mà xem.

"Cậu có ảnh của Vân Đình Vũ không? Tôi muốn xem gương mặt của kẻ khiến cậu căm thù đến mức này có hình dạng tròn méo ra sao" Ít nhất cũng phải biết trông như nào để mai sau có gặp mặt thì hắn cũng không biết mà vô tình xử lý luôn người ta chứ.

Lục Tùng Lâm ghét bỏ đi đến bàn làm việc, lấy tấm ảnh đã bị hắn nguyền rủa biết bao nhiêu lần ném về phía Ân Tinh.

"Là tên này, mặt mũi lúc nào cũng xưng xỉa như chó ấy"  đúng là không có nổi một câu nào nhận xét tốt cho kẻ thù của mình

Cầm lấy tấm ảnh, Ân Tinh chỉ vừa liếc sơ qua bỗng cảm thấy giật mình. Đây không phải là người hôm trước hắn gặp trong bữa tiệc của đám già nhà Volenos sao, lúc đấy còn tưởng mình là Omega mà dắt mình ra sân sau nhà của chủ nhân bữa tiệc để giải rượu nữa. Lúc đó hắn đi cùng bạn nên bọn họ đều không để ý đến, chỉ đứng xa xa bằng ánh mắt khốn nạn đến kinh tởm khi nhìn thấy miếng mồi ngon thôi. Chính là người này đã thân sĩ bảo vệ hắn mà không cần biết hắn là ai, đúng là ngốc vô cùng.

Người này cũng tốt bụng lắm mà, đâu khốn nạn như Lục Tùng Lâm nói đâu, hay là tại Vân Đình Vũ phá rối kế hoạch của tên này nhiều quá cho nên hắn nhìn đâu cũng thấy người ta khốn nạn cả.

"Cậu chắc là người này đúng không?"

"Không nhẽ có kẻ thứ hai tên Vân Đình Vũ lọt vào đây chắc? Tôi nhớ rõ ràng cái mặt của hắn, đến cả trong mơ cũng muốn đánh chết tên này" Lục Tùng Lâm hỏi vặn lại thằng bạn mình, nghiến răng nghiến lợi khiến từng âm thanh như rít qua kẽ răng, cả lời nói đều tràn đầy thù hận chưa thỏa.

"Người này tôi gặp rồi" tiếng nói bâng quơ của Ân Tinh nhẹ nhàng vang lên.

"Biết là cậu gặp r....  Khoan đã, CẬU GẶP RỒI????"

"Ừ, hôm đi tiệc mừng của lão già nhà Volenos ấy, hôm đấy anh ta tưởng tôi là Omega nên đứng cạnh bảo vệ tôi suốt, còn tên khốn nạn thấy sắc chân liền mềm Hà Viễn mang tôi đến xong thì trốn ra chỗ khác ôm ấp Omega." 

Hà Viễn là em họ Ân Tinh, cha hắn với mẹ Ân Tinh là sinh đôi khác trứng, từ nhỏ chỉ có lúc sang nhà cậu hắn thì Ân Tinh mới có cảm giác mình giống con người có trái tim. Hắn, Lục Tùng Lâm, Hà Viễn với Linh Lan hàng xóm nhà cậu có thể coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, cùng nhau gây họa. 

Sau này tất cả mọi người đều phân hóa thành Alpha cấp cao, chỉ mình hắn là trở thành Enigma, nhưng tình cảm giữa bọn họ thì chưa bao giờ thay đổi. Không biết có phải do bị Linh Lan đánh nhiều quá không, hay là do gen của cậu hắn bị đột biến mà Hà Viễn trở thành một tên tăng động không giới hạn, nhỏ thì trêu chó chọc mèo, lớn thì suốt ngày bơi lội giữa rừng Omega, nay em này mai em khác, phải nói là tình trường còn xuất sắc hơn cả Lục Tùng Lâm.

Nhớ đén buổi hôm đấy liền làm Ân Tinh cảm giác khó chịu. Hắn ghét cái cách mà lũ sâu bọ kia nhìn hắn, một lũ tinh trùng thượng não. Nếu không phải đêm đó có Vân Đình Vũ ở bên cạnh hòa hoãn cảm xúc, thì bây giờ tất cả bọn chúng đã hóa thành những nấm mồ hết rồi.

"Lục Tùng Lâm, tôi khá thấy hứng thú với Vân Đình Vũ" Ân Tinh xoay nhẹ cái ly sóng sánh rượu đỏ trong tay, không thèm quay đầu nói với thằng bạn mình.

"Ê nha, tôi biết là tên này đã cứu cậu, nhưng cậu có thể đừng đổi giọng nhanh thế được không?" Không cần quay lại nhìn, Lục Tùng Lâm cũng biết thừa tên này đang có ý gì, bảo mình đừng hành hạ tên đấy quá, đây là đồ chơi của hắn.

" Tôi thích" 

Đáp lại Lục Tùng Lâm là hai từ nhẹ bẫng, kèm theo cái điệu cười không thể thèm đòn hơn của Ân Tinh. Tên này một khi đã thích thứ gì thì phải có cho bằng được, nếu không, ngay cả bạn thân nhất hắn cũng đập, Hà Viễn chính là một ví dụ điển hình, nằm trong khoa cấp cứu gần một tháng chỉ vì lấy đi món đồ mà hắn thích ở buổi đấu giá. 

Biết tên mặt người dạ thú này có ý như thế, nhưng Lục Tùng Lâm cũng đành chịu, hắn đánh không lại tên mạnh phi định luật này. Cũng chỉ còn cách giơ tay thỏa hiệp đầu hàng.

"Được thôi, tôi chỉ muốn hắn tránh xa vợ tôi ra. Còn lại thì tùy cậu xử lý"

"Thông minh!" Ân Tinh không khách sáo mà giơ ngón cái lên tặng Lục Tùng Lâm, vẫn là người mình hiểu mình nhất mà.

"Anh ta khiến tôi cảm thấy hứng thú, vậy cũng nên lấy cái giá hợp lý ra trả cho nó chứ, đúng không?" Khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn, khóe miệng xinh xắn hơi nhếch lên, lời nói nhẹ nhàng tựa như lông hồng lại khiến hai người còn lại ở trong phòng rùng mình lạnh lẽo.

'Ân Tinh/ Chủ nhân lại bật chế độ chơi đùa với loài người rồi. Mong lần này kẻ xui xẻo đó có thể sống sót.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com