Chap 3
Porschay
Còn hơn một tháng nữa mới bắt đầu năm học mới, nhưng mà sáng nay tôi và Macau đã kéo nhau đi mua đồ từ sớm rồi. Thật ra là tôi kéo nó đi, tại vì tí nữa tầm 9 rưỡi - 10 giờ, tôi với anh người yêu của tôi - Kim đã có hẹn là cả 2 sẽ cùng đi ăn cơm trưa và xem phim với nhau. Mà tôi cũng muốn lựa đồ được lâu nên là tôi đã quyết định sẽ sang thứ gia, gọi Macau dậy từ lúc 6 giờ. Và đến giờ, tôi vẫn thấy nó là một quyết định vô cùng sáng suốt. Dù tôi thấy hơi có lỗi khi đã làm đảo lộn thứ gia vào sáng sớm như vậy. Nhưng mà thôi kệ, dậy sớm tốt cho sức khỏe đúng không mọi người.
À, vấn đề nan giải bây giờ đây, tôi không biết mình nên chọn mua hộp màu nào được. Bên tai tôi là chị nhân viên đang tiếp thị sản phẩm.
Nào là sản phẩm này đang bán chạy bên chị, hay sản phẩm kia tốt lắm, nghe thấy là biết xạo rồi, anh hai tôi đã từng nói: "Tin ai thì tin chứ đừng có tin mấy bà cô bán hàng. Dễ bị lừa lắm". Xin lỗi chị nha nhưng Porschay em dễ thương chứ không ngu.
- Màu bên tay phải của cậu được sản xuất tại một công ty nổi tiếng tại Anh từ năm ngoái rồi. Bên trái là màu mới nhất của một công ty có tiếng ở Thái năm nay.
Nghe được lời này, tôi liền ngẩng mặt lên xem chủ nhân của lời nói đó là ai. Trước mặt tôi là một bạn nữ tầm tuổi, mái tóc dài xoăn nhẹ, đôi mắt to tròn. Nói chung là xinh nha. Nhưng giọng của bạn ấy lại không hợp với khuôn mặt cho lắm. Mà kệ đi vào vấn đề chính đã
- Vậy cậu có biết đặc điểm của 2 bộ màu này không ?
- Bộ màu thái thì màu sẽ đậm hơn nhưng lâu khô hơn. Đặc điểm là cậu sẽ không cần tô lại vì màu đã đủ đậm rồi. Còn bộ anh thì...
Chưa đợi bạn ấy nói xong tôi đã bỏ luôn 2 hộp màu Thái vào giỏ với câu châm ngôn là
- Người thái dùng hàng thái
Tôi mặc kệ vẻ mặt khó hiểu của chị nhân viên và bạn nữ kia mà tiêu sái bước đi.
Macau
Thằng Porschay không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Mang tiếng là sẽ dẫn tôi đi lựa đồ mà giờ không biết đã chạy đi đâu mất rồi. Khổ thân tôi quá ! Vớ phải thằng bạn như thế.
- Tôi nói với ông rồi. Cái này rẻ hơn này.
Đang trong dòng suy nghĩ thì tôi bị gián đoạn bởi tiếng cãi vã của ai đó. Quay sang nhìn gian hàng bên cạnh thì ra là một cặp vợ chồng trung niên đang cãi nhau về chuyện mua đồ cho con. Người đàn ông thì cứ muốn lấy quyển vở này nhưng người vợ lại muốn quyển vở kia với lý do là giá thành rẻ hơn. Haizzz, mua đồ cho con cái mà cũng tiếc của như vậy sao. Thôi dù gì cũng không phải chuyện của mình nên tôi cũng không quan tâm. Tôi cứ đi loanh quanh các gian hàng kiếm Porschay, tiện thể lấy vài quyển sách, quyển vở có ích cho việc học. Đang đi lựa đồ nữa thì tôi nhìn thấy bóng dáng thân quen nào đó. Đây không phải là cô gái tôi nhìn thấy ở chùa hay sao. Nhân duyên thật là vi diệu. Chúng ta gặp nhau lần thứ 2, chẳng lẽ là chúng ta có duyên hay sao. Tôi tính lên xin tên thì lại nghe thấy cái giọng của thằng trời đánh này
- Macauuuuuuuu
Trời ơi, nó có thể gọi điện mà có nhất thiết phải gọi tên tôi (không phải gọi là hét mới đúng) lên như vậy không. Lúc tôi ngoảnh đầu lại thì cô gái kia đã đi mất rồi. Tôi đành ngập ngùi đi đến chỗ tên kia.
- Mày có cần la lớn như vậy không
Chay nghe thấy là tiếng của tôi liền quát lại cười hì hì.
- Tại tao không biết mày đang ở đâu tao lo nên tao mới gọi ầm lên như thế.
- Mày có thể gọi điện thoại mà
Tôi thở dài nói còn Chay thì chỉ đứng cười hì hì.
- Má mà sao mày mua lắm đồ thế.
Tôi nhìn xuống 2 giỏ đồ đầy ắp của Chay mà hãi cả hồn.
- Hừ có phải của một mình tao đâu. Có cả của mày đấy, thằng khứa.
Chay giơ một trong 2 giỏ đồ đầy ắp ấy lên trước mặt tôi.
- Cái gì ? Cái giỏ khủng bố này là của tao á.
Tôi cầm lấy cái giỏ từ tay Chay mà trong lòng đầy sợ hãi.
- Ừ. Này nhá, tao đã mua cho mày đầy đủ như anh trai mày mua cho mày lun.
Còn hơn thế chứ, hồi trước Vegas đi mua đồ dùng học tập cũng không nhiều đến như vậy, nhiều lắm cũng thêm mỗi quyển vở, quyển sách hay cái bút chứ không khủng bố đến như vậy. Tôi nhìn sơ qua giỏ đồ thì thấy có ờm sách giáo khoa, vở ghi, bút viết, bút nhớ, bút chì, bút bi,... và 7749 loại bút khác mà tôi không biết tên. Tôi cầm hộp màu và bảng màu trên tay hỏi:
- Cái này dùng để làm gì. Còn hộp kĩ thuật, sáo, vở tập nhạc, bộ thước đo,... để làm gì.
Chay nhìn tôi với ánh mắt đầy hoài nghỉ rồi giật lấy từng món đồ trên tay tôi rồi giải thích
- Màu là dùng để học mĩ thuật, hộp kĩ thuật để học lắp ráp, sáo với tập nhạc để học âm nhạc, bộ thước đo để học toán...
- Ê nè, đây là chương trình cho học sinh tiểu học mà.
Porschay thấy tôi nói vậy liền lôi điện thoại ra, ấn ấn vài cái. Rồi đưa đến trước mặt tôi, đó là một tin nhắn được gửi qua email, người gửi là bộ phận truyền thông của trường tôi. Well trên bức thư viết là "Thông tin cải cách chất lượng giáo dục", chỉ đọc đến đây thôi, tôi liền giơ tay nắm lấy bàn tay của chủ nhân trước điện thoại kia, cười hì hì nói
- Thôi nào, bạn hiền. Cậu biết mình rất ít khi xem tin nhắn của trường mà.
Nghe thấy vậy, Chay cũng từ từ hạ tay xuống.
- Đi thanh toán thôi
Chay cầm giỏ hàng của cậu ấy đi trước, còn tôi thì lẽo đẽo theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com