Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. Giới thiệu

Trường Trung học Số 1

Học sinh rộn ràng tấp nập chuẩn bị cho ngày học đầu tiên , đường đi rộn ràng với những âm thanh cười đùa những cái ôm lâu ngày không gặp, tiếng ngái ngủ không đủ giấc vì chơi game...

Lớp 11-1

Trong lớp cũng rộn ràng không kém.

Học sinh 1 : " Lâu quá không gặp "
Học sinh 2 : " Thôi bớt, mới hôm qua còn đi nhậu chung "
Học sinh 3 :"Nhắc mới nhớ hôm qua ai đưa Tiêu Văn về thế? "
Học sinh 1 : "Nó tự về đấy"
Học sinh 3 : " Gì, say thế mà còn cho nó tự về á*" ( *Văn Văn lúc say hơi không nhớ đường về ).
Học sinh 1 : "Mày xem lúc đó có ai tỉnh không, tao còn không biết tao về bằng đường nào đây này".
Ba người cậu là bạn thuở nhỏ rất thân của Trạch Tiêu Văn, hôm qua vì để chia tay những ngày tháng ăn không ngồi rồi hạnh phúc của mình các cậu đã tụ tập nhậu một bữa . Quả nhiên ngày hôm sau ai nấy cũng mắt nhắm mắt mở mà lết thân đến trường.

Một cậu con trai vừa vào lớp cũng chung với nhóm bạn của Trạch Tiêu Văn : "Hello, tới sớm vậy", Lý Thông nói.
Thịnh Triều cũng chính là cậu học sinh 1 vừa rồi : "Ừm, tao không muốn bị phạt trong ngày đầu tiên đâu"
Ngô Đồng ( học sinh 2) :" Sắp vào lớp rồi mà Tiêu Văn còn chưa tới nữa "
Vũ Ca ( học sinh 3) : " Chắc đang chạy tới trường đây mà" .

Mà Trạch Tiêu Văn nào đó vẫn đang chìm vào mộng đẹp.

" Văn Văn, con mau dậy đi, sắp trễ học rồi kìa", mẹ cậu ngồi đang ngoài sô pha đắp mặt nạ dưỡng da vọng tiếng lên trên lầu hướng phòng con trai bà .

Văn Văn nào đó còn chưa mở mắt cũ : "Ưm.. con biết rồi".
Nói thì nhanh làm thì chậm,
Cậu đấu tranh với mí mắt hết 10p mới uể oải ngồi dậy, Trạch Tiêu Văn nhìn điện thoại 3s ngẩn người hết 10s rồi lập tức chạy vào phòng làm vệ sinh cá nhân thầm mắng : " Thôi chết, trễ học rồi"

Trạch Tiêu Văn nhanh nhẹn thay đồ rồi xách cặp chạy ra khỏi nhà, chui vào trong xe đang đợi sẵn ngay cổng.

Vì để tiện đi lại nên mẹ Trạch Tiêu Văn thuê tài xế riêng chở cậu đi học mỗi ngày.
Tài xế là một người trung niên đã lái xe cho Trạch gia được một năm gần đây.

Mặc dù Trạch gia rất có địa vị trong trường đến cả hiệu trưởng cũng nể cậu vài phần nhưng việc sai quy định của trường thì ai làm tự chịu, không tài nào tránh khỏi thầy ban kĩ luật.

Bước xuống xe, cậu không đi thẳng vào cổng mà sải chân đi đến cạnh tường rồi lập tức trèo lên thuận lợi đáp xuống.
Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, kế hoạch rất tỉ mỉ tuy nhiên vẫn thất bại trong phút chốc.
Vừa đi được vài bước thì Trạch Tiêu Văn bắt gặp thầy Ngô bên tác phong kỉ luật. Ngày đầu đi học mà đã đụng phải người quen, Tiêu Văn thật là nhọ hết sức.
Thầy Ngô cười cười mang vẻ đắc ý :
" Lại là em à, lớp 11 rồi mà chẳng tiến bộ được tí nào. Được rồi, đứng đó làm gì mau chạy 10 vòng sân cho tôi ".
Trạch Tiêu Văn không chút tinh thần tuân lệnh thầy Ngô.

Lúc chạy xong cũng vừa hết tiết 1, cậu mang theo thân thể đầy mệt mỏi lên lớp.
Vừa vào lớp, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, Vũ Ca ngồi phía trên quay xuống cậu hỏi : " Hôm qua mày về như nào đấy ? "
Ngô Đồng nghe thế nhiều chuyện quay sang rống giọng : " Vũ Ca, mày lo lắng gì chứ, Tiêu ca cũng đâu phải Omega, không yếu đuối như vậy, em nói có đúng không Tiêu ca ?".

*

Đúng vậy, thế giới các cậu đang sống ngoài giới tính nam nữ ra còn có ba tính hướng khác đó là Alpha, Beta và Omega. Trong thế giới này Omega chiếm số lượng ít nhất và hiếm nên nhà nước luôn có chính sách bảo vệ quyền lợi cho Omega.

Bốn người bạn của cậu trong đó có 3 alpha và 1 omega, gia đình đều có tiếng tăm trong giới thượng lưu. Nhưng nói đến sức ảnh hưởng Trạch gia đương nhiên nổi bật hơn rất nhiều tuy nhiên cậu vẫn chỉ là một Beta không hơn không kém. Beta chiếm số đông cao nhất trong dân số
Alpha luôn dẫn đầu về độ cường đại
Omega thì được bảo vệ nghiêm ngặt
Chỉ có Beta giống người bình thường không có nhiều tiếng tăm hay địa vị như Alpha hay Omega. Nhưng Trạch Tiêu Văn là ai cơ chứ, dù cậu có là Beta thì chẳng có ai dám động tới cậu, cậu cao quý hơn hẳn nhưng Alpha tầm thường kia.

*

Trạch Tiêu Văn uể oải trả lời : " Tao ở đây thì có chuyện gì được chứ , nhưng tao nhớ có ai đó đưa tao về thì phải ",

Hai người bạn của cậu nhìn nhau trao đổi ánh mắt, lúc này Ngô Đồng mới lên tiếng : " Có phải mày chưa tỉnh rượu hẳn đúng không ? Tao còn thuốc giải rượu trong cặp, chút nữa tao đưa cho mày ",

Trạch Tiêu Văn cũng không muốn nhiều lời với bọn họ, mệt mỏi gục lên bàn.

Vũ Ca lắc đầu vài cái rồi quay lên
Tiếng chuông tiết thứ 2 bắt đầu cả lớp đang ồn ào nhanh chóng quay về chỗ ngồi.

Tiết hai là tiết Văn rất thích hợp cho sự nghiệp ngủ của cậu.

Nói liền làm, quả nhiên ngủ rất ngon , mãi đến tiếng chuông tiết thứ 3 vang lên cậu mới mơ màng tỉnh lại.

---------
* Mấy chương đầu hơi xàm mọi người thông cảm, về sau mới kích thích nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com