Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Nếu đã muốn chơi đùa, bản thân Ân Tinh chắc chắn sẽ là nhân vật chính trong đó.

Enigma là cá thể không xác định của khoa học, nên việc Enigma có những khả năng nào thì cũng chỉ có duy nhất người đó biết. Trong số tất cả những kỹ năng chuyên thuộc về Enigma, loại thường được Ân Tinh sử dụng nhiều nhất chính là "Sao chép & Đánh cắp", bản thân hắn vừa có thể sao chép tất cả Pheromone kẻ khác, đồng thời cũng có thể cướp đi chúng biến bọn chúng thành những kẻ tàn tật trong xã hội. Đây chính là một trong những lý do khiến đám Alpha cao tầng nước sợ bản thân đắc tội đến kẻ điên này, không ai muốn bản thân đang từ kẻ thống trị trên cao lại trở thành tên tàn phế không Pheromone dưới đáy xã hội cả. Tiếc rằng kẻ đó không ai biết mặt, cũng không thể biết Pheromone của hắn là như nào.

Nhìn những mẫu pheromone được gửi đến từ phòng thí nghiệm đã được Phong Diên bày nghiêm chỉnh thành hàng trước mặt, lông mày Ân Tinh hơi nhếch lên. Bản thân hắn cũng không ngờ được số lượng mẫu vật trong phòng thí nghiệm lại nhiều đến thế, chỉ riêng Pheromone được gửi đến cũng gần 40 loại rồi.

Báo cáo của Phong Diên nói rằng Vân Đình Vũ thích loại hương trái cây có vị thanh mát. Tên đó cũng có vẻ thích hưởng thụ nhỉ, chuyên chọn đám có hương vị thích hợp cho mùa hè.

Liếc nhìn đám chai lọ trước mặt một lúc, Ân Tinh nâng tay lên chỉ về cái bình trong cùng ngay phía tay phải chờ Phong Diên lấy lại đặt lên tay.

Táo xanh sao? Cũng có vẻ không tệ lắm. Hắn đưa lọ dung dịch lên, mũi hít nhẹ một hơi. Ngay sau đó, mùi hương Pheromone trên người hắn cũng thay đổi, không còn là mùi hương hoa thanh lãnh mang kèm chất độc mạn tính khiến người ta run sợ, thay vào đó là một mùi chua thanh mát của những quả táo xanh. Chỉ cần hắn không bị thương hay tổn thương nơi tuyến thể thì mùi này hoàn toàn có thể tồn tại trong một tháng mà không cần phải cách vài ngày phải đi đắp lại một lần

"Như này chắc là ổn rồi đấy nhỉ, Tùng Lâm?" Ân Tinh nhẹ nhàng đưa tay ra sau gáy, ngón tay trắng nõn khẽ chạm nhẹ lên tuyến thể rồi đưa lên mũi.

Lục Tùng Lâm ngồi trên sofa bên cạnh nghiêng đầu nhìn Ân Tinh đầy phức tạp, kẻ này đúng là như một con quái vật. Dù sao mấy đứa trẻ mầm non cũng biết, Pheromone sau khi phân hóa của mỗi người đều là cố định, không thể thay đổi, kể cả khi bọn họ có cố gắng phẫu thuật thay đổi tuyến thể trên người mình thì kết cục xưa giờ đều chỉ là chết ngay trên bàn mổ, Pheromone có thể xem như loại giấy xác minh thân phận đi theo từng người, chứng minh tất cả ngay cả khi không có các loại giấy tờ khác.

Thế mà nhìn tên này mà xem, Pheromone của hắn có thể biến đổi thành bất kỳ loại nào, chỉ cần hắn muốn. Quá là đáng sợ. Mặc dù bản thân đã tự mình chứng kiến bao nhiêu lần, nhưng lần nào Lục Tùng Lâm cũng giật mình với cái kỹ năng như quái vật gần như tương đương với xác suất Enigma tồn tại trên cõi đời này. Ít nhất cho đến bây giờ bản thân cũng chỉ gặp được duy nhất một tên, chính là kẻ trước mặt mình đây.

"Lục Tùng Lâm, cậu lại phát ngốc ra đấy rồi à?" Ân Tinh cảm giác trình độ trí tuệ của người bạn thân này lại hạ xuống thêm một hàng nữa rồi, cứ hay phát ngốc ngồi một chỗ như thế. Vẫn là chờ tên này về thì nhắc chú Minh khám lại cho tên này chút.

"Hả à.. ừ..., sao cơ?" Đang bận cảm than trước trình độ biến thái hết sức của bạn mình, bên tai Lục Tùng Lâm vang lên tiếng của Ân Tinh khiến tâm hồn hắn cũng vội quay trở lại thực tại. Ngơ ngác nhìn Ân Tinh cau mày trước mặt và anh bạn thư ký Phong Diên đang cúi đầu bóp trán sau lưng cậu ta, hắn cố gắng hỏi lại lần nữa.

Đúng là cần đi khám thật rồi.

"Sếp hỏi là anh thấy mùi hương này đã được chưa." Phong Diên kiên nhẫn nhắc lại lời của Ân Tinh, vị chủ tịch này của hắn ghét nhất là phải nói lần thứ hai, có thể tồn tại đến giờ mà chưa bị ngài ấy xử lý cũng chỉ có mấy người bạn từ bé này thôi.

Lục Tùng Lâm đầu khẽ hướng về phía Ân Tinh, ngửi thấy hương thơm chua xót thanh mát đang lan tỏa trong không gian.

