Chap 12. Chơi giỏi thật
Đã là một tháng từ khi Tiêu Văn phân hoá, trừ Lăng Hách với bố mẹ mình ra, Tiêu Văn chưa để ai phát hiện ra thân phận của mình. Cuộc sống của cậu vẫn đi theo quỹ đạo cũ nhưng có một điều thay đổi đó chính là Trương Lăng Hách lại có trong group chat hội anh em bạn dì của Trạch Tiêu Văn.
Từ ngày Lăng Hách bày tỏ thích và chính thức theo đuổi Tiêu Văn, anh ngày cũng chuẩn bị nước ấm cho cậu, nhắc nhở cậu mặc đủ áo, ngồi canh thầy cô khi cậu ngủ, Tiêu Văn không hiểu bài anh sẽ giảng, cậu làm biếng chép bài anh sẽ giúp cậu chép nó,...ở đâu có Trạch Tiêu Văn ở đó có Trương Lăng Hách.
Nên là diễn đàn trường lại bùng nổ nữa rồi, họ bảo anh với câu từ kẻ thù thành bạn thân, đủ loại suy đoán ngoài ra còn có vài bạn ship couple hai người với nhau nhưng rất nhanh bị dập , không ai cho rằng một Alpha quyền lực cao ngạo như thế lại đi yêu một Beta.
_____
Đám bạn của Tiêu Văn cũng dần quen với việc theo sau Tiêu Văn sẽ có thêm một Trương Lăng Hách.
Trong group chat Hội anh em bạn dì :
Thịnh Triều : " Hôm nay chúng ta cúp tiết tự học tối đi, lâu rồi chưa đi net "
Vũ Ca : " Tôi thấy được đó "
Lý Thông : " Đúng đúng, đi đi, tôi hẹn bên Trường Số 2 , các cậu thấy thế nào ? "
Ngô Đồng : " Hôm nay tôi phải đi sinh nhật con trai của dì rồi, các cậu cứ đi đi "
Trạch Tiêu Văn : " Quyết định vậy đi"
Lý Thông : " Trương Lăng Hách cậu đi không ? Học nhiều như vậy không chán sao, thư giãn một chút cũng tốt, dù gì chúng tôi hôm nay cũng thiếu mất một tay chơi "
Trương Lăng Hách : " Được "
Thịnh Triều : " Ok vậy hẹn ở chỗ cũ ".
Tiêu Văn quay sang nhìn anh ánh mắt nghi ngờ : " Anh biết chơi sao ? "
Lăng Hách cũng không buồn, mặt không đổi sắc : " Biết một chút ".
Tiết tự học tối không cần điểm danh, đây thời gian giành cho những bạn chuyên học, việc đám người Tiêu Văn trốn học cũng quá đỗi bình thường, nhưng việc Trương Lăng Hách luôn đạt top 1 rất tự nhiên mà xách cắp ra khỏi cửa trốn học cùng Tiêu Văn, việc này đối với lớp 1 là vô cùng chấn động .
Cư nhiên năm người bọn họ đã có mặt ở quán nét X.
Trương Lăng Hách đến ngồi cạnh ghế của Trạch Tiêu Văn, hai người giờ thật không thể rời nhau được mà.
Trạch Tiêu Văn chưa thấy Lăng Hách chơi game bao giờ , không nhịn được hỏi lại lần nữa : " Này, anh biết chơi thật không đó ? Nếu không, anh cứ nói đừng ngại, tôi gánh anh, tôi chơi giỏi lắm, anh cứ tin tôi " .
Lăng Hách biết là cậu có ý giúp đỡ cũng không ngại mà gật đầu đồng ý :
" Được, tôi tin em ".
Một nửa thời gian đã trôi qua, nhưng trận đánh này không giống với Tiêu Văn nghĩ cho lắm, cậu đáng nhẽ ra nên gánh vác tránh nhiệm bảo vệ anh nhưng mà sao tình huống bây giờ lại ngược lại rồi ? Cậu cứ liên tục chết còn anh lại chạy đến cứu cậu.
