Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15. Đừng sợ

Tiếp theo...

Lăng Hách cầm áo khoác đến bọc lấy cậu, cả người ôm chặt lấy Tiêu Văn sợ đứa nhỏ sẽ ngã xuống : " Đừng sợ, có anh ở đây rồi ".
Lăng Hách thấy đứa nhỏ đang run cầm cập mà xót, tin tức tố của anh cũng dịu lại an ủi Trạch Tiêu Văn.

Anh bế cậu rời khỏi đây, anh không muốn trên người Tiêu Văn lưu lại mấy mùi kinh tởm của các Alpha khác, tính chiếm hữu của anh rất cao, anh chưa có được thì không ai được phép lấy nó đi, Trạch Tiêu Văn chỉ thuộc về một mình Trương Lăng Hách mà thôi.

Hai mắt của Tiêu Văn ngấn lệ, nước mắt rơi xuống liên tục. Lúc nãy Lăng Hách xuất hiện, Tiêu Văn cảm nhận một luồng tin tức tố khủng bố, cậu biết chắc chắn anh đang rất tức giận, cậu sợ lắm, cậu sợ anh sẽ hiểu lầm :
" Em...không sao...em không bị gì hết ".

Anh bế cậu qua phòng bên cạnh rồi khoá cửa lại, nhìn Tiêu Văn khóc không ngừng anh vừa giận vừa thương : " Anh biết ".

Bình thường Trương Lăng Hách rất khó tiếp cận, chỉ có lúc ở cạnh Tiêu Văn anh mới khoác lên bộ mặt ôn hoà, nhưng sức chịu đựng của anh có giới hạn sự việc hôm nay đã vượt quá mức cho phép. Trên mặt Lăng Hách bây giờ chẳng khác gì thú dữ, chỉ cần làm anh khó chịu thì người đó khẳng định tiêu đời. Đối với Tiêu Văn, anh vẫn luôn có chút mềm lòng, cậu làm chuyện có lỗi với anh anh không giận, nhưng làm chuyện có lỗi với bản thân, Lăng Hách sẽ rất tức giận, giận cậu không biết bảo vệ bản thân, cũng giận chính bản thân không tới kịp lúc.

Anh lấy thuốc ức chế tiêm vào cho cậu, hiện tại Tiêu Văn vẫn chưa tiến vào thời kì phát tình nên thuốc này sẽ giúp giảm bớt sự ham muốn do nước uống ban nãy.

Mấy hôm cậu gặp chuyện anh sẽ dỗ dành cậu, mà hôm nay anh chỉ nói như cho có, làm Tiêu Văn hoảng hốt không thôi : " Anh ghét em sao ? Đừng ghét em có được không.. hức ".
Tay cậu nắm chặt vạt áo của Lăng Hách, từ nãy đến giờ người cậu vẫn run không ngừng, đầu ngước lên nhìn anh, ánh mắt rất khẩn trương : " Anh ơi, em không sao hết..bọn họ không chạm vào em..họ không chạm được ..không có mà...", cậu liên tục lắc đầu phụ hoạ, sợ anh vì chuyện lần này mà ghét mình, bỏ rơi mình, trong lòng rất không dễ chịu.

Trương Lăng Hách biết hôm nay em ấy không phải cố ý, lại mềm lòng dỗ em : " Anh không ghét em, anh chỉ là.... giận mình không bảo vệ được em, khiến em phải sợ rồi ".

Lăng Hách vỗ lưng an ủi đến khi nào Tiêu Văn ngừng khóc mới thôi, rồi anh bế cậu vào phòng tắm. Anh đưa đồ cho cậu rồi xoay người đi ra, lúc này Tiêu Văn giữ tay anh lại nhỏ giọng : " Anh cởi giúp em đi, em không còn sức nữa ". Anh đồng ý.

Cô A quả O ở cùng một chỗ, còn được cho phép thay quần áo giúp, không có chuyện gì xảy ra thì tiếc thật. Tiêu Văn đã gợi ý cỡ đó nhưng Lăng Hách có vẻ không hiểu thì phải, anh làm xong nhiệm vụ của mình rồi trở mình ra khỏi phòng.
.....

Trạch Tiêu Văn ngâm người trong đó một lát, tuy thuốc ức chế đã dùng rồi nhưng trong người vẫn còn rạo rực không ít. Chờ một lát cho thuốc phát huy hết tác dụng, cơ thể dần bình thường trở lại mới dám đứng lên.
Tiêu Văn thay đồ xong, đi đến bên cạnh Lăng Hách.

Tiêu Văn mặc một chiếc sơ mi trắng rộng, mới tắm xong nên trên người cậu chưa khô hẳn, nước còn đọng lại trên chiếc cổ trắng ngần từ từ chảy xuống biến mất sau lớp áo trông rất mê người. Tiêu Văn còn cố tình gỡ hai nút áo ra, cậu xưa nay rất tự tin với nhan sắc của mình, xinh đẹp như vậy ai lại không ngã chứ, lần này anh không làm gì cậu thì cũng thật hết thuốc chữa. Nhưng cái mà Trạch Tiêu Văn nhận được chỉ là một câu nói không nhanh không chậm của Trương Lăng Hách : " Mặc áo khoác vào đi, anh đưa em về ".

Cậu thật sự không hiểu, cũng không muốn hiểu, cậu không đủ sức hấp dẫn sao ? Một Omega chủ động đến thế mà Alpha kia nỡ từ chối sao ? Bực trong lòng nhiều chút.
___________

Trên đường về, anh với cậu không hề nói một tiếng nào, chẳng lẽ anh còn giận cậu ? Tiêu Văn thật sự rất sốt ruột, anh như vậy là không cần mình nữa sao ?
......