"Là Táo xanh sao? Có vẻ là ổn, nhưng mà cậu định làm cái quỷ gì đấy?" Tên này mỗi lần chuẩn bị chơi điên lên thì đều đổi mùi Pheromone cả, hại bao nhiêu kẻ bị hắn trêu đùa đến chết cũng không biết vì cái gì vô duyên vô cớ bị người ta xử lý.

Ân Tinh chỉ cười không nói. Nếu đã muốn chơi thì phải chơi thoải mái nhất, đương nhiên chắc chắn sẽ cần một vở vai diễn hoàn hảo rồi. Mà người như hắn không sợ thiên hạ không loạn, chỉ sợ thiên hạ loạn chưa đủ. Hơn nữa tham gia chơi đùa cùng bạn bè cũng là một trong những thú vui của hắn, chỉ khác là cách hắn chơi so với bọn họ lại càng thêm ác liệt, càng thêm tàn nhẫn.

"Trước hết, tôi nghĩ bản thân nên đi chào hỏi Omega nho sữa kia của cậu cái đã." tay hơi chạm vào một bên tay vịn, cả người Ân Tinh đứng thẳng dậy.

"Nhớ gửi tôi tất cả thông tin của nhóc đó với Vân Đình Vũ luôn"

Lục Tùng Lâm nghe thấy tên này hỏi thông tin em yêu của mình mà giật hết cả mình, tên này chắc không phải định chơi luôn cả vợ hắn đấy chứ? Vợ bạn thì đừng có đụng nha tên biến thái này!

"Cậu muốn thông tin em ấy làm cái gì? Đừng bảo với t..."

"Muốn tiếp cận Vân Đình Vũ thì thông qua vợ cậu là cách duy nhất rồi, đừng có đặt cái suy nghĩ đồi trụy của cậu lên người tôi"

Ân Tinh cắt ngang lời bạn mình, nếu để tên này còn tiếp tục nói thì hắn cũng không thể chắc chắn rằng kẻ này sẽ não bổ những ý tưởng động trời đến mức nào. Tác hại của việc suốt ngày xem đám phim vô bổ quá mức với Linh Lan là tạo ra một kẻ như này, thích làm tổng tài và thường xuyên lên cơn mất kiểm soát.

Không phải đánh chủ ý lên Omega của mình thì yên tâm rồi.

Lục Tùng Lâm yên lặng thở phào trong lòng, sợ tên này chơi luôn cả lũ bất kể địch ta rồi kéo luôn cả vợ mình vào, đến lúc đấy thì hắn cũng không biết đi đâu mà khóc được nữa.

"Tùng Lâm, cậu biết Pheromone của Vân Đình Vũ là gì không? Lần trước gặp anh ta xịt thuốc ngăn cách Pheromone, tôi không ngửi thấy"

Xịt ngăn cách Pheromone là một dạng ức chế bản thân tỏa ra Pheromone quá mức mà ảnh hưởng nơi công cộng, loại duy nhất đang được lưu hành trên thị trường hiện nay đến từ Tinh Thần Holding, chính là loại được sản xuất dựa theo tiêu chuẩn Pheromone của Ân Tinh, thế nên việc hắn không ngửi được bất kỳ hương Pheromone nào trên người Vân Đình Vũ là chuyện rất bình thường. Ít nhất hắn thấy được sản phẩm của Tinh Thần rất chất lượng.

"Dubonnet Rouge" so với cái loại này thì Lục Tùng Lâm cảm giác hắn thà làm thêm mấy chai Vermouth hoặc Curaçao còn hơn. Ít nhất những loại khác sẽ không khiến bản thân cảm giác như đang ở cùng loại khốn nạn đó. Cái hương Vang cam đắng đó khiến hắn ghét không chịu được.

Dubonnet Rouge sao? Ân Tinh khá thích loại rượu này, chủ yếu là bởi vì người mẹ Omega của hắn thích nhất cũng là loại rượu này, trước khi lấy tên khốn Ân Tạo đó, bà cũng đã từng có cả một biệt viện chỉ dùng để chứa chúng, bản thân hầm rượu của hắn cũng sưu tầm vài chai chuyên dùng để thưởng thức trong những lúc vui vẻ. Không biết nếu trói Vân Đình Vũ lại rồi để hắn tỏa Pheromone khắp phòng ngủ thì có thể mang đến cảm giác ngâm mình trong bồn tắm đầy rượu không nhỉ.

Người mẹ Omega tao nhã nhất trần đời đã từng nói với hắn Dubonnet Rouge chính là mùi hương của một rễ cây thảo mộc ngâm trong rượu vang đỏ, được đặt dưới nắng chiều cuối thu, nơi mùi cam khô, đất ẩm và vỏ gỗ cháy nhẹ hòa quyện lại. Hương vị của nó là mùi rượu đậm, quyến rũ trong chiều tối,tựa như mùi hoa Phong lữ đỏ (Red Geranium) kết hợp với Cam thảo đỏ (Licorice Root)  được trồng trong vườn nhà ông ngoại vậy, gợi nhớ về cả tuổi thơ hạnh phúc của mẹ bên ông bà và người em trai sinh đôi của bà ấy.

Hai con mắt Ân Tinh mở to, cả gương mặt mang theo ý cười tàn ác, đôi môi khép mở nhịp nhàng, đưa ra lời phán quyết cho con mồi mà hắn nhắm trúng.

"Trò chơi, bắt đầu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com