Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7. Thân trên trần như nhộng

Bởi vì ai đó không có ý định giúp cậu cho nên Trạch Tiêu Văn quyết định lấy cần cù bù thông minh.

Xem ra lần này cậu Trạch quyết tâm không nhỏ, tiết nào cũng chăm chú nghe giảng tuy rằng chỉ được nửa tiết rồi ngủ mất.

Giờ ngủ trở thành giờ tự học, điều này đã khiến cho mọi người trong lớp một phen kinh hãi kể cả chủ nhiệm Kiều.

Lớp trưởng bước tới bàn Lăng Hách nhỏ giọng bảo : " Chủ nhiệm gọi cậu đó ".

__________

Chủ nhiệm Kiều : " Lăng Hách, lần đầu tiên cô thấy Tiêu Văn cố gắng học tập như vậy đó, thật bất ngờ nha. Haiz, Cô biết em không tự nguyện cho lắm nhưng nhờ em giúp đỡ Tiêu Văn một chút nhé , mẹ em ấy đã nhờ cô trông coi thằng bé , em ấy bây giờ như vậy thật sự rất tốt "

Lăng Hách làm sao không hiểu được , là trường tư thành tích của giáo viên vẫn dựa vào thành tích của lớp để quyết định. Trạch Tiêu Văn lần này được thăng hạng cũng chứng tỏ được thành tích của lớp 1 này rồi.
" Vâng, em biết rồi ", Lăng Hách gật đầu với cô rồi nhanh nhẹn trở về lớp.

Trạch Tiêu Văn vùi đầu vào sách vở mãi cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên.

Bên cạnh đó, một giọng nói trầm thấp vang lên : "Tối nay tôi rảnh, em có muốn qua nhà tôi học bài không ? "

Tiêu Văn khá bất ngờ về lời đề nghị này của anh, lúc trước cậu đã thề với lòng sẽ không bao giờ mở miệng nhờ vả anh lần hai, trong lúc suy tư không biết nên từ chối thế nào thì giọng nói ấy liền cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:
"Em không cần qua, hôm nay để tôi , coi như đáp lễ hôm trước" , sau đó sải chân bước ra khỏi phòng .

Mình vẫn chưa trả lời mà ?

Mà tối hôm đó , Lăng Hách qua nhà cậu thật, còn mang theo một số món địa phương phía Nam tới. Kèm cậu từng bài từng câu mãi tới khi nào cậu hiểu mới ngừng.

__________

Lăng Hách vẫn đều đặn qua nhà cậu ăn bám

" Lăng Hách, cháu ăn nhiều vào, trông cháu gầy chưa kìa ", mẹ Trạch liên tục gắp đồ ăn vào bát của anh.
Tiểu Trạch cảm thấy mình chắc chắn là được mẹ nhặt về . Chỉ mới vài ngày mà địa vị của cậu trong mắt mẹ lại đứng sau cái người tên Trương Lăng Hách.
"Hừ, con ăn xong rồi " , cậu hậm hực bước lên phòng chơi game.

Một lát sau,
Thấy cậu đang tập trung chơi game anh liền nhíu mày :
" Em còn không học là tôi về nhé ".

Tiêu Văn thủ thỉ một mình : " Đúng là đồ keo kiệt ", rồi kết thúc ván game tiếp tục sự nghiệp học tập thăng hạng của cậu.

Nhìn cậu giận dỗi như vậy, hành động đó của cậu trong mắt anh chính xác là làm nũng, đáng yêu thật.

Học chung với nhau được vài ngày, lại còn phiền anh tận lực giải thích , độ đáng ghét của anh trong mắt cậu cũng dần bay theo thời gian. Quan hệ bạn cùng bàn thăng cấp thành bạn bè hữu nghị . Tiêu Văn càng nhìn anh càng thấy thuận mắt, tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

" Chỗ này tôi nhắc em phải ghi đủ ý vào rồi mà, em vẫn không nhớ nhỉ? "
" Em tính sai rồi, làm lại "
" Kí hiệu không đúng , sửa mau "
........

Tiêu Văn vừa sửa bài vừa chửi rủa :
" Uổng công tôi khen anh, anh lại mắng tôi, đồ đáng ghét "
Lăng Hách cũng đang ôn tập nghe thế liền lên tiếng : " Em nói gì tôi nghe hết đấy nhé "
Cậu lập tức ngậm miệng , lặng lẽ sửa bài tập.

Chỉ còn vài hôm nữa là thi cuối tháng nên hôm nay các cậu học trễ hơn ngày thường , sửa xong đề cũng đã là 12h hơn, đã muộn vậy rồi sao .

