Phản ứng ức chế bản năng thú tính thông qua tiếp xúc cơ thể bạn đời của Enigma
Do bản phân tích này của tôi đã được cho mượn, nên để ngăn cản việc bị đánh cắp, tôi đã sửa lại một số chi tiết hợp với Ân Tinh nhất!!
Trên đời này tồn tại một loài sinh vật kỳ lạ — không được liệt kê trong bất kỳ tài liệu sinh học hay phân hóa nào. Người ta gọi bọn họ là Enigma.
Không phải Alpha, không phải Omega, cũng không phải Beta. Bọn họ là sự đột biến hoàn mỹ giữa bản năng điên cuồng và lý trí sắc bén, là sự tồn tại lẽ ra không nên hiện hữu giữa thế giới quá đỗi tầm thường này. Một sinh vật mang sức mạnh đủ để bóp nghẹt cổ thế giới, nhưng trái tim lại mềm như một vết nứt trên lớp băng mỏng — tưởng chừng không đáng kể, nhưng đủ để nhấn chìm cả đại dương bên dưới.
Enigma sở hữu pheromone. Nhưng không chỉ là pheromone thông thường. Thứ mùi hương ấy thường mang theo hiệu ứng chủng tộc áp chế — như thể mỗi một hơi thở cũng là sự phủ định với mọi hệ thống phân hóa còn lại. Đó là mùi của độc tôn.
Thế nhưng, điều thế giới không ai dám tin — là một kẻ như vậy cũng có thể yêu. Và khi đã yêu, người kia trở thành liều thuốc duy nhất, là chất ức chế mạnh nhất có khả năng khiến thú tính trong Enigma rơi vào trạng thái phong ấn hoàn toàn.
Chỉ một cái chạm cũng đủ.
Không cần lời nói, không cần dẫn dụ.
Chỉ cần người đó ở bên, bản năng điên cuồng lập tức bị xích lại bằng một loại trói buộc vô hình. Không phải hormone. Mà là cảm xúc.
Nghe thì có vẻ như là một chuyện lãng mạn, nhưng thực chất, đó là một lời nguyền sinh học. Bởi Enigma không thể chịu được sự tách rời. Một khi cơ thể đã xác nhận người kia là "duy nhất", khả năng rời xa người đó trong tình trạng bị ép buộc gần như là bằng 0. Nếu miễn cưỡng tách nhau ra — dù chỉ là vài ngày, vài giờ — hệ thống thần kinh và pheromone của Enigma sẽ bắt đầu phát cuồng, dẫn đến triệu chứng cưỡng chế truy tìm bạn đời.
Và rồi, khi cơn phát cuồng bắt đầu.
Trước tiên là vùng khứu giác bị tê liệt, không ngửi thấy pheromone của bất kỳ ai, kể cả chính mình. Sau đó là run rẩy không kiểm soát, tim đập nhanh, cơ thể nóng ran như thể máu đang bị đun sôi dưới da. Cơ chế sinh học cố gắng tái tạo hình ảnh người kia trong não bộ — nhưng càng tái tạo, càng đau đớn, như một đoạn băng bị tua đi tua lại đến mục nát.
Mắt mờ, ảo giác, mất phương hướng, giọng nói của người kia vọng lên trong đầu như tiếng vọng từ đáy hố.
Hệ thống pheromone bắt đầu rối loạn phát tán. Không còn mùi hương cố định nữa, mà là từng đợt, từng đợt sóng trào hoang dại — trộn giữa lệnh gọi và tín hiệu kêu cứu. Nhưng không ai có thể đáp lại. Vì đây là mùi của một sinh vật đang chết dần vì bị cắt đứt khỏi nguồn sống.
Đến giai đoạn cuối cùng, Enigma không còn nhận ra bản thân là ai.
Hắn có thể giết người. Có thể tự hủy. Có thể xé toạc cả thế giới nếu thế giới ấy không mang người kia trở lại.
Một bản thể thần thánh. Một trái tim điên loạn. Một cái tên bị nguyền rủa.
Tất cả đều bắt đầu từ một cái chạm, và tất cả cũng kết thúc khi cái chạm đó biến mất.
Nên mới nói, phản ứng ức chế thú tính thông qua tiếp xúc cơ thể chỉ tồn tại trong một điều kiện duy nhất: khi người đó chính là "người kia", là mệnh đề tuyệt đối trong thế giới hỗn loạn của Enigma. Bất kỳ ai khác chạm vào đều chỉ kích thích thêm cơn khát máu.
Chỉ người đó chạm vào, Enigma mới ngoan ngoãn như một sinh vật bị lập trình lại. Không phản ứng, không phát tán pheromone, không kháng cự. Chỉ im lặng, để mặc người kia tồn tại trong vòng sinh học của mình như một liều thuốc an thần duy nhất mà cả thế giới không thể chế tạo được.
Một sinh vật điên rồ, bị nguyền rủa, đầy kiểm soát... lại khụy gối vì yêu.
Nghe thật bi kịch. Nhưng chính vì thế, mới càng đẹp đẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com