Tiêu Văn tặc lưỡi, quay mặt qua nhìn người bên cạnh tay linh hoạt bơm máu cho cậu : " Anh giấu nghề cũng kĩ thật, đó gọi là biết một chút sao ", Lăng Hách nghe giọng cậu có chút giận dỗi, là đang làm nũng sao ?
Lăng Hách nhìn con mèo hơi xù lông bên cạnh, bất đắc dĩ cười trừ : " Đúng là chỉ biết một chút, em đáng yêu thật", Tiêu Văn cũng bỏ câu trả lời của anh ngoài tai tiếp tục hoàn thành ván game.
Thịnh Triều ngồi gần đó nhất, nghe hai người nói nhưng một chút nghi ngờ cũng không có : " Lăng Hách, không ngờ cậu chơi giỏi thật đó ",
" Lần trước tụi trường số 2 thua không phục, chúng ta lần này phải làm cho mặt tụi nó có cũng không ngẩn lên được haha... " , Vũ Ca tự cảm thấy buồn cười cũng rất tự tin ăn chắc trận đánh lần này.
Đúng thật, lần này thắng rất đẹp, cả đội rời khỏi quán với tâm trạng khá tốt, đối với họ học sinh trường số 2 như kẻ thù không đội trời chung vậy, làm họ bẻ mặt thật quá sảng khoái.
Chơi game một hồi, bụng ai nấy cũng réo lên .
Thịnh Triều chợt nhớ tới cái gì đó :
" A, đúng rồi, ở trung tâm mới mở quán lẩu đó, nghe nói rất ngon chúng ta đến đó không, trời lạnh như này ăn lẩu là sướng nhất. Ngô Đồng chắc cũng xong tiệc, để tôi gọi cậu ta tới luôn ".
Cả đám đều gật đầu, Tiêu Văn ngước lên nhìn Lăng Hách thấy anh cũng không từ chối mới yên tâm : " Vậy được, chúng ta đi ".
_____
Tại quán lẩu Y
Lý Thông cầm menu đến đưa cho mọi người : "Các cậu muốn loại nào chọn đi, tôi gọi ",
Lăng Hách nói với Tiêu Văn : " Em đừng ăn đồ cay quá, không tốt cho sức khoẻ đâu ", anh nhắc nhở cậu xong thì quay sang bên hướng của Lý Thông nói : " Cậu gọi nửa phần cay nửa phần không cay nhé, ở đây có người bị đau da dày ". Lăng Hách ăn ở nhà cậu cũng được một thời gian ngắn, đa số thoái quen của Tiêu Văn anh đều ghi nhớ, biết cậu ghét củ cải thích ăn cay, cũng biết là bụng cậu không tốt cho lắm, có lần ăn đồ cay nóng nhiều quá làm bao tử của Tiêu Văn rất đau phải nhập viện, anh vẫn luôn ghi nhớ rất kĩ.
Lý Thông : " Ok để tôi đi gọi món "
Còn Tiêu Văn nãy giờ chỉ biết ngơ ngác híp mắt nhìn anh, cộng thêm việc trong này đầy mùi của Alpha khiến cậu rất khó chịu mà nhăn mặt tỏ vẻ trách móc : " Tôi thích ăn cay nhất, tại sao tôi phải nghe anh chứ ".
Lại phải dỗ con mèo xù lông nữa rồi, anh xoa đầu Tiêu Văn, ánh mắt rất ôn nhu : " Ngoan, nghe lời anh , bao tử của em không tốt, em muốn ăn xong rồi ôm bụng chạy hay sao, hửm ? ".
Bị hành động thân mật của anh làm cho bất ngờ, nhất thời không phản ứng kịp. Hương tuyết tùng dễ chịu lơ lửng trong không trung bao bọc lấy cậu, Tiêu Văn lại bắt đầu hưởng thụ đặc quyền mà chỉ có mỗi cậu có, đang là mùa đông nhưng lòng lại rất ấm áp, ánh mắt liền dịu lại, tim hẫng nhịp đập nhanh hơn một chút rồi một chút, những ý trách móc còn xót lại cũng tan biến không còn giấu vết, ai nhìn kĩ sẽ thấy hai má của Tiêu Văn ửng đỏ cả lên. Hôm nay cậu lại thích anh hơn một chút nữa rồi .