Dạo này thời tiết dần trở lạnh đặc biệt là khoảng thời gian buổi tối này, bên ngoài chắc chắn đang rất lạnh, để anh đi về như vậy cậu cũng không nở cũng có một chút luyến tiếc nhưng cậu không nhận ra ,
" Hay anh đêm nay ngủ ở đây đi"
" Em nói cái gì ?? "
Tiêu Văn sợ anh hiểu lầm vội giải thích: " Dù sao tôi cũng là Beta , anh là Alpha , chúng ta ngủ chung cũng không vấn đề gì mà đúng không ? "
" Bỏ đi, anh muốn về thì tôi cũng không ...." ,cậu vẫn chưa nói xong thì anh ngắt lời: " Được, vậy làm phiền em".

Không nghĩ anh lại đồng ý , Trạch thiếu gia không tránh được đỏ mặt :
" À vậy tôi đi tắm trước ", nói xong lập tức chuồn đi.

Thấy cậu ngại ngùng như vậy, trong lòng anh nhất thời không nhịn được muốn trêu ghẹo cậu. Tiêu Văn da mặt mỏng như vậy , nhất định không chịu được đả kích. Phải từ từ theo đuổi em ấy từng bước một.

Mọi người đều nói rằng, chỉ có Omega mới thật sự phù hợp với Alpha, Alpha với Beta không cùng 1 thế giới , họ không hợp nhau. Nhưng anh không muốn để ý đến những lời nói đó, anh chỉ biết bản thân rất muốn Trạch Tiêu Văn mãi mãi là của mình.

Tiêu Văn tắm xong, mở cửa ra thấy anh vẫn đang xem lại các bài cậu mới giải.
Cậu bước tới gần anh hơi chột dạ mà ho khan : "Khụ, tôi xong rồi, anh mau tắm nhanh đi , còn phải ngủ nữa "

Lăng Hách gật đầu , thu dọn đống sách vở đứng dậy vào phòng .

Tiêu Văn nằm trên giường, cách một bức tường vẫn có thể nghe rõ tiếng nước chảy, chợt nhớ ra là mình quên đưa đồ cho anh, cậu ngồi dậy bước tới tủ đồ tìm kiếm quần áo vừa người anh.

"Cuối cùng cũng thấy".

Cậu mở cửa phòng tắm , khung cảnh trước mặt cậu hiện ra rất rõ ràng sắc nét. Anh vừa tắm xong thân trên trần nhộng , phía dưới được một chiếc khăn tắm quàng quanh eo, nước còn đọng lại trên cổ từ từ chạy xuống xương quai xanh qua ngực chảy xuống bụng rồi biến mất dưới lớp vải trắng . Đây là lần đầu tiên Trạch Tiêu Văn tận mắt chứng kiến cơ thể anh, 8 múi a , vai rộng eo thon, hoàn mĩ, chậc chậc.

Thấy Tiêu Văn vẫn chưa lên tiếng anh bước lại gần thấp giọng hỏi :
"Sao vậy".
Cậu vừa mới hoàn hồn thấy anh đã bước tới rất gần cậu lúng túng muốn chạy lại trượt chân, đang nhắm mắt chờ đợi một màn hôn sàn , ngoài dự đoán đập vào mặt cậu không phải là sàn nhà mà là khuôn ngực của một người nào đó. Gần quá, gần tới mức có thể nghe được mùi hương nhàn nhạt, thơm quá, mùi nước hoa của anh ấy giữ cũng lâu thật.

Cậu vốn muốn chạy còn gặp phải tình cảnh thân mật này, mất mặt quá đi a
" Đồ của anh, tôi.. tôi đem cho anh... anh mau mặc vào đi, ....tôi ra ngoài trước "

Rầm
Cửa phòng tắm đóng lại
Một người đang rất muốn chui đầu xuống đất,
Một người vừa mặt quần áo vừa cong khoé môi mỉm cười.

Lúc anh ra thì Tiêu Văn đã chìm vào giấc ngủ.
" Ngủ trông ngoan thật ".
___________

Lúc Tiêu Văn tỉnh thì mặt trời đã lên cao

Hôm nay là chủ nhật, không cần phải dậy sớm, nghĩ tới đó đã thấy vui rồi, cậu tiếp tục vùi đầu vào gấu ngủ tiếp.

Khoan, gấu hôm nay bự thế nhỉ ?

Đấu tranh mở mắt, trước mặt cậu cũng không phải bé gấu mềm mềm nhỏ nhỏ mọi hôm, mà là anh gấu khổng lồ.

Mặt của Lăng Hách được phóng đại, mà cậu lại đang lọt thỏm trong vòng tay của anh. Tim ơi, mày đập nhanh quá, làm sao đây.....

Vừa lúc đó anh cũng mới tỉnh dậy , hai người nhìn nhau vài giây sau đó lập tức tách ra, ai về thì về ,ai ở thì ở .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com