Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9. Phân hoá

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh Trạch Tiêu Văn chưa kịp thích ứng mà ngất đi, trên mặt cậu vẫn mang nét khó chịu của cơn nóng đặc biệt nơi ở sau gáy kia , làn da trắng nhiễm chút đỏ hồng , hơi thở rối loạn , mồ hôi lấm tấm trên trán, tin tức tố như bạo phát ngọt đến mê người.

Alpha gặp phải tình huống này khả năng cao sẽ mất kiềm soát, Trương Lăng Hách cắn môi không cho phép bản thân làm tổn thương cậu. Ánh mắt anh dán chặt vào phần da hơi nhô lên sau gáy , có niềm xúc động muốn cắn vào chỗ đó mà đánh dấu cậu.

Omega đang phát tình khi gặp tin tức tố mạnh mẽ của Alpha sẽ làm cho Omega kia càng thêm thèm khát dục vọng . Anh phải đủ bình tĩnh mà thu lại tin tức tố của mình.

Anh ôm chặt người trong lòng lại, sau đó bế cậu lại phòng WC ban nãy.

Đám bạn của cậu trong đó có 1 Omega chính là Ngô Đồng, cậu ta chắc chắn sẽ mang theo thuốc ức chế bên người.
Lăng Hách không dám chậm trễ tạm thời đặt cậu dựa vào tường chạy đi tìm Ngô Đồng.

Mà đám bạn bên này vẫn chưa hề hay biết đứa bạn nối khố của mình đang trong thời kì phân hoá , đang rơi vào tay của một tên Alpha nào đó .

Trương Lăng Hách chạy tới chỗ các cậu , trên mặt tràn đầy sát khí, đầy nghiêm nghị : " Ngô Đồng, cậu có mang theo thuốc ức chế với bình xịt phải không ? Cho tôi mượn một chút, ngày mai tôi trả lại cho cậu .."

Tuy không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng Ngô Đồng cũng không phải không hiểu ý của anh, hoang mang lấy đồ đưa cho anh. Anh ta là Alpha đương không lại đi mượn thuốc ức chế của Omega, quả thật không bình thường chút nào.
" Cảm ơn ", nói xong ngay cả chút bóng dáng của anh cũng chả thấy đâu, anh vội vàng như vậy thật khiến con người ta ngứa ngáy tò mò, rốt cuộc là Omega nào lại làm Trương Lăng Hách sốt ruột như thế .

Anh trở lại với cậu, cầm ống tiêm trực tiếp đâm vào cánh tay cậu, rồi xịt thuốc ngăn mùi ngay tuyến thể ở cổ .

Đợi tin tức tố của cậu dần ổn định trở lại, anh bế cậu kiểu công chúa vòng đi cửa sau lái xe đến bệnh viện.

Ngồi trong bệnh viện, không khí nhiễm đầy mùi thuốc khử trùng , đủ loại âm thanh cấp cứu, tiếng cười đùa của người bệnh, tiếng khóc của trẻ con mới chào đời,....rất dễ khiến người ta khó chịu mà choáng váng. Nhưng Trương Lăng Hách bây giờ tỉnh táo hơn bao giờ hết, anh ngồi bất động tại một chỗ trong đầu những câu hỏi liên tục trào ra .

Tất cả những biểu hiện của Tiêu Văn từ nãy tới giờ đều chứng minh chắc chắn một điều rằng ' Cậu chính là Omega ', nhưng đợt kiểm tra của Tiêu Văn vẫn chưa xong, dù 1% cũng có thể xoay chuyển tình thế.
Chưa bao giờ anh cảm thấy căng thẳng như bây giờ , Tiêu Văn của anh là Omega sao? Xen thêm một chút hưng phấn, một chút đau lòng, một chút ôn nhu.... Tất cả đều dành cho người đang ở trong phòng bệnh kia, hết thảy đều là của một mình cậu .

Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra, bác sĩ cùng ý tá bước ra trên tay cầm một tờ giấy. Không nhìn cũng biết, đó là giấy xác nhận giới tính của Trạch Tiêu Văn.

Bác sĩ nhớ anh là người đưa Tiêu Văn tới, lại ngửi thấy tin tức tố Alpha hơi căng thẳng của anh, không chắc chắn lắm : " Cậu là Alpha phải không ? Cậu là gì của bệnh nhân ? ", Alpha có thể cưỡng chế không phát tình theo , quả thật rất lợi hại .

Lăng Hách nghe vậy , cơ mặt cũng giãn chút ít : " À, đúng vậy, tôi là bạn học của em ấy , em ấy bây giờ như thế nào vậy ",
" Cậu có biết em ấy trước đó là Beta chứ ? "
" Vâng, tôi biết." Làm bác sĩ bao lâu nay , ông làm sao không biết ý tứ của Lăng Hách với cậu bé Omega kia, thở phào như trút được gánh nặng.

Biết anh không có ý đồ xấu với Tiêu Văn ,ông cũng không vòng vo mà nhiều lời : " Vậy tôi cũng nói thẳng, cậu ấy một trong những là Omega phân hoá chậm, khả năng này thật sự rất hiếm. Thật ra cậu ấy đã xuất hiện dấu hiệu phân hoá từ trước rồi nhưng lại không biết, hôm nay chính là ngày đầu tiên chính thức bước vào thời kì phân hoá của Omega. Tôi thấy cậu ấy không kháng nghị tin tức tố của cậu , nếu không phiền thì cậu có thể đi kiểm tra độ phù hợp tin tức tố được không ? Trong khoảng thời gian này Omega nếu có Alpha có độ tin tức tố phù hợp bên cạnh sẽ tốt hơn. Cậu thấy thế nào ? "
Còn làm thế nào nữa, kiểm tra độ phù hợp tin tức tố là điều sớm muộn anh với cậu phải làm , Lăng Hách tất nhiên đồng ý.

