Chap 2. Học sinh mới
Trường học đã khai giảng được nửa tháng,
Học sinh đang vật lộn với đống bài tập và chuẩn bị cho bài thi giữa tháng sắp tới.
Trong khi đó một đám 5 người lại đang tụ tập chơi game pubg , vừa chơi game vừa tán gẫu.
Lý Thông vừa chơi vừa ỉu xìu nói :
" Đợt này thi không tốt là mẹ tao giảm nửa phí sinh hoạt nè, haiz rầu quá "
Thịnh Triều cùng cảnh ngộ nói :
" Thôi có gì đâu, tao cũng không khác mấy "
Trạch Tiêu Văn đang tập trung lấy top 1 căng thẳng nói : " Ấy coi chừng bên mái nhà có người"
Nói chuyện không chú ý kịp thời thế là hai người bọn cậu tự nguyện dâng đầu cho địch, kết thúc ván game không giành được top 1 Trạch Tiêu Văn bực bội trách móc : " Chỉ là thi tháng thôi mà lo gì chứ "
Lý Thông vội nói: " Tiêu ca bớt nóng giận " .
Tiêu Văn cũng không phải người hẹp hòi nên cũng không nói gì thêm trở mình đứng dậy đi WC.
Hot hot hot
Một học sinh miệng rộng chạy nhanh vào lớp nói tin tức mới nhận được :
" Lớp chúng ta sắp có người mới chuyển vào đấy, lại còn là Alpha "
Nói xong cả lớp làm nên một trận ầm ĩ bàn tán không biết thanh niên nào lại dễ dàng vào lớp của mình như thế.
Trường của cậu đang theo học là trường tư số 1 ở thành phố nên đa số học sinh ở đây đều có điều kiện khá giả trở lên, mà lớp 1 luôn là lớp có thành tích đứng đầu cho nên việc có người chuyển vào hẳn là rất khó khăn .w
Nghe nói có Alpha chuyển đến không những lớp 1 trông ngóng mà những lớp còn lại cũng trao đổi rất kịch liệt.
Trên đường về lại lớp học , Trạch Tiêu Văn loáng thoáng nghe một vài Omega to nhỏ,
" Tôi nghe nói là người có gia thế đấy "
" Tiếc thật không chuyển vào lớp chúng ta "
" Tôi thấy cậu ấy rồi, là một A rất soái aaaaa tôi chịu hết nổi rồi "
" Không biết có người yêu chưa nhỉ ? Tôi muốn làm người yêu cậu ta quá hmu hmu "
.....
Nghe vậy Trạch Tiêu Văn mới nhíu mày hoang mang không biết mọi người đang nói đến ai ?
Bên cạnh những lời bàn tán đó cũng còn những loại bàn tán khác nhưng nhân vật chính không ai khác lại là cậu,
" Đó là Trạch Tiêu Văn lớp 1 phải không ? "
" Đẹp trai thật đó "
Trạch Tiêu Văn sinh ra đã ngậm thìa vàng trong một gia tộc có thế lực lớn , là con một nên được papa và mama chăm sóc rất kĩ, da cậu rất trắng, lớn lên rất đẹp trai , vóc dáng cao hơi gầy tuy nhiên chỗ nào cần thịt chỗ đó ắt sẽ đầy đặn
" Đẹp trai như thế tiếc là B, tôi vẫn thích A hơn "
" Nói gì đó, cô không cần thì tôi lấy aaa là của tôi đó "
Mấy tên con trai nghe đám con gái khen cậu mãi cũng ghen ghét trong lòng, có một tên lên tiếng bỡn cợt : " Cậu ta mà không phải họ Trạch thì các cậu có thích như vậy không chứ, không phải chỉ là Beta sao ..." Nói chưa xong thì trên nấm đấm bay thẳng đến sống mũi của cậu ta,
Trạch Tiêu Văn xoa tay vừa đánh xong thì hất cầm lên tiếng : " Cậu có giỏi thì lấy họ Trạch thử xem thế nào ? "
Xung quanh với vẻ mặt hóng hớt nghe thế cười phá lên.
Vốn chỉ định lên mặt ra oai với đám con gái chỉ không ngờ đương sự lại vừa vặn nghe được, nhà cậu ta tuy khá giả nhưng so với Trạch gia chỉ như hạt cát trong sa mạc nên cậu ta chỉ có thể thẹn quá hoá giận mà tránh đi.
...
Trở về phòng cũng là lúc vào tiết tự học.
Vừa vào chỗ ngồi là Trạch Tiêu Văn liền dán mặt lên bàn nhắm mắt mà ngủ
-----------
Trong phòng làm việc của giáo viên có một cậu học sinh đứng bên cạnh thầy hiệu trưởng trông rất nổi bật.
Thầy hiệu trưởng đưa anh đến trước mặt cô chủ nhiệm lớp 11-1 và nói nhỏ với cô : " Cô Kiều sau này nhớ chiếu cố thằng bé ".
Không làm trễ việc, cô nhanh chóng đưa cậu học sinh mới này tới lớp học, cùng lúc đó cô loáng thoáng nghe được tiếng thầy cô nói chuyện : " Cậu ta là cháu hiệu trưởng đó ".
......
Bây giờ là tiết tự học hiếm khi có chủ nhiệm đi vào nên làm lớp khá mất trật tự
Bởi vì bọn họ đoán được chắc chắn có liên quan đến học sinh mới.
Theo sau cô là một dáng người rất cao hơn m9, rất đẹp trai, nhìn vào rất kiêu ngạo và lạnh lùng
Vài người không hẹn mà rùng mình chửi rủa trong lòng : " lạnh thật "
Tất cả ánh mắt đều rơi trên người anh
Chủ nhiệm thấy cậu không có ý định mở miệng nên lên tiếng trước : " Đây là Trương Lăng Hách học sinh mới chuyển vào lớp 1 của chúng ta, các em không được bắt nạt bạn đâu đấy nhé "
Cả lớp nghe thế thì bật cười : " cô yên tâm ,không bắt nạt ,không bắt nạt được ..."
Cô nghe thế cũng cười trừ không nói nhiều sắp xếp cho cậu ngồi gần lớp trưởng cho dễ làm quen.
Anh từ nãy đến giờ vẫn một bộ mặt lạnh lùng không hé được nửa lời đi đến bàn của mình ,nhìn qua thì bắt gặp một ánh mắt đầy dấu chấm hỏi của bạn cùng bàn.
Trạch Tiêu Văn đang ngủ thì bị ồn làm cho tỉnh đang bực bội nhìn lên thì trông thấy một người rất lạ cậu chưa từng gặp qua ,trong đầu cậu khá mờ mịt bất giác hỏi : " Anh là ai ?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com