Người bình thường
Huang Renjun là một người bình thường.
Trong thế giới này, nơi mà Alpha và Omega là nam nữ chính của mọi câu chuyện, một Beta như Renjun chắc chắn chỉ là một vai phụ nhỏ bé, một người sẽ dễ dàng chết đi khi đoàn quân của một Alpha dũng mãnh nào đó đến khỏ đầu một đoàn quân của Alpha dũng mãnh nào đó để tranh giành một Omega mềm mịn nõn nà nào đó. Cậu sẽ là người đưa tin hạng bét, bị bắn rụng, trong tay là bức thư tình mà lãnh chúa Alpha nhà cậu gửi bé Omega bị giam giữ bên kia. Dĩ nhiên là sẽ chẳng ai quan tâm đến số phận nhân vật phụ như cậu. Bởi cái cậu mất là một tính mạng be bé, còn thứ lãnh chúa nhà cậu mất đi là cả tình yêu cơ mà.
Renjun soi gương.
"Hừm, với gương mặt này, thực ra mình cũng có thể làm một Alpha dũng mãnh đấy chứ."
Lee Donghyuck nhìn thằng bạn mím môi, dồn hai cái má bánh bao lên đầy dễ thương, lặng lẽ đáp.
"Thực ra tao nghĩ mày hợp làm Omega hơn."
"Im đi." Renjun lườm bạn cùng nhà. Cậu ngắm nghía mình trong gương một chút. "Nhưng cũng may mà mình không phải Alpha, cũng không phải Omega."
Renjun cười với chính mình một cái. Donghyuck thở dài.
...
Lee Jeno đi chơi bóng trở về, mở cửa ra thấy phòng chung không bật đèn. Cậu bước vào, nhìn thấy một chàng trai đang cuộn mình ngủ trên ghế sofa. Tấm chăn mỏng được đắp ngang eo. Từ ánh sáng mờ mờ chiếu vào từ khe hở của cái rèm, cậu nhìn một phần áo ở eo của người đang ngủ bị tốc lên. Chăn đắp hững hờ, lộ ra đường eo cong cong xuống. Eo cậu ấy rất nhỏ. Nơi đường cong trũng xuống như chỗ chứa chút ánh sáng nhàn nhạt. Jeno hít một hơi. Bàn tay cậu đã vươn ra nhưng rồi lại bối rối dừng lại.
Dứt mắt khỏi đường cong chứa ánh sáng ấy, Jeno vòng tay ra sau lưng Renjun, định ôm lấy cậu và bế lên. Lúc luồn được một bàn tay xuống cổ Renjun thì cậu ấy đã tỉnh. Đôi mắt mở to, kèm nhèm nhìn người trước mặt.
"Ồ, Jeno." Giọng cậu khàn khàn.
Jeno chợt nghĩ nếu Renjun vừa khóc vừa dùng cái giọng khàn khàn này gọi tên cậu, vậy thì cậu có thể cứ thế mà bay lên mất.
Nhưng trí tưởng tượng của Jeno chưa kịp bay lên thì Renjun đã gạt cậu ra.
"Gì vậy trời. Nóng quá."
Jeno hơi cúi mình, hít sâu một cái trên người Renjun và chấp nhận việc mình bị đẩy ra.
"Nào, cậu có tự dậy về phòng được không?"
"Ừ ừ."
Renjun gạt Jeno ra và ngồi dậy. Tóc cậu ấy rối bù và hơi xù lên. Jeno muốn đưa tay vuốt lại thì tay lại bị gạt ra lần nữa. Renjun che miệng và ngáp.
"Điện thoại của tớ đâu rồi. Tớ đang xem phim thì ngủ quên mất."
Jeno cúi xuống lấy điện thoại và đưa cho cậu ấy. Renjun bấm nhìn giờ.
"Muộn thế rồi cơ à? Cậu mới về à? Mà sao cậu còn chưa ngủ nữa? Ăn gì chưa?"
Jeno gật đầu, bụng cậu lập tức réo lên phản đối, vậy cậu đành ngại ngùng sờ mũi:
"Tớ đã ăn một ít sau trận đấu."
Renjun chăm chú nhìn cậu. Trong đêm tối, hơi thở của cậu ấy rất khẽ nhưng vẫn loáng thoáng nghe thấy được. Jeno hơi tách ra một chút, sợ rằng Renjun cũng sẽ nghe thấy tiếng tim cậu rộn lên bất thường. Ánh mắt cậu trượt xuống eo của Renjun. Chiếc áo lúc này đã phủ xuống, che kín nơi ánh trăng chứa đựng ánh sáng.
"Cậu muốn ăn gì không? Hồi chiều tớ với Donghyuck gọi gà rán, hình như vẫn còn một ít với cả hộp salad."
Jeno gật đầu và nuốt nước bọt. Renjun nhìn cậu và hình như đã mỉm cười. Trong ánh sáng mờ ảo, Renjun quay đầu và định thò chân xuống sàn. Gáy của cậu ấy lộ ra. Jeno nuốt nước bọt lần nữa, cảm thấy cổ họng mình khát cháy.
...
Căn nhà này được chia thành bốn phòng ngủ, một phòng sinh hoạt chung, hai nhà vệ sinh và một căn bếp. Bốn cậu thanh niên cùng nhau thuê căn nhà này và chia tiền phòng. Donghyuck cùng Renjun là Beta, suốt ngày bày trò nghịch với nhau. Jeno và Jaemin đều là Alpha. Chuyện hai Alpha ở gần nhau tuy không hiếm nhưng vẫn khiến người ta ngạc nhiên. Các Alpha thường có tính chiếm hữu và bảo vệ lãnh thổ khá mạnh. Hai Alpha ở quá gần nhau thường sẽ nảy sinh những cảm xúc không tốt. Đó là bản tính của họ. Ấy vậy mà Jeno và Jaemin lại là bạn thân. Có lẽ bởi họ đã quen nhau từ khi còn bé.