Trong phòng bệnh, Trạch Tiêu Văn dần lấy lại được ý thức khó chịu nâng mí mắt.

Hình như mình vẫn còn đang nằm mơ thì phải ? Trương Lăng Hách, tại sao anh ta lại ở đây, lại ở ngay bên cạnh mình .

Lăng Hách thấy em tỉnh lại thì đứng dậy lại xem cậu thế nào, không biết có nằm lâu đến tê người hay không liền tiến lên đỡ em dậy, nhẹ nhàng mà sờ trán cậu, không còn nóng như trước nữa.
" Em có khó chịu chỗ nào không ? " , âm thanh được phát ra ôn nhu chưa từng thấy.

Mơ kiểu này có chút vui, nhưng mà tại sao lại ở bệnh viện cơ chứ, còn có mùi thuốc khử trùng rất gay mũi nữa. Mọi thứ đều trông rất chân thực, ngoài ra còn có mùi tuyết tùng xen lẫn mùi ngọt lịm của đào tươi.

Trạch Tiêu Văn cứ thế mà trơ mắt ngờ nghệch nhìn anh , không nhúc nhích.
Sợ cậu đau ở đâu mà không nói , anh lại chủ động ôm cậu vào lòng không để ý đến sự bất ngờ của cậu.

Giọng anh cứ văng vẳng bên tai : " Có chuyện gì thì cứ nói cho anh, được không ? " . Anh ấy đang lo lắng cho cậu sao, giấc mơ này cũng thật rất thú vị, xem được Trương Lăng Hách lo lắng đến ôn nhu như vậy trong lòng rất sảng khoái .

Bởi vì vừa mới vượt qua cơn phát tình đầu tiên , Trạch Tiêu Văn vẫn chưa hồi phục sức lực hoàn toàn, được anh dỗ một lát không hẹn mà tiếp tục vào giấc, trong vô thức hình như cậu cảm nhận được anh hôn lên đuôi mắt của mình mà thì thào : " Em là Omega của anh, em không được phép rời khỏi anh ".

Lần thứ hai cậu tỉnh dậy đã là chuyện của ngày hôm sau.

Mở mắt ra vẫn thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh , khung cảnh đều giống như trong giấc mơ chỉ khác là không có người bên cạnh , trong lòng chửi thề một tiếng.

Bệnh viện đã liên hệ với người nhà của cậu .
Bố mẹ Trạch nghe tin lập tức lái xe chạy đến bệnh viện.

Vừa bước vào phòng, mẹ Trạch chạy tới ôm con trai mà khóc lóc ầm ĩ " Tiểu Trạch của chúng ta khổ quá, là beta đã chịu thiệt bây giờ còn phân hoá thành Omega, còn phải nằm dưới người ta, ôi con trai của tôi..."

Khó khăn lắm thoát khỏi cái ôm nghẹt thở của mẹ Trạch , còn nghe mẹ nói cái gì mà Beta , Omega cậu thật sự không hiểu : " Mẹ ? mẹ nói gì vậy, Omega là sao chứ ? "

Nghe con trai hỏi như thế bà càng ầm ĩ hơn : " Ôi cái số của con tôi, bị phân hoá thành Omega rồi mà vẫn không biết ...aizzzzz ".

' Ầm '
Nghe một lượng thông tin lớn như vậy cậu thật sự tiếp thu không nổi, nghe như sét đánh ngang tai vậy : " Sao có thể ".

Đúng lúc bác sĩ cũng vừa vào thấy cậu ngơ ra như vậy chắc hẳn đã biết chuyện rồi. Có chút bất đắc dĩ mở lời an ủi :
" Cậu Trạch cũng rất may mắn đó, thông thường Omega phân hoá chậm sẽ khá bất lợi cho vấn đề tìm bạn đời. Cậu đã có Alpha có độ phù hợp cao ở bên cạnh rồi nên không cần phải quá lo lắng, cậu cứ từ từ mà suy nghĩ ", bác sĩ nói xong rồi đưa cho cậu 2 tờ bảng kết quả rồi rời đi.
Bố mẹ Trạch biết cần cho cậu thời gian thích ứng nên cũng tự giác ra ngoài xử lý bên phía bệnh viện.

Trạch Tiêu Văn nhìn chầm chầm vào tờ giấy mà mình đang cầm.
Trên tay cậu bây giờ một tờ là kết quả xác nhận giới tính thứ hai Omega của mình, còn một tờ nữa chính là giấy chứng nhận độ phù hợp tin tức tố :

[ Trạch Tiêu Văn : nam Omega, tin tức tố : vị đào.
Trương Lăng Hách: nam Alpha, tin tức tố: gỗ tuyết tùng.
Mức độ phù hợp tin tức tố : 95%
( Là bạn đời hoàn hảo) ]

Wtf????

Trương Lăng Hách tại sao lại có tên trong này chứ ? , tin này còn dữ hơn so với biết mình là Omega nữa.

Mọi chuyện là như thế nào ? Người duy nhất biết tất cả chỉ có Trương Lăng Hách.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com