Về đến nhà, anh xuống xe trước rồi mở cửa xe bế cậu lên phòng, anh đặt cậu xuống giường rồi nói với cậu :
" Để anh lấy nước giúp em ", tiếng bước chân đã nhỏ dần còn Tiêu Văn vẫn trơ mắt nhìn cánh cửa vừa khép, rất nhanh sau đó Lăng Hách trở lại, trên tay là một ly nước ấm, bầu không khí lúc này thật sự rất vi diệu a.

Trạch Tiêu Văn nhận lấy ly nước uống hết một hơi, quả thật cậu có hơi khát,
thấy cậu không còn chuyện gì nữa Lăng Hách mới an tâm mà rời đi. Nghĩ thôi chứ chưa kịp làm, Tiêu Văn đột nhiên lên tiếng : " Anh muốn nghe câu trả lời của em không ? ".

Lăng Hách im lặng nhìn Tiêu Văn, trên mặt không có bất kì biểu hiện gì. Trạch Tiêu Văn nói : " Có lẽ anh không biết cái hôm anh thấy em ở ban công nhà, đó không phải lần đầu em đứng ở đó nhìn qua ", tim anh hẫng đi một nhịp, cậu nhìn anh rồi lại nói tiếp : " Từ lần đầu gặp anh, em đã luôn đứng đó, cứ như một thoái quen vậy, đến khi anh giúp em chuyện học em lại ngồi ngay cạnh anh ngắm nhìn anh, bất kể là từ xa hay gần em đều sẽ bắt lấy dáng người của anh, em cũng không biết em thích anh từ lúc nào nữa, có lẽ là từ lúc biết anh ở nhà bên cạnh em đã thích anh rồi...em..", cậu chưa nói xong thì môi bị chặn lại bởi một thứ mềm mềm, là Lăng Hách, anh mới hôn cậu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, Lăng Hách thích em đến điên rồi, thật sự muốn đem em về nhà nuôi, cả đời đều không buông ra.

Trương Lăng Hách từ lúc ở khách sạn đã bị tin tức tố đào ngọt của em quay quanh kích thích, anh phải kiềm chế lắm mới không chạm vào em, thế mà Tiêu Văn cứ liên tục khiêu khích, đứa nhỏ này thật không biết nặng nhẹ mà. Từ khách sạn về đến nhà anh không nói chuyện với cậu, không quan tâm cậu đều có lí do hết, Tiêu Văn vừa trải qua một cú sốc anh không muốn làm tổn thương cậu để rồi nó ám ảnh em cả đời, bản thân phải cách xa em một chút có như thế mới khắc chế được ham muốn của Alpha.

Lăng Hách vẫn luôn làm rất tốt mọi thứ trừ chuyện này, bây giờ anh rất muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, muốn đánh dấu cậu, muốn khảm cậu vào bên trong, để Tiêu Văn không bao giờ có thể thoát khỏi anh. Đấu tranh giữa lí trí với bản năng lâu như vậy, anh sắp không khống chế nổi rồi.

Lúc này thì cậu lên tiếng : " Có phải anh hết thích em rồi không?",
Lăng Hách nhướng mày : " Sao em lại hỏi như vậy ? Anh vẫn luôn rất thích em "
Tiêu Văn không tin : " Vậy tại sao anh không chạm vào em ? Em đã ý tứ rõ ràng như vậy nhưng anh lại cố tình bỏ qua "

Phựt
Sợi dây lí trí còn xót lại rốt cuộc cũng đứt

Trương Lăng Hách phì cười, anh không những cười mà còn cười rất tươi nữa, một nụ cười thoái mái nhất từ trước đến giờ ' phải làm sao bây giờ, em ấy đáng yêu quá đi mất '.

Anh bước tới nâng mặt Tiêu Văn, mạnh bạo mà hôn lấy, nụ hôn lần này khác với lúc nãy, anh ngấu nghiến mút lấy môi cậu, Tiêu Văn không hề phòng bị muốn đẩy anh ra nhưng không được, anh thừa dịp cậu đưa tay mà nắm lấy kéo hai tay cậu vòng qua cổ anh, cậu không biết nên phản ứng như thế nào, nụ hôn đầu cũng bị anh cướp mất, cậu không hề có kinh nghiệm về mảng này, chỉ biết mặc anh muốn làm gì thì làm thôi. Thấy cậu ngây thơ như vậy, anh càng muốn bắt nạt hơn, anh cậy miệng cậu ra luồn lưỡi vào trong mà khuấy động, là một nụ hôn chiếm hữu cực cao cho đến khi cậu chịu hết nổi anh mới lưu luyến rời đi.
Tiêu Văn thở hổn hển, lấy anh làm điểm tựa ngã vào lòng anh, đôi môi sưng tấy, viền mắt đỏ hồng, Lăng Hách bắt nạt cậu nhưng trong lòng không hề cảm thấy áy náy tí nào, mọi chuyện đều do Tiêu Văn tự thân rước lấy mà thôi.

Giọng Lăng Hách có chút khàn bởi nụ hôn nóng bỏng vừa rồi : " Bây giờ có cần anh nói rõ anh yêu em nhiều đến mức nào nữa không ? "
Tiêu Văn lắc đầu, mặt chôm vào hõm cổ hít hà mùi hương nam tính của anh : " Không cần nữa, em thích anh, có phải bây giờ chúng ta là người yêu rồi không ",
Lăng Hách ừm một tiếng rồi bế cậu lên giường rồi nói với cậu : " Em vẫn chưa chuẩn bị tốt, anh không thể làm bừa được, như vậy là tốt cho em, có biết không ? "

Sau đó anh với cậu ôm nhau ngủ tới sáng.

---------

Vâng, chỉ ôm nhau ngủ thôi nha :vv
" H " thì chờ em đủ tuổi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com