Cậu hơi ngượng ngùng mà đứng lên :
" Tôi đi vệ sinh một lát " , nói xong đi như ai đuổi một mạch tới nhà vệ sinh giành riêng cho Omega. Mọi hôm Tiêu Văn vẫn luôn cẩn trọng luôn vào phòng dành cho Beta nhưng hôm nay ngoài sự xấu hổ ra thì mọi chuyện giấu giếm thân phận cậu đều quên sạch, vẫn mảy may chưa phát hiện.
Sau khi rửa mặt tỉnh táo, Tiêu Văn bước ra ngoài như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng ở trong một góc nào đó, cái tên lần trước nói xấu cậu rồi bị cậu tẩn trong WC đang trợn mắt khó hiểu nhìn người đang đi ra lẩm bẩm không ngừng trong miệng : " Tại sao cậu ta vào WC cho Omega ? Cậu ta là Omega sao, à không cậu ta là Beta mà. Vậy cậu ta vào đó làm gì ?.... "
.......
Sau khi chén xong buổi tối, ai về đường nấy, chỉ có Trạch Tiêu Văn và Trương Lăng Hách là chung một con đường, dạo bước trên cùng một con phố, không ai lên tiếng chỉ lặng lẽ bước đi.
Về đến nhà, Lăng Hách mỉm cười vẫy tay chào em còn chúc em ngủ ngon nữa sau đó mất tăm sau cánh cửa.
Hôm nay Tiêu Văn cứ hễ một hành động của anh thì nhịp đập đều rất rối loạn, đôi khi còn quên mất mà nín thở, Tiêu Văn trở về phòng liền đánh răng rửa mặt rồi leo lên giường, tay sờ ngay ngực vị trí của tim, má hơi ửng đỏ, thờ dài : " Mày lại bị làm sao thế này, không gặp một chút đã thấy nhớ rồi , đúng là không có tiền đồ..."
Cậu cố gắng bình tâm lại nhưng trong đầu liên tục hiện lên những hành động ôn nhu ấm áp của anh, không tài nào tập trung ngủ được.
Vài phút sau, ngoài lan can có một bóng hình cao gầy đứng đó ngắm nhìn về cửa sổ nhà bên cạnh , ánh mắt dáng lấy bóng người đang làm bài tập. Tiêu Văn nhìn Lăng Hách ngồi yên ở một chỗ không di chuyển, cậu đứng đây rất lâu rồi tựa như không hề biết mỏi vậy. Bóng người Lăng Hách đột nhiên đứng lên đi về phía cửa sổ mở toang ra , bốn con mắt nhìn nhau.
Lăng Hách đang làm bài thì nhớ đến Tiêu Văn, anh lấy điện thoại ra nhắn cho cậu : " Em ngủ chưa ? "
Hồi lâu thấy cậu không trả lời, bình thường giờ này cậu vẫn còn chơi game , Lăng Hách nhìn ảnh đại diện của Tiêu Văn một lúc, trong lòng liền nổi lên một chút suy đoán giống như thần giao cách cảm vậy, anh đứng dậy đi thật nhanh đến cửa sổ mở ra, ánh mắt của anh và cậu chạm nhau, dáng người nhỏ xinh đứng như đóng cột đang nhìn chầm lấy về phía mình, tim anh bay giờ như muốn nổ tung, khoé môi cong lên, lòng biết bao vui sướng không thể miêu tả hết. Tiêu Văn vì quá xấu hổ mà chạy về phòng đóng cửa lại, tiếc là mọi hành động đáng yêu đó đều được thu vào mắt của anh, trong lòng dâng lên hứng thú muốn bắt nạt cậu, thờ dài ' đáng yêu như vậy làm sao anh chờ đến khi em lớn đây '.
Lăng Hách đứng đó một lúc, sau đó lấy điện thoại ra nhắn tiếp cho con mèo nhỏ kia : " Ngủ ngon <3 ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com