Thực ra Jaemin cũng không hay ở lại trong nhà. Cậu ta vừa lên năm hai đã tự mở được một studio. Trên studio riêng có phòng ngủ, Jaemin thường hay ngủ lại đó. Thỉnh thoảng cậu ta mới trở về, thường vào những ngày nghỉ hay kỳ thi.
"Thực ra cậu ta hoàn toàn không cần thuê cái nhà này luôn. Studio của cậu ta cũng đâu có xa trường hơn chỗ này là mấy đâu." Donghyuck vừa dùng dĩa chọc chọc hộp salad vừa bàn luận với Renjun.
"Kệ đi. Tiền nhà người ta, người ta thích tiêu sao thì mày quản được à. Mà nhờ đó mà tiền nhà nhẹ đi hẳn còn gì. Hãy tỏ lòng biết ơn đi." Renjun vừa nói vừa dùng ngón áp út chìa ra để lướt xem di động.
"Ừ. Nhưng ở chung với hai Alpha cùng lúc, tao thấy áp lực lắm."
"Vậy à?" Đúng lúc này, Jeno đi vào bếp, thả một câu rồi đi thẳng ra chỗ tủ lạnh.
Donghyuck cũng không cảm thấy ngại khi một Alpha vừa nghe thấy những gì cậu nói.
"Đúng vậy đấy. Cậu nghĩ xem, ủy ban dân số tính toán bảo toàn dân có 10% Alpha, 8% Omega, còn lại toàn Beta. Thế mà tỉ lệ trong phòng chúng ta lại là 50-50. Không một Omega nào dám lại gần tụi mình luôn ấy."
Jeno rót một cốc nước, nghĩ nghỉ một chút lại đổ thêm nước nóng. Nước vừa đủ ấm, cậu đưa lên môi nhấp một ngụm, ánh mắt dán vào sau gáy Renjun.
"Sao, các cậu muốn yêu đương với một Omega à?"
"Đương nhiên." Donghyuck hếch mũi lên trời.
"Không, đừng tính tớ vào." Renjun ăn thêm một miếng thịt xào chua ngọt, mắt vẫn không ngước nhìn lên khỏi di động. "Tớ không khoái Omega."
"Vậy mày thích Alpha hả?" Donghyuck vừa hỏi, ánh mắt vừa liếc về phía Jeno một cách ý nhị.
Jeno uống một ngụm nước, nín thở chờ đợi. Ngón tay đang lướt điện thoại của Renjun khựng lại một chút.
"Tao thích một Beta giống mình hơn."
Donghyuck chồm qua cái bàn, nắm lấy một tay Renjun, kéo dài giọng.
"Hay là tụi mình đến với nhau đi..."
Jeno túm áo Donghyuck và kéo lại một chút.
"Cậu đi mà tìm Omega của mình ấy."
Renjun mỉm cười, đôi mắt cong cong tản ra cái nhìn dịu dàng.
"Cảm ơn mày nhưng tao xin trân trọng từ chối." Renjun lướt đến một cái tin nào đó liền kéo tay Donghyuck. "Ô nhìn này, bộ này ra trailer rồi. Tháng sau đi xem không?"
Hai Beta liền chụm đầu vào cái điện thoại của Renjun.
Jeno nhìn Renjun, chỉ thấy đỉnh đầu cậu rũ xuống, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại. Ngoài Jeno, chẳng ai ngửi thấy mùi tin tức tố Alpha bị chính cậu phóng đầy ra cả căn phòng này. Quả nhiên một mình giận dỗi cũng chẳng đem lại kết quả gì cả.
...
Việc Lee Jeno thích Huang Renjun không phải chuyện gì quá bí mật. Cả chuyện Renjun không tin tưởng vào tình yêu giữa Beta với Omega và Alpha lại còn là chuyện hoàn toàn công khai.
Mối tình đầu của Renjun là một cô gái Omega, sau một tháng hẹn hò, cô ấy phát tình và tìm được Alpha định mệnh của đời mình.
Mối tình thứ hai của Renjun là một anh chàng Alpha. Sau một tháng rưỡi hẹn hò, một Omega nào đó phát tình và anh chàng Alpha của cậu cũng tìm được định mệnh của đời mình.
Hai mối tình qua đi, để lại cho Renjun một "định mệnh" viết tắt vang dội trời xanh. Vậy nên việc cậu cảm thấy yêu đương với Alpha và Omega không đáng tin là chuyện bình thường.
Lúc Jeno gặp được cậu, tổn thương kia đã làm Renjun tìm mọi cách từ chối sự theo đuổi ngầm của Jeno. Điều an ủi Jeno ấy là cũng bởi thế mà cậu ấy đã từ chối sự theo đuổi của không ít Alpha và Omega khác.
Renjun xinh xắn vừa tốt bụng lại tài giỏi, quá nổi bật để làm một Beta, quá lý trí và chững chạc so với Omega, quá mềm mại, đáng yêu so với một Alpha. Sự tồn tại rực rỡ của cậu khiến mọi giới tính hay con người nào cũng đều bị cuốn hút. Cậu ấy là Renjun độc nhất vô nhị, không thể bị thay thế, không thể bị so sánh.
Vậy nhưng Jeno cũng biết Renjun luôn nghĩ mình chỉ là một Beta bình thường. Điều đó khiến cậu tổn thương biết bao, tổn thương hơn cả việc Renjun âm thầm từ chối mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com